Chiang Rai – Điện ngầm Huyết Kết
Tiếng mảnh gương vỡ còn chưa kịp lắng xuống thì mặt đất đã rung lên.
Một luồng khí lạnh xuyên qua gian điện như hơi thở của oan hồn bị giam cầm. Engfa lập tức dựng bùa hộ thân, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, nhưng ánh lửa trên bùa chỉ lập lòe, không đủ sức cản trở thứ gì đang dâng lên từ bên dưới nền đá.
Faye đứng dậy. Dù toàn thân đau nhức, ánh mắt cô đã đổi khác—sâu hơn, đen hơn, như vừa đánh thức một phần linh hồn bị quên lãng.
“Cô đang thay đổi,” Engfa thì thầm, nửa sợ hãi, nửa thán phục.
“Không phải thay đổi,” Faye đáp khẽ, giọng cô trầm như tiếng trống tang. “Là tôi đang nhớ lại.”
Một vòng máu từ dưới nền đá rỉ lên, tạo thành hình xoắn ốc, bao quanh tấm bệ gương vỡ. Trong vũng máu, từng gương mặt lướt qua—phụ nữ, trẻ con, những nạn nhân không tên của nghi lễ Huyết Kết, tất cả đều nhìn Faye với ánh mắt trách móc.
Cô quỳ xuống, nhúng tay vào máu.
Ngay lúc ấy, một tiếng hét xé toạc không gian.
“FAYE! LÙI LẠI!”
Engfa lao tới, nhưng đã muộn. Một bàn tay trắng toát vươn lên từ vũng máu, nắm lấy cổ tay Faye, kéo cô xuống—
Trong khoảnh khắc, cả không gian đảo lộn.
Apasra Mansion – Cùng lúc
Yoko bật ngửa, thở dốc. Xung quanh không còn là giếng máu, cũng không còn Kamala. Cô đang nằm giữa phòng khách cũ của dinh thự nhà mình, nhưng... tất cả đều bị bao phủ bởi mạng nhện dày đặc.
Trên trần nhà, những bóng người treo ngược, mắt mở trừng trừng—cũng chính là những gương mặt từng xuất hiện trong tranh chân dung bị rạch mắt.
Một trong số đó khẽ cử động, cất tiếng:
“Yoko Apasra… hay Yoko Suphakan?”
Giọng nói vang lên từ mọi phía, như hàng trăm cổ họng cùng thì thầm.
Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lại.
“Tôi là người sẽ kết thúc tất cả.”
Từ phía sau, Kamala xuất hiện lần nữa—lần này bà ta không còn vẻ điềm tĩnh. Khuôn mặt đã bị lột đi lớp da giả, để lộ một phần hộp sọ cháy sém. Ánh mắt của bà... không còn là mắt người.
“Ngươi muốn hủy bỏ lời nguyền? Vậy hãy để máu ngươi trả giá.”
Yoko nhắm mắt. Lửa bùng lên quanh cô, đỏ rực như ngọn nến cuối cùng giữa một nghĩa địa tàn tro.
“Không,” cô nói. “Tôi không phải kẻ kế thừa. Tôi là kẻ phản bội định mệnh.”
Giữa hai thế giới
Ở khoảng giao nhau giữa linh hồn và máu huyết, Faye và Yoko bất ngờ chạm mặt.
Không còn ai xung quanh.
Chỉ hai người họ. Và một chiếc gương mới—không nứt, không méo mó.
Faye đưa tay chạm lên mặt gương. Yoko cũng vậy.
Trong khoảnh khắc, máu từ hai lòng bàn tay họ hòa làm một.
Gương tan thành ánh sáng.
Và một giọng nói vang lên, vừa như giễu cợt, vừa như phán quyết:
“Chỉ một có thể sống. Máu còn lại... sẽ mãi bị nguyền rủa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com