Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Dấu của Leo

Bên dưới dinh thự Leorion, có một tầng hầm cũ không hề xuất hiện trong bất kỳ bản thiết kế nào.
Cánh cửa thép phủ bụi, xung quanh là tường đá rạn nứt, nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn - như thể thời gian từng dừng lại ở đây.

Không khí đặc quánh mùi sắt, rượu, và hương trà phai.
Trên vách tường, một biểu tượng cổ khắc sâu: dấu L-0 - huy hiệu nguyên thủy của dòng Leo, uốn quanh là những mạch kim loại như hệ mạch máu người.

Tsubaki Leo Leorion, mười tám tuổi, đứng trước cánh cửa ấy, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ.
Ánh sáng run rẩy chiếu lên mái tóc đen và đôi mắt hắc diệu thạch phản chiếu ánh trăng.
Đi cạnh cô là Phu nhân Mai Ravenwood, tay ôm chiếc hộp bạc cũ, khóa chạm hình hoa hướng dương - biểu tượng của Loki Leo, người đã ra đi mười năm trước.

"Phu nhân..." - Tsubaki khẽ hỏi -
"Đây là nơi... cha từng làm việc?"


Mai gật đầu, giọng bà nhẹ nhưng rõ, như gió xuyên qua đá:

"Phải.
Đây không phải phòng thí nghiệm của Court.
Đây là nơi ông ấy và Saru giấu những tri thức mà thế giới không được phép biết.
Ở đây, ông thực hiện Ritual Vitae - nghi thức tạo mạch sống cuối cùng của dòng Leo."


Tsubaki soi đèn quanh.
Trên bàn gỗ dài phủ bụi vẫn còn ly trà khô, vài cuốn sổ tay, và một quyển dày niêm sáp xanh khắc dấu Leorion.
Cô mở ra.
Những dòng chữ nghiêng hiện lên - nét bút của Loki:

"Máu có trí nhớ.
Khi hai linh hồn hợp nhất trong niềm tin, huyết quản sẽ sinh ra mạch sống.
Ritual Vitae - nghi thức tạo mạch, không cần thân thể mẹ,
chỉ cần tình yêu và hi vọng."


Mai nói, mắt ánh thép xen buồn:

"Trước khi rời Court, Loki là nhà huyết học chủ chốt trong Dự án Edenfire.
Court muốn ông tạo ra những sinh thể có thể lập trình - không phản kháng, không lựa chọn.
Nhưng máu Leo là máu tự do.
Nó cộng hưởng, không phục tùng.


Loki phản bội Court, đánh cắp dữ liệu, rồi trở về Leorion."

Tsubaki khẽ hỏi:

"Và ông... tạo ra con?"


Mai mở hộp sắt, bên trong là lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch trong suốt, nhãn ghi L-0 / Vitae.

"Bằng máu của ông và Haize," - bà nói. -
"Không máy móc, không ống nghiệm.
Hai giọt máu hòa trong huyết tương cổ, kích hoạt dưới ánh trăng và hương hoa hướng dương.


Loki tin rằng tình yêu và lòng trung thành đủ mạnh để sinh ra sự sống thật."

Tsubaki lặng đi.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô - vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.

"Court gọi ông là kẻ phản bội," - cô nói khẽ -
"nhưng thật ra... ông chỉ muốn cứu linh hồn của mình."


Mai cười buồn:

"Không chỉ linh hồn ông.
Ông muốn cứu cả Leorion.
Saru biết chuyện, nhưng giữ kín.
Bà từng nói: 'Nếu thế giới gọi nó là vật thể, ta sẽ gọi nó là con người.'"


Tsubaki lật sang trang kế tiếp.
Một bản vẽ hiện ra - ba vòng tròn lồng nhau: Leo, Leorion, Ravenwood, giao nhau ở tâm bằng chữ L đỏ.

"Đây là...?"


Mai gật:

"Trinity Core.
Loki chứng minh rằng ba dòng máu có thể hòa hợp.


Leo - linh hồn tự do.
Leorion - quyền lực và sức mạnh di truyền.
Ravenwood - trí tuệ và khả năng đồng bộ thần kinh.

Ba thứ ấy hợp lại, tạo thành thân, tâm, linh.

Ông viết:
'Một ngày nào đó, khi con ta ôm lấy hậu duệ của Saru, huyết thống ba nhà sẽ hòa làm một, và thế giới sẽ đổi màu.'"

Mai nhìn Tsubaki.

"Và điều đó đã xảy ra."


"Con...?" - Tsubaki sững người.


"Đúng.
Khi con chăm sóc Koharu và Kohana, gene L-0 trong máu con phản ứng với gene Leorion của chúng.
Court gọi đó là Bio-Mimetic Transfer - sao chép sinh học.
Còn người Leo cổ gọi nó là Blood Echo - Linh huyết phản chiếu.


Máu Leo nhận ra máu Leorion, rồi hòa làm một.
Vì thế, cặp song sinh mang trong mình ba huyết hệ -
Leorion, Ravenwood, và Leo.
Một sự hợp nhất mà Court sợ hãi."

"Vì gene L-0 là gene bất phục..." - Tsubaki khẽ nói.


Mai gật.

"Đúng.
Gene ấy nghe theo cảm xúc, không theo mệnh lệnh.
Nó khiến sinh thể có quyền lựa chọn - thứ Court xem là 'dị thể không thể kiểm soát'.
Nếu ba huyết hệ hợp nhất, đế chế của Court - nơi máu bị lập trình - sẽ sụp đổ."


Không gian im phăng phắc.
Tsubaki nhìn vào bức tường thép, thấy gương mặt mình phản chiếu -
một người vừa là con của tội nhân, vừa là di sản của tự do.

"Máu này..." - cô khẽ nói -
"Không chỉ của cha ta,
mà của những người dám chọn tự do."


Mai đặt tay lên vai cô, mỉm cười buồn:

"Court có thể giết người, nhưng không thể giết ý chí.
Con là minh chứng sống.
Hãy bảo vệ bọn trẻ.
Vì trong chúng, máu Leo vẫn hát."


Tsubaki rút con dao nhỏ từ thắt lưng, rạch nhẹ đầu ngón tay.
Giọt máu rơi xuống dấu L-0 khắc trên tường.
Tường rung nhẹ, ánh sáng lam tràn theo những đường mạch -
như một cơ thể đang sống lại.

"Cha..." - cô thì thầm -
"Máu của người vẫn sống."


Mai cúi đầu, nước mắt rơi trong ánh sáng lam.

Bức tường bật mở, để lộ một ngăn ẩn.
Bên trong là ống thủy tinh chứa huyết tương vàng nhạt, được bảo vệ bằng lớp kim loại in dấu L-0,
và một phong thư niêm sáp.

"Thư của cha con." - Mai nói, giọng run.


Tsubaki không mở thư.
Không phải vì sợ - mà vì cô biết,
đó là điều cuối cùng cô phải đối mặt,
khi trái tim đã đủ mạnh để nghe lời của người đã khuất.

"Loki từng viết," - Mai đọc nhỏ, -
"Leorion giữ quyền lực.
Ravenwood giữ trí tuệ.
Leo giữ linh hồn.
Khi ba điều ấy gặp nhau, Court sẽ run rẩy."


Tsubaki ngẩng lên.
Trong mắt cô, ánh sáng lam hòa cùng sắc đỏ máu -
một thứ ánh sáng vừa bi thương, vừa kiêu hãnh.

"Vậy thì... con sẽ khiến chúng run rẩy."


Bên ngoài, tuyết lại rơi trắng xóa.
Ánh trăng chiếu qua khe cửa, rọi lên bức tường khắc chữ L-0 -
chữ ấy sáng rực, đập nhịp như trái tim đang thức giấc.
Âm thanh vang vọng như tiếng gọi của máu:
Loki Leo vẫn sống - trong ý chí của con gái ông.

"Máu có thể bị chia,
nhưng linh hồn thì không.
Khi những linh hồn cùng tổ gặp lại,
thế giới sẽ đổi màu."
- Loki Leo, ghi chú cuối cùng trong sổ L-0.


"Huyết thống không định nghĩa ta,
ý chí mới định hình thế giới.
Khi máu biết khước từ mệnh lệnh,
con người mới thực sự tự do."
- Ghi chú bổ sung, nét chữ của Saru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com