Chương 8 Tín hiệu trong hoa tử đằng
"Hoa tử đằng nở trong đêm không để làm đẹp cho ai -
mà để dẫn đường cho những kẻ còn đang lạc trong máu."
- Ghi chú L-02/08, Tsubaki Leo Leorion.
Đêm phủ xuống khu rừng cổ Wisterial Hollow - một vùng đất bị cấm lưu hành từ thời Leorion tổ tiên, nơi mà ánh trăng tím rọi qua hàng ngàn dây hoa tử đằng rũ xuống như những dòng máu ánh sáng.
Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người đang ẩn mình dưới tán cây: Tsubaki và Aria.
Cả hai vừa thoát khỏi Zethera, nơi tro bụi của Court vẫn còn bốc lên, nơi Lucien đã ở lại để ngăn truy đuổi.
Tsubaki khẽ đặt cuốn Sổ Hoa Trà xuống nền đá ẩm.
Ánh sáng lam nhạt của nó hòa vào màu tím của rừng, tạo nên một không gian như giữa mộng.
Aria ngồi dựa vào thân cây, tay quấn băng quanh vết thương nơi vai, giọng nhỏ:
"Chúng ta... đã ra khỏi vùng kiểm soát của Court chưa?"
Tsubaki không đáp ngay. Cô nhìn quanh, cảm nhận từng tần sóng trong không khí - thứ năng lượng quen thuộc mà chỉ người có huyết Leorion mới nhận ra.
Cánh hoa tử đằng khẽ rung, rơi xuống, chạm đất rồi phát sáng nhẹ.
"Không hẳn," - cô đáp, ánh mắt dõi lên cao -
"Có ai đó đang gọi."
Tsubaki bước tới gần thân cây lớn giữa rừng.
Nơi đó, những dây tử đằng cuộn lại thành hình xoắn ốc. Khi cô đặt tay lên, nhịp tim của hoa trùng khớp với nhịp máu trong cơ thể cô.
Bùm. Bùm.
Một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Ánh sáng từ cánh hoa tỏa ra, vẽ trên không hình ảnh mờ của Saru Leorion.
Người phụ nữ ấy đứng trong ánh trăng, tóc bay rối, giọng trầm nhưng vững vàng.
"Tsubaki. Nếu con nghe được tín hiệu này... tức là Court đã bắt đầu hành động."
"Ta và Phu nhân Mai vẫn an toàn, nhưng Eden Fire đã bị phát hiện."
"Hãy rời xa khu vực phía Bắc. Giữ Sổ Hoa Trà bên mình. Đừng để máu của con chạm vào ánh sáng Court."
"Nhớ lấy, đây vẫn là nhà của con. Dù ở đâu, hãy trở về khi hoa tử đằng nở."
Hình ảnh mờ đi, chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng trong gió.
Aria lặng người, bàn tay cô run nhẹ:
"Phu nhân Mai... vẫn sống."
Tsubaki nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi còn vết sáng mờ.
Một thoáng, cô cảm thấy đôi mắt xanh lá của Saru như đang dõi theo mình từ nơi xa - vẫn cùng một ánh nhìn kiên định, vẫn là người mà cô nguyện bảo vệ suốt đời.
Nhưng chưa kịp bình tâm, Sổ Hoa Trà khẽ rung lên lần nữa.
Ánh sáng xanh lam dần biến thành màu đỏ nhạt.
Một tần số lạ đan xen vào, mạnh, gắt, như kim loại ma sát.
Aria cau mày:
"Đó không phải tín hiệu của Leorion. Là... một dòng máu khác."
Tsubaki siết chặt cuốn sổ.
Nhịp sóng dội vào tim cô như lưỡi dao bén.
Từng tia sáng tụ lại trước mặt họ, tạo thành hình dáng của một người đàn ông tóc bạc, mắt tím phai nhạt - Ashida Haize thật.
Hình ảnh của hắn mờ như khói.
Khi cất tiếng, giọng nói khàn, chậm và nặng nề, mang theo âm rung của kim loại.
"Nếu ngươi nghe được tín hiệu này... tức là ngươi mang trong mình máu của Loki Leo."
"Ta không biết ngươi là ai, cũng không cần biết Court gọi ngươi là gì. Nhưng dòng máu ấy... đã phản ứng với ta."
Tsubaki siết chặt dao trong tay, nhưng không nói.
Hắn tiếp tục, ánh mắt xa xăm:
"Mười tám năm trước, ta tạo ra một bản thể của chính mình để đánh lừa Court, hòng bảo vệ Loki.
Nhưng chúng phát hiện ra, và lấy nó đi... biến nó thành vũ khí giết người mà ta yêu."
"Ta đã nhìn thấy cảnh ấy... bằng chính đôi mắt của mình, qua màn hình giám sát."
"Ta đã chứng kiến anh ta ngã xuống, và ta-"
giọng hắn vỡ nhẹ -
"không thể làm gì."
Tín hiệu nhiễu một nhịp, rồi hắn nói chậm, rõ từng chữ:
"Vì vậy, ta không phải kẻ chuộc tội.
Ta là kẻ mắc tội."
Hắn cúi đầu, giọng gần như thì thầm:
"Nếu ngươi thực sự mang máu của Loki...
hãy đến Hành Lang Tro.
Ở đó, ta sẽ đợi.
Không phải với tư cách kẻ thù -
mà với tư cách người mắc tội."
Rồi hình ảnh tan biến, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rơi chậm xuống đất như tro bụi máu.
Cả khu rừng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió và hơi thở.
Aria run rẩy, nhìn sang Tsubaki:
"Cô sẽ... đi tìm hắn?"
Tsubaki cúi xuống, lấy tay phủ lên Sổ Hoa Trà.
Những ký hiệu run rẩy, ánh sáng chuyển thành màu tím lam - màu của quyết định.
"Phải.
Ta sẽ đi.
Nhưng không phải để nghe hắn giải thích."
"Vậy để làm gì?"
"Để kết thúc điều mà cha ta bắt đầu."
Cô quay sang, giọng nhỏ hơn, như nói với chính mình:
"Nếu người mắc tội là hắn...
thì kẻ phải chuộc tội... là ta."
Ở một nơi khác - trong tàn tích tro của Zethera -
Lucien Leo mở mắt.
Từng lớp tro bay chậm quanh người ông, hòa vào ánh lửa còn sót lại.
Trong bóng tối, ông nghe thấy âm thanh - tiếng nhịp máu vang vọng như bản nhạc.
"Em trai..." - ông khẽ nói, - "con bé vẫn sống."
"Con gái của em... đang viết tiếp chương của mình."
Ông cười, đôi mắt vàng phản chiếu ánh lửa.
Rồi ông đứng dậy, lấy từ đống tro ra thanh kiếm cũ của dòng Leo, bước đi về hướng Tây - nơi "Hành Lang Tro" đang ngủ yên.
Trong Wisterial Hollow, hoa tử đằng bỗng cùng lúc trổ bông.
Hàng ngàn cánh hoa phát sáng, uốn thành một vòng xoắn ốc giữa không trung - ký hiệu L-0, biểu tượng cổ của dòng Leo.
Tsubaki ngẩng đầu, mắt phản chiếu ánh sáng đó.
Giọng cô nhỏ, nhưng dứt khoát:
"Court có thể truy đuổi máu ta...
nhưng chúng sẽ không bao giờ hiểu được cách ta yêu."
Cô bước đi, Aria theo sau.
Cánh hoa tử đằng rơi xuống, lặng lẽ phủ lên dấu chân họ.
Mỗi cánh hoa khi chạm đất lại phát ra âm thanh nhỏ, như tiếng dây đàn trong đêm -
một bản nhạc của ký ức, của tội lỗi, và của những linh hồn chưa ngủ yên.
📜 Ghi chú cuối chương - Sổ Hoa Trà
"Hai tín hiệu, hai lời gọi.
Một từ nhà, một từ tội lỗi.
Cả hai đều đưa ta về cùng một nơi - nơi cha đã chết và tự do bị đốt thành tro."
"Nếu Court gọi ta là dị thể, vậy ta sẽ sống như một lời nguyền đẹp nhất."
"Không phải để tồn tại - mà để nhớ."
- Tsubaki Leo Leorion, Ghi chú L-02/08 "Tín hiệu trong hoa tử đằng"
→ Chương 8 kết thúc tại đây.
Nó đánh dấu:
Sự xuất hiện chính thức của Ashida Haize thật,
Quyết tâm của Tsubaki rời khỏi vùng an toàn để đối mặt với "tội lỗi",
Và mở ra hướng chương 9: "Hành lang tro" - nơi quá khứ, tội lỗi và di sản Leo - Haize - Leorion sẽ hội tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com