Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: LỜI THÌ THẦM TRONG GƯƠNG

Chiang Rai - Điện ngầm Huyết Kết

Khi chiếc gương tan vào ánh sáng, cơ thể Faye như bị hút ngược trở lại. Không còn máu, không còn gương mặt oán hận-chỉ là một vùng tối đặc quánh, như bụng của một con quỷ đang nuốt chửng mọi thứ.

Tiếng gọi của Engfa đã biến mất từ lâu, nhưng trong tâm trí Faye, nó vẫn vọng lại như một sợi dây cứu rỗi cuối cùng.

"Đừng để linh hồn cô bị dẫn đi, Faye... đừng để nó nuốt chửng cô..."

Nhưng cô không thể quay đầu.

Bởi vì trước mặt cô, là một gian điện khác-hoàn toàn tách biệt, nằm ngoài mọi tầng không gian mà con người biết đến. Nơi đó, một bức tường gương khổng lồ hiện ra, mượt mà như da thịt thần thánh, nhưng lại run rẩy theo từng nhịp tim của ai đó đang hấp hối.

Trong gương, một cô gái đang nhìn cô.

Yoko.

Mắt Faye chợt giãn ra.

Không phải là ảo ảnh.

Không phải giấc mơ.

Hai người họ thực sự đứng đối diện nhau qua bề mặt gương linh hồn-thứ từng được tổ tiên nhà Suphakan và Malisorn dùng để phong ấn một phần lời nguyền máu.

"Faye..." - Yoko thì thầm, giọng cô không còn như trước - "Đây là nơi Kamala đưa tôi đến. Nhưng không phải để cứu rỗi. Bà ấy muốn đánh thức tôi."

Faye khẽ cau mày, bước tới một bước. "Đánh thức... gì?"

"Phân thân tâm trí," Yoko nhắm mắt lại. "Từ khi mẹ mất, tôi đã chia làm hai nửa. Một nửa muốn sống. Một nửa muốn thiêu rụi tất cả."

Ánh sáng từ gương vặn vẹo. Một vết nứt bắt đầu lan ra giữa họ.

Faye đặt tay lên mặt gương. "Yoko, nhìn tôi đi. Cô không phải một con rối trong tay họ. Cô là-"

"-người bị nguyền rủa," Yoko chặn lời, giọng chua xót. "Và cô là người được chọn để kết liễu lời nguyền đó."

Từ phía sau Yoko, Kamala Suphakan lặng lẽ hiện hình. Không còn da, không còn tóc-chỉ là một bộ xương cháy sém, nhưng vẫn còn giữ đôi mắt đỏ rực như máu.

"Đã đến lúc linh hồn dòng Malisorn phải đền mạng."

Kamala vung tay. Chiếc gương nổ tung.

Faye bị hất văng ra, đập mạnh vào nền đá, máu trào ra từ khóe miệng. Nhưng cô vẫn đứng dậy-khập khiễng, tay run rẩy, đôi mắt cháy lên như hai viên hồng ngọc sắp vỡ.

"Không, bà sai rồi," Faye thì thầm. "Tôi trở về... là theo lệnh của cha tôi. Và người đã nói: muốn sống sót, phải kết thúc tất cả từ gốc rễ."

Một thanh đao rực lửa hiện lên trong tay cô-thanh Chalawan, bảo vật gia tộc Malisorn, chỉ xuất hiện khi máu thực sự chịu hiến dâng.

Ánh sáng từ đao phản chiếu vào đống gương vỡ, nơi Yoko đang vật lộn giữa hai bản ngã.

Faye bước tới, ngọn lửa tỏa ra từ lưỡi đao xẻ đôi bóng tối.

"Yoko," Faye gọi, "cô muốn sống. Vậy hãy chiến đấu. Không vì tôi. Mà vì chính cô."

Yoko ngẩng đầu, máu chảy xuống từ khóe môi. Cô siết chặt nắm tay.

"Cô... dám liều mình vào đây... chỉ để nói mấy lời đó à?"

Faye cười, cộc cằn. "Tôi không giỏi ăn nói. Nhưng tôi giỏi chém mấy con quái vật lắm."

Phía sau họ, Kamala gầm lên. Toàn bộ điện gương bắt đầu sụp đổ.

Hai cô gái, hai dòng máu-nhưng ánh mắt lúc này lại cùng một sắc: không còn trốn chạy, không còn nghi ngờ.

Chỉ còn chiến đấu.

Cho chính mình.

Cho linh hồn bị giam cầm.

Và cho một đoạn kết... mà cả hai đều không chắc sẽ còn sống để chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com