Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: QUÂN CỜ LỘT XÁC

Bangkok, 11:45 đêm.

Cơn mưa phùn lất phất rơi trên những con phố tĩnh mịch. Đèn đường hắt bóng mờ nhạt lên vỉa hè loang lổ nước.

Faye ngồi trong chiếc xe đậu ở một góc khuất, ánh mắt sắc bén nhìn về Apasra Mansion qua lớp kính hơi mờ vì sương đêm. Cô không vội, chỉ chậm rãi quan sát. Một thói quen cũ của kẻ luôn nắm quyền kiểm soát.

Từ sau cuộc gặp gỡ  với Yoko tối hôm trước, cô đã chắc chắn một điều—có một thế lực nào đó đang chơi trò thao túng phía sau bức màn. Những lời cảnh cáo qua điện thoại, sự xuất hiện của những cái bóng không rõ danh tính, và quan trọng hơn cả—cái chết của Apasra Suphakan không đơn thuần là một vụ tai nạn.

Faye không thích bị dắt mũi.

Cô cầm điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Engfa:

"Tìm mọi thông tin liên quan đến cái chết của Apasra Suphakan. Cả những kẻ đã cố giấu đi sự thật."

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, tay vươn ra ghế sau, rút lấy khẩu súng lục nhỏ giấu trong ngăn bí mật. Một trò chơi sinh tồn đã bắt đầu, và cô không có ý định làm kẻ thua cuộc.

Bỗng—

Từ cổng Apasra Mansion, một chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh ra ngoài. Đèn pha quét qua màn mưa, phản chiếu ánh sáng lên kính xe của Faye trong chốc lát. Cô híp mắt.

Dáng người quen thuộc sau lớp kính màu.

Yoko.

Cô ta đi đâu vào giờ này?

Không nghĩ ngợi thêm, Faye khởi động xe, giữ khoảng cách an toàn, bám theo chiếc xe trước mặt.

Một quán bar tư nhân ở khu Sukhumvit.

Âm nhạc trầm lắng, ánh đèn đỏ cam hắt lên những ly rượu sóng sánh trên quầy. Bên trong khu VIP, Yoko ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm ly martini, tay còn lại lười biếng nghịch một chuỗi vòng ngọc đen.

Đối diện cô là một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh.

"Vậy ra tiểu thư của gia tộc Lertprasert cũng có lúc tự mình tìm đến tôi." Giọng ông ta cất lên, pha chút thích thú.

Yoko cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.

"Chúng ta đều có những mối quan tâm chung, ông Pichai."

Người đàn ông, Pichai—một trong những kẻ buôn thông tin có máu mặt nhất Bangkok—khẽ nhướn mày.

"Về ai?"

Yoko hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Faye Malisorn."

Pichai bật cười. "Cô gái đó? Tôi tưởng cô ta chỉ là một kẻ trở về để giành lại sản nghiệp của gia tộc Malisorn."

Yoko nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ đặt ly xuống, tạo thành một âm thanh nhẹ nhưng vang vọng trong không gian yên tĩnh.

"Có những kẻ trở về để giành lấy quyền lực."

Cô ngước mắt lên, nụ cười chậm rãi hiện hữu trên đôi môi đỏ thẫm.

"Và cũng có những kẻ trở về để trả thù."

Pichai im lặng trong chốc lát, rồi nhấp một ngụm rượu. "Cô muốn biết điều gì?"

Yoko ngả người ra ghế, chậm rãi xoay chiếc vòng ngọc trên tay.

"Tôi muốn biết—cô ta thực sự là ai."

Bên ngoài quán bar.

Faye đứng tựa lưng vào tường, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm. Từ góc khuất của con hẻm, cô có thể nhìn thấy Yoko ngồi trong phòng VIP, trò chuyện với một người đàn ông cô chưa từng gặp.

Mặc dù không nghe được nội dung, nhưng chỉ cần nhìn cách Yoko điều khiển cuộc đối thoại cũng đủ để Faye hiểu—cô ta không đơn thuần là một kẻ được nuông chiều trong nhung lụa.

Yoko nguy hiểm. Nhưng cũng đầy cuốn hút.

Faye cười nhạt, dụi điếu thuốc vào vách tường, rồi quay người bước đi.

Đêm nay chưa phải lúc để đối đầu trực diện.

Nhưng một khi ván cờ đã bày ra—Faye sẽ không để ai qua mặt mình.

Apasra Mansion, cùng lúc đó.

Freen đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn ra màn đêm.

Cô đã biết chuyện Yoko đi gặp Pichai. Và điều đó chỉ khiến cô càng thêm lo lắng.

Từ lúc Faye trở lại, Yoko đã thay đổi. Cô không còn chỉ là con bé ngông cuồng và kiêu ngạo mà Freen từng quen nữa. Bây giờ, Yoko như một con báo đen—tinh ranh, nguy hiểm, và sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Vấn đề là… con mồi đó là ai?

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.

Freen không cần quay lại cũng biết đó là Ize.

"Chị đang lo lắng cho Yoko sao?" Ize hỏi, giọng trầm thấp.

Freen khẽ siết tay trên lan can.

"Không. Chị lo lắng cho cả hai người họ."

Ize im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Nếu chị không muốn Yoko bị tổn thương, tại sao không ngăn cô ấy lại?"

Freen cười nhạt, ánh mắt xa xăm.

"Em nghĩ chị chưa từng thử sao?"

Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.

Cơn bão trong bóng tối đang dần hình thành.

Và khi nó bùng nổ, không ai biết ai sẽ là kẻ còn đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com