Chỉ huy thứ mười một
"Thưa tổng chỉ huy, việc này thực sự rất không cần thiết ..."
Gã vẫn không quan tâm, lập tức bắt lấy vũ khí của mình, xông thẳng đến chỗ Joel.
"Cái tên khốn nạn này", Joel thầm chửi rủa. Gã đô con này khó đoán hơn hắn nghĩ rất nhiều. Đáng ra hắn phải lường trước những khó khăn mà tổng chỉ huy sẽ gây nên, nhưng cái sự phân tâm hiếm hoi của hắn những ngày gần đây đã khiến bản thân phải trả giá.
Hắn vội thi triển tốc độ để né đòn của tổng chỉ huy, quả thực lần này tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc trước. Thấy thế, tổng chỉ huy cười nhe nanh, từng đòn của gã vung không hề nương tay gì cả. Joel vội bắt lấy chiếc khiên để chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm liên hồi, tia lửa lóe lên như sét giật. Không bao lâu , chiếc khiên đã bắt đầu nứt vỡ do những cú đập trời giáng.
Bùm!!!
Một cú đập vạn cân khiến chiếc khiên vỡ vụn, cơn đau nhói xuyên qua cánh tay trái của Joel, như thể xương hắn rạn nứt từng đoạn. Thế nhưng không có tiếng rên rỉ đau đớn, Joel vẫn nghiến răng chịu đựng. Chiếc búa từ trên cao vung xuống, ngày càng gần tới đầu Joel. Trước mắt hắn, chiếc búa phình to như một ngọn núi. Nhưng có một suy nghĩ táo bạo thoáng qua, lần này hắn quyết định không né nữa, chỉ có mỗi ánh mắt vẫn sắc lẹm đến phút cuối.
Vút!!
Chiếc búa dừng cách đầu Joel chưa đến gang tay, xung lực còn sót lại đủ để thổi tung tóc hắn.
"Còn ráng dấu à? Ngươi cứng đầu thật." Hắn tạch lưỡi, vốn dĩ Joel chẳng cần phải dùng khiên đỡ. Hắn thừa sức né hết những đòn tấn công kể cả khi tổng chỉ huy đã dùng bảo vật sức mạnh ở mức tối đa để tăng tốc. Điều này chỉ vì mục đích duy nhất là ép trận đấu kết thúc mà thôi.
Hắn lại nói nhỏ với Joel, một cách chậm rãi nhưng đầy đe dọa:
"Ngươi muốn giấu bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên: Ta chưa từng để tên phản bội nào sống sót rời khỏi thành này."
Rồi tổng chỉ huy liếc hắn đầy dò xét.
Lúc này đây, Joel chợt hiểu rõ. Tổng chỉ huy đang nghi ngờ không chỉ là thực lực của hắn, mà còn là thân phận của hắn. Không có danh tiếng, thông tin về hắn lại ít ỏi, người lính duy nhất còn sống tại thành cũ nên chẳng có nhân chứng, kể cả có tính Mike đi nữa. Chẳng có gì lạ khi tổng chỉ huy nghi ngờ hắn là một kẻ địch đang trà trộn.
"Bất cẩn rồi" Joel thầm nghĩ.
Tổng chỉ huy thu vũ khí về, nhìn vào Joel với ánh mắt lạnh lùng.
"Còn không mau vỗ tay?"
Hắn bất chợt thay đổi nét mặt, hướng về phía đám binh lính hét lớn. Kế đến hàng loạt tiếng vỗ tay từ từ vang lên.
"Vỗ tay rồi thì cút hết đi, các ngươi xem đủ rồi đấy."
Đám binh lính lại lập tức tản ra theo mệnh lệnh của tổng chỉ huy. Trận đánh vừa rồi đến cuối cùng không vui vẻ cho lắm, nhưng Joel và tổng chỉ huy cũng đã đạt được mục đích phần nào. Binh lính giờ đây nhìn Joel với vẻ vô cùng kính nể. Tốc độ kinh khủng, sự can trường khi dám đánh tay không với tổng chỉ huy, thêm việc cả hai mới chỉ tung phần nào khả năng của mình thì đã là quá đủ để được binh lính công nhận.
Tổng chỉ huy cũng tạm thời tin tưởng hắn, vì gã đã thấy tinh thần bất khuất không sợ chết kia, đó là tố chất của một Redwill đích thực.
Joel quay qua đám binh lính đang dần giải tán, chợt nhận ra Luca đang quan sát bản thân hắn một cách chăm chú.
"Chào, người đẹp, thấy ta dũng mãnh chứ?" Ánh mắt cả hai cùng chạm nhau. Joel khẽ nở nụ cười với đầy mục đích trêu ghẹo, cằm hắn hất lên, mắt thu hẹp, miệng cong như lưỡi liềm. Nhưng Luca biết hắn chẳng ổn tý nào sau chuyện vừa rồi. Có một chốc lưỡng lực trước khi cô đáp lại hắn:
"Bảo vật hợp với ngài lắm. Giờ thì lần tới tôi không còn phải lo mỗi khi định chém ngài nữa."
Bất chợt một cô gái khác vội kéo tay Luca đi. " Luca à! Tổng chỉ huy vẫn còn đứng đấy kìa." Giọng điệu của cô lo lắng. Luca chần chừ một lúc để nhìn vào tổng chỉ huy trước khi quay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Luca, khuất sau binh sỹ, Joel khẽ siết chặt nắm tay.
"Sao thế? " Tổng chỉ huy tò mò. Hắn không để ý được đoạn nói chuyện giữa Joel và Luca, chỉ nhìn thấy vẻ mặt tâm trạng sau cùng.
"Không có gì cả, thưa ngài."
"Ờ."
Tổng chỉ huy đáp qua loa, kế đến lại quay lưng đi , không quên mang theo cây búa trứ danh của mình. Joel cũng đứng dậy, lần nữa nhìn vào lan can nơi hắn hay dùng để quan sát sân huấn luyện. Nhưng lần này hắn quyết định không đi đến chỗ đó nữa.
"TỔNG CHỈ HUY!!!!!!!!!"
Cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ngay lúc này, từ xa bỗng có một tên lính chạy bán sống bán chết đến, mồ hôi nhễ nhạ đầm đìa. Trên người hắn bốc lên mùi nồng nặc, đặc trưng của những do thám binh quanh thành. Thứ mùi ám đầy cảm giác ẩm mốc và hoang dã, hôi khủng khiếp:
"Tổng....hộc......thưa tổng chỉ huy, thưa chỉ huy,....hộc........ có một toán quân gần năm trăm người đang tấn công cảm tử vào cửa chính ."
Nhìn tên lính vội vã, tổng chỉ huy gặn hỏi, theo đó Joel cũng nhìn sang:
"Chuyện nhỏ này sao phải vội vã làm gì ?"
Đúng là năm trăm người cũng không phải ít, nhưng tại thành trì kiên cố này thì tấn công thẳng cổng chính với năm trăm người thực sự không khác nào tự sát cả. Những trận đánh nhỏ quy mô dưới trăm người cũng chủ yếu là bọn chúng tìm cách thâm nhập mà bất thành cả thôi. Mỗi khi tổng chỉ huy chiến đấu cũng có hạ sát không ít nhưng phần lớn bọn chúng đều chạy được. Bởi thế mà mới tạo ra cuộc giằng co đánh tới đánh lui dài đằng đẳng này.
"Thưa...... dẫn đầu bọn họ là trưởng kỵ sỹ Geralt ."
Nghe cái tên này, tổng chỉ huy trợn trừng mắt.
"Geralt ?"
Đám lính xung quanh cũng nghe thấy cái tên này, chợt lặng thinh, chúng sợ hãi đến ngừng cả thở. Tổng chỉ huy không còn vẻ nào là cợt nhả nữa, mắt hắn tối sầm, không khí như đặc quánh lại. Hắn vẫn nhớ, Geralt, gã chỉ huy phe địch nổi như cồn sau trận núi lở, trận đại chiến đã tiêu hao hết sáu vị chỉ huy, sáu chiến hữu đáng quý của hắn.
" Dẫn đường nhanh." Hắn nói, giọng nói uy mãnh của một chiến tướng đích thực sắp ra trận. Joel nhìn vào cánh tay hắn, nó đang siết chặt chiếc búa, từng đường gân xanh nổi lên rõ mồn một.
Tên lính ngay lập tức gật đầu rồi vội chạy ngược về hướng mình vừa đi, sau khi đi được ba bước, tổng chỉ huy quay lại.
"Geralt?" Joel nhỏ giọng.
"Hẳn là ngươi cũng có đọc qua thông tin về hắn trong đống giấy rồi. Nói ta nghe, ngươi hiểu đến đâu?"Tổng chỉ huy cùng Joel sải bước nhanh theo hướng gã do thám.
"Geralt" Joel trầm tư một khắc "Người duy nhất của thành The Eagle có khả năng đấu một chọi một với ngài. Chủ nhân của tòa thành mạnh thứ ba trong chín tòa thành của Haiv Neeg "
"Phải, đơn giản như thế thôi." Tổng chỉ huy vừa nói vừa đay nghiến "Cái tên chết giẫm ấy. The Eagle cũng là do hắn đặt mà ra đấy. Hắn nghĩ đại bàng sẽ dễ dàng hạ rắn đất Erdschlange của chúng ta. Nhưng hắn đã quên một điều, cánh chim có trên áo của chúng ta, một ngày nào đó thành của hắn sẽ về tay ta."
Anderson hít thở sâu, thầm nhủ đây có lẽ là trận đánh lớn đầu tiên kể từ khi hắn được phong làm chỉ huy. Đúng là chiến sự chả có gì lường trước được, mới vừa rồi tổng chỉ huy chạm trán một toán quân thì giờ lại phải đánh một trận lớn. Trưởng kỵ sỹ Geralt, tại Haiv Neeg Golden trưởng kỵ sỹ tương đương với tổng chỉ huy, là chiến lực đối trọng với tổng chỉ huy của Redwill. Nếu hắn đã đích thân xuất trận thì hoàn toàn có khả năng là để mở đường cho đại quân tổng tấn công, nếu thế thật thì thành trì này rất khó chống đỡ với sự vắng mặt của mười chỉ huy cùng mười trung đoàn.
"Ván cược của ngài thất bại rồi sao?" Joel liếc mắt, nhớ lại về cuộc nói chuyện trên tầng thượng hai tuần trước.
Chỉ thấy tổng chỉ huy cau mày.
"Suy nghĩ chút đi, nếu hắn thật sự chắc chắn thì đã dẫn cả hai mươi vạn quân đến trực tiếp công thành rồi."
"Cũng đúng" Joel đáp, chợt suy nghĩ một lúc.
"Đợi đã" Hắn đột nhiên dừng bước.
"Chuyện gì?" Tổng chỉ huy có vẻ khó chịu.
"Tôi cần chuẩn bị vài thứ " Hắn đáp.
"Quan trọng không?"
Joel gật đầu.
Tổng chỉ huy không có thì giờ ở lại, hắn hơi khó chịu những cũng lập tức bước đi.
"Đi đi, nhanh cái chân lên, như lúc nãy ấy."
Một chốc sau, lúc này Joel không vội vã đến cổng thành mặc dù binh đoàn dưới trướng hắn đã vũ trang đầy đủ. Bởi hành động bất thường này của trưởng kỵ sỹ hẳn là do hắn nghi ngờ thành 137 đang thiếu vắng chỉ huy. Joel cũng hiểu lý do hắn nghi ngờ, có lẽ chỉ là vô tình thôi. Biết là tổng chỉ huy rất hăng hái ra chiến trận, nhưng suốt bốn năm trận đánh không có một chỉ huy nào tham chiến là quá bất thường. Bởi mặc dù các chỉ huy thường chơi trò đẩy quân yếu bào sức rồi mới thả quân mạnh, nhưng họ cũng chả muốn quân mình bị tổn thất nhiều, bao cát cũng có giá trị nhất định. Joel suy nghĩ một hồi, chợt hắn liếc qua tên đầu đinh.
" Ngươi, tên gì?"
"Hả????"
"Ta hỏi ngươi tên gì?"
Joel hơi híp mắt, làm tên đầu đinh run cầm cập. Mới nãy thôi hắn cũng vừa chứng kiến Joel đấu với tổng chỉ huy. Như những tên khác, hắn đã hoàn toàn công nhận quyền uy của Joel.
"JASON THƯA CHỈ HUY!!!!"
Hắn hét lớn, khiến vài tên xung quanh suýt nữa bật cười vì điệu bộ thảm hại. Joel đi đến chỗ Jason, nói nhỏ với hắn gì đó khiến Jason nuốt nước bọt.
"Chỉ huy nói gì với hắn thế?"
"Làm sao mà ta biết?"
Luca đứng ở vị trí gần sau cùng của đoàn quân, nhưng cô vẫn nhìn rõ Joel đã làm những gì. Một sự tò mò lóe lên trong đôi mắt vàng của cô gái.
"Chỉ huy!" Cô hô lớn, nhưng không ai dám nói lời nào, cũng bởi cô gái này dưới trướng mỗi Joel trong trung đoàn. Chỉ có cô bạn bên cạnh Luca là tỏ vẻ hoảng loạn.
"Này! Chỉ huy đang bận rộn, đừng làm phiền ngài ấy chứ." Cô nói.
"Ngài ấy không dám đâu. " Luca đáp.
Joel nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức xoay mặt về phía Luca.
"Jason, phổ biến chiến thuật thay ta, hành động khẩn trương."
Hắn vỗ nhẹ vai gã. Theo mệnh lệnh của Joel, những binh lính dưới trướng hắn nhanh chóng di chuyển, chỉ để lại hắn cùng Luca lần nữa chạm mặt :
"Sao thế người đẹp?" Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một nụ cười vẫn nở trên môi hắn.
"Có những lúc, tôi ghét cay ghét đắng điệu cười đó của ngài."
"Điệu cười này làm sao? Không ngăn được quyết tâm sắt đá của ta."
Hắn lưu ý đến trang bị của Lucia lúc này. Chỉ có phần chân từ đầu gối đổ xuống và phần bụng của cô là có mặc giáp. Phần đùi, tay cùng vai và ngực, những nơi dễ bị đánh vào nhất thì lại không mặc.
"Ngươi định ra chiến trường như này sao ?" Hắn nhíu mày lo lắng.
"Phải" Luca đáp
"Mike còn nhiều đồ tốt lắm."
"Không cần đâu" Luca thoáng nhìn lại bản thân "Tôi biết ngài nghĩ gì, giáp trụ sẽ chỉ làm tôi chậm lại mà thôi. "
Rồi cô nhìn sang hắn, hắn thậm chí còn chẳng mặc một lớp giáp nào trên người, cả tổng chỉ huy cũng tương tự.
"Xem ngài kìa."
Vẻ lo lắng trên gương mặt Joel vẫn chẳng vơi đi.
"Tổng chỉ huy có bảo vật sức mạnh, nếu hắn dùng tối đa hiệu quả cũng không thua kém những loại giáp trụ tốt nhất. Với ta thì bản thân tốc độ cũng là khả năng bảo vệ hoàn hảo rồi, không lý do gì phải làm giảm tác dụng của nó với hàng tá tải trọng trên người, nhưng ngươi..."
"Chưa cần ngài bận tâm." Ánh mắt Luca cương quyết, Joel biết rằng bản thân chẳng thay đổi được quyết định của cô.
"Cứng đầu thật." Hắn thầm nhủ, hơi càu mày nhưng rồi cũng không nói gì thêm.
" Trận chiến sắp tới, nguy hiểm chứ?" Cô lại hỏi.
"Có trận nào mà không nguy hiểm?" Hắn đáp.
"Đến mức nào?"
Hắn nhận ra âm điệu bực bội của cô, lúc này không còn chút nào thiếu nghiêm túc nữa. Rồi hắn khẽ lướt mắt qua đám lính, với giọng nói nặng nề.
"Chẳng khốc liệt, nhưng nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bỏ mạng. Geralt đã đánh nhau với Rob hơn mười năm, chắc chắn không phải là tên dễ lừa. Thay vì cố gắng cược vào việc hắn có phát hiện hay không, ta lại muốn đổi trò chơi, xem hắn có quyết định đánh hay không. "
"Một khi đã phải dùng từ 'cược', vậy nghĩa là rất nguy hiểm" Luca cau mày.
Chợt mí mắt của Joel khẽ trĩu xuống, cùng với một nụ cười bí hiểm.
"Bài bạc cũng phân ra chuyên nghiệp và nghiệp dư đấy. Nếu ngươi là một con bạc chuyên nghiệp, sẽ không có ván cược nào là năm ăn năm thua cả."
"Ngài...có kế hoạch sao?" Luca mở to mắt.
"Ngươi sẽ biết khi bắt đầu thực hiện nó." Hắn nhếch miệng.
"Có ai bảo trông ngài chẳng giống một tân chỉ huy chút nào chưa? "
"Có lẽ ngươi là người đầu tiên." Ánh mắt Joel trầm xuống "Kinh nghiệm không chỉ có từ việc ngươi đứng ở vị trí, mà còn ở nơi mà ngươi quan sát. Việc ta không lạ lẫm với chức vụ chỉ huy chẳng có gì kỳ quái. Ngươi mới lạ lùng đấy, ta chưa từng thấy một tân binh nào lưu tâm đến tình hình chiến sự. "
Rồi hắn lại quay mặt về phía đoàn quân:
"Thấy bọn chúng chứ? Đều là những ánh mắt sợ hãi, chúng chỉ lo cho sống qua lần này thôi."
Luca nhìn theo, biết rằng một trận đổ máu sắp diễn ra, hệt một cơn bão, cái cây phải cắm rễ thật sâu để không bị thổi nát.
"Bọn chúng chỉ là nhãi nhép." Lại là cái cảm giác cương quyết hừng hực kia, thật ngạo mạn, nhưng cũng thật mạnh mẽ.
"Hãy cẩn thận." Joel nói.
Luca nhìn vào hắn, có một cảm giác gì đó rất khó chịu, không phải do cô ghét con người này, mà vì cô không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
"Tôi có một vài câu hỏi cho ngài. Hứa với tôi, ngài sẽ gặp tôi sau trận chiến, được chứ?"
Ánh nhìn của Joel chợt trĩu nặng. Dù đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, Luca vẫn cảm nhận rõ được:
"Được..." Giữa chừng một âm thanh nào đó chợt vang vọng đến. Tiếng kèn hiệu diễu binh phát lên, báo hiệu mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất.
"Đi theo đoàn bên trái đi, Luca."
Luca chỉ im lặng gật đầu, sải bước.
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc. Đoàn quân của hắn chia ra, đi về hai nơi tách biệt.
Tại cổng chính, tổng chỉ huy đang từ nơi cao trên tường thành nhìn xuống. Năm trăm người trông đúng là chẳng lấp được tý nào khoảng không gian trước mắt cả. Nhưng nhãn quan sau nhiều năm chinh chiến của tổng chỉ huy dễ dàng nhận ra chúng đều là quân tinh nhuệ.
Phía xa hắn thấy có một người phụ nữ mĩ miều với đôi cánh màu vàng.
"Cánh vàng? Vậy là thánh kỵ sỹ vẫn chưa xuất hiện." Tổng chỉ huy như trút được một chút phiền não.
Đó là Dực tộc, bộ tộc thần thoại chuyên xuất hiện tại những trận chiến vừa đến lớn, chủ yếu để ghi chép lại lịch sử, không hề theo một phe nào cả. Họ có đến bảy màu cánh, thói quen phân tầng lớp vai trò của từng tộc nhân dựa theo màu cánh, chọn những tộc nhân có địa vị thấp hơn để ghi chép những trận đánh có quy mô nhỏ, và ngược lại. Cái thói quen đó của họ đã không ít lần giúp Redwill tránh được những lần bị đột kích bởi cường địch, nhưng đồng thời cũng là nguyên do Haiv Neeg dù có binh lực yếu hơn nhưng vẫn kịp tránh đi nếu đụng độ thống lĩnh. Bởi như Redwill, họ đều được thông báo trước hiểm nguy. Cánh vàng chuyên ghi chép lại những trận chiến có người mạnh nhất mạnh tương đương tổng chỉ huy. Nếu hôm nay hắn gặp phải cánh tím, thế thì chỉ có nước bỏ thành hoặc chờ chết.
Trở lại chiến trận
Ở vị trí đầu đoàn quân có một tên mặc giáp lộng lẫy, hoa văn sư tử trạm trổ hết sức cầu kỳ. Hắn cưỡi một con chiến mã màu nâu, chẳng buồn đội mũ. Mái tóc hắn vàng óng, lấm một tý bụi khi đi đường. Khuôn mặt vuông lấm chấm nếp nhăn cho thấy hắn đã ngoài bốn mươi, nhưng vẻ xung mãn vẫn chẳng vơi đi chút nào.
"Geralt." Tổng chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc.
"Cũng hai năm rồi nhỉ Rob?" Geralt mở lời, chất giọng hắn không trầm, điệu bộ đùa cợt.
"Từ trận núi lở, đúng là cũng hai năm rồi." Tổng chỉ huy khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả của mình.
"Nhớ ta hay sao hả Geralt, chứ ngươi đâu có đần tới mức này? Năm trăm tên tinh nhuệ có đọ lại được hai mươi hai nghìn quân của ta không ?" Tổng chỉ huy che dấu trung đoàn của Joel.
"Có nhớ một chút đấy, nhưng chắc ngươi phải nhớ ta hơn chứ nhỉ? Nếu không sao còn phải dài dòng ? à mà còn nữa, đúng thật hai mươi hai nghìn thì không lại, nhưng chỉ hai nghìn thì lại đấy." Geralt nhếch môi châm chọc.
Những tên lính tinh nhuệ trong điều kiện bình thường đều có thể một địch ba, thậm chí là bốn, dễ dàng chống cự trước hai nghìn quân. Hẳn đây là lý do hắn chọn dẫn năm trăm quân tới thành để kiểm tra. Thứ nhất binh lính bình thường không có đủ khí thế, còn dẫn cả đại quân đến thì nếu thành trì vẫn còn đủ chỉ huy thì sẽ dễ gây nên đại chiến. Một trận đại chiến không phân lợi thế hay bất lợi tuyệt đối không phải là một trận chiến nên khơi mào. Còn với năm trăm tên tinh nhuệ thì khác. Nếu có bất trắc hắn sẽ cho rút quân và chạy đến nơi chi viện đã được hắn bố trí cách đó không xa. Còn binh bính mạnh của Redwill thì dường như chỉ được tung ra sau, nên ít khi có trường hợp như này.
"Ngươi hài hước thật."
Rob hiểu tên Geralt này muốn ám chỉ điều gì. Hắn đang thắc mắc tại sao Joel vẫn chưa đến thì có một bóng người chạy lại, đó là tên đầu đinh Jason. Ban đầu tổng chỉ huy có hơi khó chịu, khó chịu khi mệnh lệnh của mình đưa ra cho Joel không được tuân thủ. Việc không tuân thủ mệnh lệnh với nhiều người Redwill cho rằng đấy là thể hiện cho sự không tôn trọng sức mạnh, là một trong những thứ họ ghét nhất. Jason đi đến với vẻ bồn chồn sợ hãi, sợ sẽ bị cản lại và không hoàn thành nhiệm vụ.
"Để hắn qua đây" Tổng chỉ huy ra lệnh cho binh lính mở đường cho Jason.
"Ngươi thuộc trung đoàn của Joel ?"
"V...Vâng thưa ngài."
"Sao Anderson còn chưa tới? Hắn gọi ngươi đến để ta chém đầu hả giận à?" Người nói sau cùng khiến Jason đổ mồ hôi như tắm.
"Không! Không thưa tổng chỉ huy. Chỉ huy không phải là đang bất tuân, chỉ là ngài ấy có một kế hoạch, cần xem ý kiến của ngài"
Tổng chỉ huy nghi hoặc. Hắn liếc xuống nơi Geralt đứng một chút, rồi phiền não quay sang Jason, thử nghe xem hắn truyền đạt những gì. Jason gượng gạo ghé đầu vào, sau khi gã thủ thỉ một lúc thì khuôn mặt tổng chỉ huy chẳng hiểu sao trông vui hẳn ra.
"HAHAHA, không cần đâu, bọn chúng không thoát được. Ngươi nói với các chỉ huy cứ ngồi chơi xơi nước đi, ta chơi đùa với bọn này chút." Hắn chợt nói lớn tiếng, còn lớn hơn cả lúc bắt đầu trận tỷ thí vừa rồi, cũng hòng để Geralt nghe thật rõ. Hắn nói như thể những chỉ huy vẫn còn ở trong thành.
Geralt nghe những lời này nét mặt nghiêm nghị hơn hẳn. Redwill khác với Haiv Neeg, rất thường xuyên hành động theo cảm tính. Nếu thật sự các chỉ huy vẫn còn đó thì cho dù hắn rút lui cũng sẽ chịu không ít tổn thất. Nhưng là một tướng lĩnh, Geralt không muốn bỏ qua cơ hội nào, hắn vẫn muốn cược một lần.
"Ở nông thôn có câu thành ngữ 'Bỏ kiến vào hang xem bọ cạp có bò ra không'. Sự thật thế nào phải kiểm chứng mới biết được. Các ngươi cũng đồng ý, đúng chứ ? Các chiến hữu của ta?"
"Đúng!" Binh lính dưới trướng hắn đồng thanh.
Hắn chĩa mũi gươm về cánh cổng bằng đá to tướng trước thành trì, hô lớn:
"Đội công thành, lên!!!"
Tổng chỉ huy thấy đối phương hành động thì cũng liền tức tốc ra lệnh binh lính:
"Chuẩn bị nỏ, giữ chân quân địch"
Những chiếc nỏ khổng lồ trên tường thành bắt đầu xoay, chĩa hướng bắn đến đoàn quân giáp trụ, rồi từng mũi tên lao xuống.
Keng!! Keng!!
Đầu của những mũi tên bay thẳng vào tấm khiên của quân địch. Nhưng mặc cho nó có bắn thế nào cũng không thể xuyên qua được hàng phòng ngự kiên cố kia.
"Vô dụng thôi Rob à, những chiếc nỏ đó chỉ có tác dụng ở Cleverland, chứ với ma thạch của chúng ta nó chả khác nào muỗi đốt."
Geralt xuống ngựa đi đến cùng binh lính của mình. Ngựa thực tế chỉ là để hắn đi đường nhàn hạ hơn mà thôi. Nếu chiến đấu nó sẽ bị chặt nát trong chưa tới mười hiệp .
Ở Golden không có bảo vật, phải nói bảo vật là thứ chỉ có người Redwill mới có được. Nhưng như thế không có nghĩa là họ không có thứ tương tự để đối chọi lại. Phía dưới quốc gia hoàng kim ấy là một mỏ đá quý hiếm, cũng là nguyên do chính khiến đế vương quyết định kéo quân đi chinh phạt. Thứ khoáng thạch ma thuật kích phát những tiềm năng kỳ diệu của nhân loại, từ đó kiếm họ đạt được những năng lực siêu việt. Đồng thời cũng là nguồn năng lượng dồi dào.
Quân đội của Geralt đều được trang bị thứ khoáng thạch kia trên người, dùng năng lượng của nó để tạo nên lớp phòng ngự vô hình.
Đội công thành đều là những binh lính tinh nhuệ to cao, vác những cây thép khổng lồ, trên giáp của chúng đều có một viên ngọc màu vàng lấp lánh ánh sáng. Tổng chỉ huy Rob dứt khoát nhảy xuống từ tường thành. Một cách mạnh mẽ, cây búa của hắn đập mạnh xuống, hất văng đội công thành.
"Grrrraaaaaaaaaa!!!!!!!"
Geralt thấy thế cũng lao đến giao chiến cùng Rob. Hắn tuốt thanh trường kiếm của mình ra, giơ cao chiếc khiên. Trên cả hai món vũ khí đều đính một viên ngọc đang phát ra ánh cam chói lòa.
Trận tay đôi đánh giáp lá cà bắt đầu, cuộc chiến giữa hai người thủ lĩnh thực sự rất khác với trận tỷ thí lúc nãy. Từng nhát chém, nhát đâm, đập đều linh hoạt , sắc bén và uy lực , đủ để cắt bay bất kỳ tảng đá nào. Mỗi khi binh khí hai người chạm vào nhau cát bụi bay tứ tung, mặt đất quanh họ sớm đã nứt thành từng đoạn. Hiển nhiên là hai người thủ lĩnh vũ khí của họ cũng phải thật đặc biệt, nếu không chúng đã sớm vỡ vụn.
Kiếm pháp của Geralt điêu luyện, kiếm và khiên tạo nên thế công thủ toàn diện, trong khi tổng chỉ huy Rob thì cuồng bạo. Nhưng nếu không nhờ sự cuồng bạo đó thì hẳn hắn ta khó mà đánh lại Geralt. Cả hai người tiếp tục giao đấu, quân lính từ thành đã sớm sắp xếp ngay hàng sau tổng chỉ huy, dễ dàng cân bằng khí thế của đạo quân năm trăm người kia.
"Nhìn vào vạch đỏ nhỏ trên đùi hắn đi" Một gã trong trung đoàn nói với gã tân binh cạnh hắn "Thập nhị đẳng đấu pháp, chỉ còn một nấc nữa là đủ tiêu chuẩn thí luyện thánh kỵ sỹ "
"Cậu cũng tìm hiểu kỹ về phong tục của chúng nhỉ?"
"Tất nhiên"
Hai đầu lĩnh giao đấu thật sự rất khó để triệt hạ nhau nhanh chóng, tất nhiên nếu phạm một sai lầm thì sẽ lĩnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng họ rất ít khi mắc phải chúng.
(*) Cánh trắng ( Bạch dực ), hoàng thất dực tộc. Chỉ xuất hiện ở chiến trận khi có thống soái trở lên.
Vào ngày ấy, lúc ta nhìn thấy những đứa con của mình rơi xuống khỏi bầu trời. Mặt đất cũng thật rộng lớn làm sao khi ngươi hướng ánh nhìn xuống từ trên những đám mây. Nhưng thứ ta nhìn rõ nhất lại là cái thứ đen ngòm hun hút, ẩn sâu trong hình dáng của những kẻ cũng mặc đồ đen thăm thẳm. Chính cái thứ đó, nó đã kéo những đứa con yêu quý của ta xuống từ bầu trời. Mặt đất như chiếc búa vạn cân, đè lên những đứa con của ta, khiến chúng thịt nát xương tan. Ta chưa bao giờ quên mối thù với Hắc Nhãn Nhân, thế mà đến cuối cùng vẫn phải làm lơ nó để bảo toàn cho những giọt máu sót lại của ta. Bởi điều đó vẫn quan trọng hơn hết thảy." -Trích đoạn tự sự của thánh mẫu dực tộc, sau trận đánh 'Vạn Linh Đọa Thiên Sứ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com