Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Lời hứa hoa trà

(10 năm sau đêm tuyết trắng – mùa đông thứ mười ở Leorion)

---

Trên đồi phủ tuyết sau dinh thự Leorion, vườn hoa trà đã nở.
Từng cánh hoa đỏ sẫm rơi xuống mặt đất, hòa vào nền trắng lạnh, tạo nên sắc màu mà Tsubaki chưa bao giờ quên — sắc đỏ của hơi ấm trong đêm tuyết năm xưa.

Bên trong gian phòng cũ ở Đông viện, nơi trước đây Loki từng làm việc, Saru Leorion đứng cạnh bàn gỗ.
Trên bàn, một hộp gỗ mun nhỏ được đặt ngay ngắn.
Bà đã giữ nó suốt mười năm, không mở, chỉ lau sạch bụi mỗi năm một lần, như lau ký ức của một người bạn cũ.

Phía sau bà, Tsubaki bước vào.
Cô gái 18 tuổi với mái tóc đen dài, ánh mắt hắc diệu thạch, dáng đứng chững chạc như người trưởng thành sớm.
Saru quay lại, giọng bà trầm mà ấm:

> “Con đã sẵn sàng chưa, Tsubaki?”

Cô gật đầu.

> “Vâng, thưa Ngài. Con muốn nghe… tất cả.”

---

Saru mở nắp hộp.
Bên trong là một phong thư, phong sáp hoa hướng dương, và ba vật nhỏ đặt ngay ngắn trên nền lụa xanh:

Một trâm cài hoa hướng dương bạc – biểu tượng của dòng Leo, chỉ những người giữ lời thề phục vụ Leorion mới có.

Một con dao bạc khắc “L-0” – thanh dao Loki luôn mang bên mình.

Một quyển sổ da màu nâu – bìa khắc chữ nhỏ “Camellia Vitae”.

Saru chạm tay lên trâm cài.

> “Loki để lại cho ta, dặn khi con đủ lớn, hãy trao tận tay con.
Ông ấy nói, đây là ‘chìa khóa của máu và ký ức.’”

---

Bà mở phong thư, giọng khẽ run, đọc trích đoạn ngắn cuối cùng Loki viết:

> “Saru,
Nếu có ngày Tsubaki đủ mạnh để hiểu,
hãy trao lại ba vật này.
Trâm – để nó nhớ rằng trung thành không phải là phục tùng.
Dao – để nó biết rằng tự do luôn phải bảo vệ bằng máu.
Sổ – để nó hiểu rằng tình yêu là ký ức cuối cùng còn lại,
khi tất cả đã bị xóa.”

Saru khẽ gấp thư lại, nhìn về phía cô gái đang đứng lặng.

> “Tsubaki… từ hôm nay, đây là của con.”

---

Tsubaki bước tới, đôi tay run run nhận lấy chiếc trâm.
Ánh bạc của nó phản chiếu ánh lửa trong lò sưởi, lung linh như một mảnh linh hồn được đánh thức.

> “Ngài… đã giữ nó suốt mười năm sao?”

> “Phải.” – Saru gật đầu. – “Bởi Loki không chỉ là quản gia.
Ông là trái tim của Leorion, và là người đã cứu cả dòng máu này.

Con mang dòng máu ấy.
Không phải để kế thừa quyền lực, mà để giữ lại ý nghĩa của nó.”

---

Tsubaki mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên ghi dòng chữ quen thuộc, nét bút mạnh và dứt khoát:

> “Camellia Vitae – Nơi máu và lòng trung thành cùng nở.”

Bên dưới, là những dòng nhỏ:

> “Nếu con đọc được điều này,
thì cha đã hoàn thành phần mình.

Hãy sống, Tsubaki.
Không phải như một người được tạo ra,
mà như một linh hồn được lựa chọn.”

Cô khẽ khép sổ, tay run run đặt lên ngực.

> “Cha… con hiểu rồi.”

---

Saru lặng lẽ nhìn cô.
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi.
Một cánh hoa trà theo gió lọt qua cửa sổ, đáp xuống bàn, nằm giữa chiếc trâm và con dao.
Ba thứ hòa trong ánh lửa đỏ – bạc – đen, như hòa lại linh hồn của người đã khuất.

> “Tsubaki,” – Saru nói nhỏ, – “người cha ấy không bao giờ muốn con sống trong hận thù.
Ông muốn con giữ lời hứa cuối cùng của dòng Leo.”

> “Lời hứa…?” – Tsubaki ngẩng lên.

> “Rằng dù thế giới này nhuộm máu đến đâu,
hoa trà vẫn sẽ nở.”

---

Tsubaki bước ra hiên.
Tuyết rơi dày, nhưng giữa vườn, hoa trà vẫn rực đỏ.
Cô cài trâm lên ngực áo, đặt tay lên con dao bạc ở thắt lưng, rồi khẽ thì thầm:

> “Con hứa, cha à.
Con sẽ khiến hoa trà nở mãi,
ngay cả giữa chiến trường của những kẻ không còn tin vào tự do.”

---

Saru đứng sau lưng cô, ánh mắt ấm mà buồn:

> “Ngươi nghe thấy không, Loki?
Con gái ngươi đã trở thành điều mà ngươi mong nhất.”

Gió thổi qua, chuông gió reo khẽ.
Âm thanh vang lên như giọng nói xa xăm – một giọng nam trầm, dịu dàng, và tự do.

> “Hoa trà nở giữa tuyết… là khi ta đang mỉm cười.”

---

🌺 Tựa chương: LỜI HỨA HOA TRÀ

> “Trung thành không phải là phục tùng.

Tự do không phải là phản bội.

Và tình yêu, đôi khi, là di sản duy nhất còn lại.”
— Loki Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com