Chương 12: Pello
Đêm hôm ấy, do quá sợ hãi mà Hayane đã qua phòng AP ngủ ké qua đêm.
Cậu cư nhiên được chiếm dụng chiếc giường lớn mềm mại còn AP phải kéo nệm ra nền đất mà nằm.
Kỳ thật căn nhà của anh so với Hayane là an toàn hơn, sự việc kia xảy ra cũng là từ một kẻ đáng ngờ nào đó thực hiện bên ngoài căn nhà, bởi vì hắn không thể tiến vào bên trong. Nhưng thân là người bị theo dõi, dù đang ở bên trong khu vực an toàn thế nào, Hayane cũng không thể thấy cảm thoải mái khi mối nguy hại còn chưa tan biến. Cậu nằng nặc đòi AP ở cùng phòng với mình để phòng bị.
"Anh không thể xử lí được sao? Cái kẻ biến thái chụp lén đó!" Hayane hỏi. Cậu không muốn phải cảm nhận bản thân bị theo dõi suốt đêm đâu!
"Hắn ta biến mất rồi." AP đáp: "Nếu tôi rời khỏi đây và cố gắng đi tìm hắn, chẳng phải hắn sẽ càng thoải mái quay lại đây quấy rối cậu sao??"
"....." Hayane nuốt ực một tiếng, vẫn còn thất kinh với chiếc cửa sổ dù đang ở phòng khách: "Tên đó... Là Pello hả?"
Ngoại trừ hắn là cái tên luôn được nhắc đến, cậu thực sự chẳng thể nghĩ ra ai có thể. Hơn nữa...
Thời điểm nghe thấy tiếng máy chụp phát ra bên ngoài cửa sổ, cậu đã loáng thoáng thấy được, đôi mắt phát sáng của hắn ta, y hệt tên hoodie đen.
Chắc không phải con người rồi.
"Ừ." AP cũng không chối. Cậu chính xác đang bị một con quỷ không phải dạng vừa nhắm tới. Mà tình huống hiện tại, cũng chỉ có kẻ đó.
"Vậy.... vậy anh đảm bảo tên đó sẽ không làm gì tôi tiếp chứ? Cái nhà này thực sự an toàn sao?? Nó khác gì với nhà tôi chứ?? Tôi có thể sống qua đêm nay không? Giờ tôi chẳng biết mình sẽ chết sớm hay muộn nữa!?" Hayane nói miệng liên hoàn, cậu đang hoảng loạn.
AP thấy cậu như vậy liền thở dài, vươn tay nắm chặt lấy khuỷu tay giúp cậu bình tĩnh, nhìn thẳng mặt cậu rồi mở miệng: "Tôi đảm bảo, nếu đó là cậu thì không sao hết! Đi ngủ ngay đi, tôi còn phải làm việc!"
"... Ư, ừ...." Khí thế áp đảo của AP khiến cậu nhanh chóng ngậm miệng. Cậu suýt quên mất người trước mắt cũng là một kẻ bí ẩn. So với tên Pello còn chưa biết ngoài đời có tồn tại không, căn nhà mà cậu đang ở hiện tại lại còn là địa bàn của AP nữa chứ, cậu cũng sợ chọc giận anh ta.
Nhìn cái cách anh ta vô cảm trước một xác chết thối rữa (tên thu ngân), giao việc đi quật mộ (Jun), yêu cầu động vào xác chết (Lia) và trước đó còn quơ quơ bàn tay đứt lìa (Mart?) trước mặt cậu để xác định danh tính là biết.
Hayane thấy AP lấy laptop ra chăm chú làm việc, cậu không biết làm gì, cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Sau khi trải qua biến cố như vậy, cậu khó mà đi vào giấc ngủ dễ dàng như trước đây đã từng, dù sao bản thân có thể bất thình lình ngủ vĩnh viễn bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy trôi qua đến 12h đêm, và AP vẫn chưa có dấu hiệu dừng làm việc. Anh ta ở trong bóng tối, laptop cũng không phát ra ánh sáng quá mức, không ảnh hưởng đến cậu.
".... Anh không ngủ sao?" Cậu hỏi trong vô thức.
"Không cần." AP đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời laptop.
Không biết là do quá ham việc nên không thấy buồn ngủ, hay là anh ta căn bản không cần ngủ nữa.
Cũng không biết vì sao, khi anh ta dám chắc nịch cậu sẽ không chết, bản thân cậu lại an tâm đến vậy, dù rằng cậu cũng biết anh ta vẫn có thể mắc sai lầm như người bình thường.
Mang tâm trạng phức tạp như vậy, cậu lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ.
..
Phía sau lưng rất ngứa ngáy.
Hayane nằm ngủ trên giường ngon lành, ánh sáng khắp phòng cũng đã tối hơn, hẳn là AP đã tắt máy đi ngủ. Lúc này, đột nhiên phía sau cậu, có ai đó liên tục dùng ngón tay táp nhẹ liên tục vào người, có vẻ như đang gọi cậu.
'Hayane.' 'Hayane.' Là giọng của AP.
"... Ưm, anh AP gọi gì tôi thế?" Hayane bị làm phiền giữa đêm, có chút cáu kỉnh mà nửa tỉnh nửa mê xoay người lại ra sau lưng, nhìn về phía kẻ phá giấc ngủ của mình.
Một bàn tay đứt lìa đẫm máu, đang nằm trên cùng giường với cậu, cũng chính là thứ vừa liên tục động vào người cậu.
Hayane lập tức tỉnh ngủ.
"Á!!!!"
Cậu hét toáng lên, đạp phăng chiếc chăn đang đắp trên người, bàn tay kia sau khi bị cuốn theo chăn rơi xuống đất lại liền biến mất.
Và Hayane bật người dậy, cậu vừa nằm mơ.
".... Hộc... hộc... hộc...."
Mồ hôi thấm đẫm vạt áo, cậu thở liên hồi, cảm nhận như vừa mất đi 10 năm tuổi thọ.
Đáng sợ quá, vừa rồi có phải hiện tượng không? Hay là do trước đó phải nhìn bàn tay kia quá nhiều nên mình ám ảnh mà nằm mơ???
".... Anh AP?"
Hayane nhìn xung quanh phòng, AP không có ở đây. Không phải chứ? Đã bảo phải ở cùng nhau để bảo vệ tôi rồi cơ mà?
Cậu quan ngại nhìn về phía chiếc cửa sổ đã được đóng kín, sợ rằng chỉ cần kéo rèm sang một chút liền đập vào mắt là hai con mắt đang nhìn chằm chằm, ớn người chui lại vào chăn.
Nhưng nằm một hồi lâu như vậy, AP cũng không quay trở lại phòng. Cậu lại lo lắng không thôi. Anh ta đi đâu rồi??
Cậu vươn tay ra bàn lấy điện thoại, muốn nhắn tin hỏi anh ta đi đâu. Nhưng sờ soạng một hồi, tìm khắp xung quanh phòng cũng không thấy điện thoại cậu đâu.
"?????"
Tên AP chết tiệt đó! Anh ta đi đâu được chứ??? Sao điện thoại của tôi cũng mất tích luôn rồi!??
Hayane đi khắp xung quanh phòng cũng không tìm thấy điện thoại, cậu nghĩ, đành phải ra khỏi phòng tìm thử thôi...
AP có đang ở bên ngoài không nhỉ? Anh ta nói căn nhà này an toàn nên không sao đâu nhỉ?
Lúc cậu còn đang đắn đo, suy xét nên ra khỏi cửa hay ở lại chờ đợi, đột nhiên bên ngoài phát ra những tiếng động.
Két...
Két....
Két.....
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, cảm giác như trọng lượng của hai bàn chân này lớn đến mức khiến sàn nhà cũng phải lung lay mà vang tiếng.
Hayane nghe thấy có người trong nhà, cảm thấy trọng lượng đè nặng trong cơ thể như được rút ra một chút. Cậu tiến đến gần cánh cửa, định gọi: "Anh AP..."
Két....
Két....
Két....
Két.....
".........."
Bàn tay đưa lên nắm cửa bỗng khựng lại.
Như có một sự thúc bảo mơ hồ, Hayane ngừng lại hành động mở cửa.
Bởi vì cậu cảm nhận có điều lạ lắm.
Cái sàn nhà này, đi qua cũng thấy chất liệu vững chắc, anh AP khi đi qua đi lại cũng không gây nên tiếng động lớn lao nào, đừng nói là to vang dội như vậy.
Vậy tại sao tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên rõ rệt như vậy? Cứ như của một kẻ thừa cân đi lại trên nền sàn cũ kĩ vậy. Nghe theo nhịp điệu tiếng 'két' vang lên liên tục kia, cứ như kẻ bên đó đang đi thành một vòng tròn không ngừng vậy.
Hơn nữa, bước chân kẻ này còn từ tốn chậm rãi, chẳng giống như một người bình thường khi đi lại.
Là ai?
Ai đang ở phía bên kia cánh cửa?
Hayane lập tức sợ sệt, trong lòng dâng lên cảnh giác cùng cực.
Anh AP đâu? Kẻ kia là ai?? Tại sao hắn vào được đây??
Hắn có phải đang tìm mình không? Có phải kẻ đã theo dõi, đã chụp lén mình bên kia cửa sổ không?
Đây chỉ là ảo giác thôi, đúng không???
Anh AP?? Anh đâu rồi??? Mau cút ra trước mặt tôi đi!! Anh bỏ rơi tôi như vậy mà được à???
Hayane ngậm miệng lại, xoay về giường muốn đêm nay qua đi thật nhanh, mong rằng đây lại chỉ là một cơn ác mộng. Cậu quyết định trở về giường của mình, đi bước ngang qua cửa sổ thì liền khựng lại.
Là Lia.
Cô bạn đó đứng bên kia cửa sổ, nơi vốn chẳng có ban công hay bệ đứng. Ánh mắt cô ấy trợn ngược lên, hiện tơ máu, trên cổ hiện rõ vết hằn do bị siết cổ, hai con mắt ngấn lệ đỏ thắm. Hai bàn tay kia đập mạnh liên hồi vào cửa kính, tưởng chừng như vỡ ra bất cứ lúc nào.
Đôi mắt khóc ra máu kia, nhìn cậu đằng đằng sát khí.
Hayane bị bất ngờ trước tình cảnh này, không nhịn được hét lên: "Á!!!"
Cậu trợn mắt, ngay lập tức đưa hai tay lên bụm miệng.
Sau khi cậu hét, chỉ sau một cái chớp mắt, Lia bên kia cửa sổ đã biến mất.
Còn tiếng bước chân nặng nề đi thành một vòng tròn bên ngoài căn phòng thì đột ngột dừng lại, không còn tiếp tục phát ra tiếng kêu.
Chết cha.
"............"
Két....
Két....
Két-....
Két-...!!
Két!!!!!
Ngay sau vài giây trầm lặng, tiếng bước chân từ bên ngoài lại vang lên. Lần này, tiếng động ngày một lớn dần, chứng tỏ tiếng bước chân đang ngày càng đến gần cánh cửa căn phòng của cậu!
Kẻ bên ngoài kia đã nghe thấy tiếng của cậu! Hắn đang tiến lại đây!?
Làm sao bây giờ!??
Bất lực, Hayane luống cuống tìm cách khóa chặt cửa lại. Khi tiếng động đã đến gần sát nút cánh cửa liền dừng lại.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Cánh cửa chắc nịch ngay trước mặt cậu rung lắc dữ dội, vì lực mạnh mà gần như muốn văng khỏi chỗ đứng của nó. Hayane nhìn vào tình trạng cánh cửa sắp không chống đỡ nổi, ngày càng nôn nóng.
Hắn phát hiện ra mình rồi! Hắn phát hiện ra mình rồi!! Phải làm sao đây!??
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!!!
Thứ bên kia cánh cửa mang đến cho cậu cảm giác không an toàn chút nào!!!
"!!!!!"
Bịch! Bịch! Bịch!
Hayane sau một hồi đắn đo, quyết định chui xuống gầm giường, nơi lúc này khả thi nhất cho thân hình của cậu đi trốn.
Uỳnh!!!!!
Đùng!!!!
Dù là bên dưới gầm giường, cậu vẫn có thể nhận thấy tình trạng thi thể nát bét của cánh cửa sau khi bị đập phá nặng nề. Sức lực của kẻ nào có thể lớn đến mức như vậy? À, có anh AP....
Két...
Két-...
Hắn tiến vào phòng rồi.
Đôi bàn chân đen thui hệt như tro, bước từng bước chậm rãi tiến vào phòng. Mỗi bước đi là mỗi lần tiếng sàn vỡ nát kêu lên. Cả căn phòng yên ắng chỉ vang lại tiếng bước chân từ tốn.
'Làm ơn, cầu trời cầu phật, xin hắn đừng phát hiện ra mình! Xin hắn đừng phát hiện ra mình!
Hắn ta là cái quái gì vậy???
Đôi chân kia có vẻ là của một kẻ đen từ đầu tới chân. Chúng mảnh khảnh như thế mà gây ra tiếng vang dữ dội như vậy!
Két...
Két...
Két....
"........."
Đôi chân kia lượn lờ quanh phòng.
Hayane nín thở nhìn theo từng bước đi của đôi chân kia. Không gian tối đen bên dưới gầm giường cùng chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài.
Trong thoáng chốc, đôi chân kia đã dừng lại một chút, ngay bên cạnh giường.
'Làm ơn, mau ra ngoài đi! Mau ra khỏi đây đi! Mau ra ngoài đi! Tránh xa tôi ra! Làm ơn!'
Bàn chân kia sau khi nhìn chằm chằm chiếc giường một hồi, lại trở về với cách đi ban đầu của hắn.
Két...
Két...
Két...
Tiếng bước đi chậm rãi nặng nề, bàn chân nhấc lên rời khỏi mặt đất cũng chậm hơn bình thường. Đây có lẽ sẽ là tướng đi của một ai đó khi họ trong trạng thái vô thức.
Ban nãy hắn cũng đi chậm rì rì như vậy trước khi nghe thấy tiếng hét của cậu, xem ra tạm thời cậu chưa bị phát hiện.
Hayane một lúc lâu không nghe thấy tiếng bước chân gần giường, không còn nhìn rõ bàn chân bước đi, lại nghe thêm tiếng cửa mở giống như kẻ kia đã bước ra khỏi phòng. Cậu thầm thở dài một hơi.
Cậu quay mặt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm đường để từ từ trồi mặt lên.
Phía bên phải cạnh giường, một gương mặt đen thui treo ngược, ngoại trừ hai con mắt sáng chưng, toàn bộ gương mặt đều không có gì ngoài màu đen.
Nhìn chăm chăm cậu từ bao giờ.
Hayane dường như quá chú trọng vào bàn chân bên ngoài kia, lại chưa từng phát giác chiếc giường mình đang trốn đã nặng trĩu được một thời gian, vì có kẻ đã đi lên đó.
Cúi xuống gầm giường nhìn cậu.
"Aaaaaaa!!!!!"
Bàn tay từ khuôn mặt đen thui trợn ngược kia vươn thẳng vào mặt Hayane, dùng bàn tay to lớn của hắn bao trọn gương mặt của cậu.
Bịch! Bùng!
"Aaaaaa!! Bỏ tay ra!! Bỏ ra!! Thả tôi ra!! Ai đó cứu!! Cứu với!!!"
Bàn tay của tên này, dưới bóng tối cũng chẳng thể nhìn rõ, chúng nhớp nháp nhầy nhụa vô cùng, bóp thẳng vào mặt Hayane khiến cậu phát hoảng.
Hắn còn phát ra tiếng cười khanh khách.
Cảm nhận lực tay không còn trên mặt mình, nhưng chưa được một lúc, chất nhầy nhụa vốn từ bàn tay kẻ kia vẫn còn vương trên mặt cậu, lúc này hệt như một thứ chất axit ăn mòn, khiến toàn bộ gương mặt cậu đau đớn không thôi.
"Đau!! Đau quá!! Mặt nhớp quá!! Cái gì vậy!!"
Đi đôi với sự hoảng loạn, cậu còn liên tục đập đầu vào gầm giường gỗ cứng ngắc, cái đầu đau inh ỏi.
Gương mặt đen thui từ bên ngoài nhìn vào đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó, hai con mắt sáng trừng trừng đang cùng xuất hiện bên dưới gầm giường, áp sát thẳng vào mặt cậu!
"Hayane!! Hayane!! Cậu tỉnh lại đi!!" Giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía đối diện.
Hayane hoảng hổn, mở mắt ra lần nữa. Vẻ mặt của AP hiện rõ trước mặt, còn cậu thì đang đứng thẳng người trên giường.
Chiếc đệm của AP vẫn ở chỗ cũ trên nền đất, chứng tỏ anh chưa từng rời phòng. Điện thoại của cậu trên mặt bàn cũng vẫn ở đó.
Ảo giác ư???
"Mặt... mặt tôi." Hayane đưa tay lên mặt, bất giác hoảng hồn: "Có gì trên đó không?? Có gì không?? Tại sao nó vẫn nhầy nhụa như vậy??? Tại sao vậy??? Trên mặt tôi vẫn còn chất gì tên đó để lại hả!! Anh xem giúp tôi!!!"
"Cậu.... Không có gì trên mặt cậu hết. Bỏ tay ra đi." AP đáp, nhẹ nhàng muốn gỡ tay cậu ra.
"Có thật không??? Mặt tôi vẫn dính như vậy!! Tay tôi cũng thế!! Phải làm sao đây!!!" Hayane vô thức liên tục cào vào mặt mình mà hoảng loạn.
Rõ ràng những xúc cảm trên gương mặt rất chân thực. Ánh mắt kẻ kia cũng y hệt như vậy, bàn tay hắn chạm vào mặt cậu khi ấy đau thấu xương. Cho đến lúc này, cảm nhận từng dòng chất lỏng chảy trên gương mặt gây đau rát vẫn rất rõ rệt!
"Hayane." Giọng của AP có phần trầm đục hơn thường: "Cậu có cảm thấy bản thân hiện tại trông như thế nào không?"
"... Hả, tôi..." Hayane rối trí, trong thoáng chốc mới nhận ra.
Điên cuồng tự cào vào mặt mình, nói rằng mặt mình nhầy nhụa và gần như phát điên...
Đúng rồi, đây là những hành động điên cuồng của Jun và Lia trước khi họ chết kia mà!!!
Kí ức về những lần họ bộc phát các hành động vượt tầm kiểm soát trước các đám tang một lần nữa hiện lại như thước phim trong đầu cậu. Cậu của lúc này... có khác gì bọn họ đâu?
Hayane lập tức rụt tay khỏi gương mặt, lại không khỏi cảm thán bản thân gần như đã mất kiểm soát, tay không dám đưa lên gần khuôn mặt.
Vậy ra mặt cậu đau điên cuồng như vậy, là do cậu tự cào rồi ảo tưởng mà ra.
"Vậy có nghĩa là tôi sắp chết ư? Lẽ nào thời hạn 10 ngày này là dành cho tôi?" Hayane lẩm bẩm.
"Tôi đã nói rằng cậu sẽ không chết mà. Cậu không thể." AP nói lời như đang an ủi, chất giọng lại không giống an ủi thông thường, chẳng khác nào thuật lại sự thật hiển nhiên: "Đúng là cậu vẫn an toàn khi ở trong đây, nhưng tấm lý kém vẫn sẽ dễ dàng bị tác động dù là cách một bức tường."
Có lẽ cậu đã bị tác động thông qua cửa sổ mới vừa rồi tại phòng cậu.
"Vậy ý anh là.... tôi bị tác động... thông qua chiếc cửa sổ phòng kia?" Cậu hỏi. Chính là khoảnh khắc cậu nghe có kẻ chụp lén cậu thông qua cửa sổ.
"Ừ, đúng là vậy." AP đáp khá hời hợt. Anh ta nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, chìm trong suy ngẫm.
"Vậy.... giờ tôi phải làm sao???" Hayane đắn đo hỏi.
AP đáp: "Đi ngủ."
Hayane: "........."
"Tôi đã đánh bay những cơn ảo giác tác động vào cậu rồi, giờ thì cậu có thể ngủ ngon." AP nói: "Trước đó là do tôi bất cẩn, mới khiến cậu bị vậy. Xin lỗi."
Giá như lời xin lỗi đó thực sự đánh tan mọi ẩn khúc trong lòng cậu.
"Nếu anh nói vậy, thực sự sau đó không tiếp tục bị ảo giác quấy nhiễu nữa thì đành vậy." Hayane cười khổ, cậu cũng chẳng biết làm gì lúc này, chỉ có thể tạm ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ.
AP vẫn hơi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lấy từ trong hộc bàn ra một lọ thuốc, đổ ra tay ba viên: "Tôi đoán cậu khó mà đi vào giấc. Tôi có thuốc ngủ, đem cho cậu dùng."
"... Vậy thì cảm ơn anh nhiều."
Đợi đến khi Hayane nằm thở đều đều trên giường, AP mới đắp lại chăn nghiêm chỉnh cho anh, sau đó rời phòng.
Cạch. Anh mở cửa chính, bước chân ra khỏi căn nhà rộng lớn, đi ra sân sau căn nhà, nơi phía tầng 2 là cửa sổ của phòng ngủ Hayane. Nơi cậu nghe thấy 'tiếng chụp lén của kẻ biến thái.'
".... Ra mặt đi, Pello." AP nói vào bóng đen.
Một lúc sau, một thân hình đen thui hòa mình vào bóng đêm xuất hiện. Ngoại trừ đôi mắt sáng chưng giữa màn đêm, thật khó để nhìn ra có 'người' đang đứng ở đó.
Đây không phải hình dáng thật của hắn, mà là một dạng thực thể ảo được hắn tạo ra nhằm để quan sát và giao tiếp từ xa, nó còn có thể dùng để tra tấn những người tố chất tâm lý yếu. Cho dù bây giờ AP có giết dạng thực thể này cũng chẳng thể nào tác động đến bản gốc.
Cách làm cũng khá giống với tên thu ngân kia đã làm tại khu bảo tồn. Chỉ là so với tên đó không biết cách che giấu sự tồn tại của bản thân triệt để, tên Pello này lại hoàn toàn cố tình để mục tiêu nhìn thấy mình.
'Lại gặp nhau rồi, Paul.' Pello trong bộ dạng bóng đen, hai đôi mắt trên luồng khí đen lại phát sáng, vô cùng tương phản. Hắn phát ra tiếng cười khằng khặc: 'Mày chẳng thay đổi gì cả.'
"Sao ngài Pello đây lại đích thân xuất hiện thế này? Có điều gì muốn truyền tải sao?" AP lạnh lùng nhìn hắn: "Mày vừa gây ảo giác lên Hayane."
'Mày đã biết câu trả lời mà vẫn thích giả ngu nhỉ.' Pello vẫn vẻ tiêu sái dù trong tình trạng khí đen: 'Hehe, tao chỉ là muốn cho cậu ấy đau khổ một chút mà thôi. Hơn nữa, sớm muộn gì cậu ấy cũng phải nhận ra vị trí của bản thân.'
"'Cậu ấy'"? AP tởn khắp người: "Thật vô liêm sỉ quá, quý ngài Pello. Ngài đang ngộ nhận sao? Từ đời trước đến đời này, thật khổ cho cậu ấy vì phải chịu đựng ngài."
'Chịu đựng? Tao không nghĩ như vậy. Cậu ta còn có vẻ rất tận hưởng khi làm bàn đạp cho tao chơi đùa ấy chứ.' Pello đáp: 'Cả đời này cũng thế, cậu ấy không thể thoát khỏi....'
Một cú đấm vung ra giữa không trung, đám khí đen hiện hình người tan đi, hỗn loạn một chút lại quay trở lại hình người.
'Thô lỗ quá đó, tao còn chưa nói xong. Mày biết không thể nào giết tao trong tình trạng này mà.' Pello vừa bị đấm lại vẫn thản nhiên cười cười.
AP vừa đấm một cú chỉ để xả giận, thu hồi tay lại: "Mày hành hạ cậu ấy còn chưa đủ hay sao? Kể cả khi cậu ấy đã nằm trong lòng bàn tay của mày?"
Pello cười một trận, đáp lại: 'Ôi trời, dáng vẻ này của mày, lâu lắm rồi tao mới lại được nhìn thấy, thật là phấn khích. Hayane đúng là rất quan trọng, đến mức không thể rơi vào tay tao nhỉ?'
AP không đáp. Hắn và anh đều biết câu trả lời.
'Dù sao thì sau đợt này, mày cũng chẳng còn có thể bắt tao ở đây được nữa đâu. Nếu mày từ bỏ ngay từ bây giờ, không biết chừng khi tao đạt được mọi thứ rồi, tao sẽ tha cho mày.'
Bởi vì hắn chỉ còn một mục tiêu cần đoạt được, sau đó liền đạt được mục đích mà càng trở nên mạnh hơn nữa.
Mà chẳng phải mục tiêu đó, khác biệt với các nạn nhân khác, bị Pello đặc biệt chú ý tới, quả thực không ai khác ngoài Hayane.
"Mày nghĩ sau khi Hayane chết, linh hồn cậu ta có thể ngoan ngoãn để bị mày hấp thụ sao? Mày biết cậu ta rất đặc biệt mà." AP nói.
Nghe như vậy, Pello khẽ dao động ánh mắt, nói bằng giọng điệu yêu thương giả dối: 'Đúng vậy, cậu ta rất đặc biệt, tao thậm chí không cần phải hấp thụ linh hồn cậu ta.'
'Tao chỉ cần một thứ tình cảm từ trái tim của chiếc linh hồn đó mà thôi.'
AP đã dần dần phát hiện từ lâu, rằng Hayane chính là 'thứ đặc biệt' dẫn đến những hành động vượt ngoài dự đoán của tên Pello từ mấy ngày trước. Khác với những linh hồn khác, có vuột khỏi tay hắn cũng không quan tâm.
Nhưng Hayane thì khác.
AP nhíu mày: "Vậy nên, mày nghĩ chút đe dọa sẽ khiến tao từ bỏ, sau bao nhiêu năm cố gắng?"
'À, không phải.' Pello đáp, luồng khí đen còn thản nhiên bay đến gần anh: 'Tao đương nhiên không kỳ vọng nhiều rằng mày sẽ từ bỏ. Dù trong thâm tâm kỳ thực cũng chẳng muốn động đến mày. Dù sao mày cũng là kẻ mà 'người ấy' coi trọng. Nhưng nếu mày cố chấp đến cùng, vậy thì tao chỉ còn cách động thủ.'
"Ồ." AP thờ ơ đáp, hoàn toàn không bị dao động. Anh biết hiện tại hắn không thể làm gì mình. Nhưng tên này nói như vậy, hắn sẽ không bỏ qua anh một cách dễ dàng.
"Mày nghĩ 'người ấy' là một kẻ dễ dàng bị mày thu phục thế sao?" AP nói: "Đừng nực cười thế chứ."
'Không.' Pello cười híp mắt: 'Vì tao đã tác động đến người đó từ lâu, không biết chừng kết quả sẽ rất thú vị.'
'Vậy nhé, hẹn ngày gặp lại. Tao cũng đã chuẩn bị chút quà mọn cho mày, không cần cảm ơn.'
Luồng khí phát ra tiếng nói tan vào không khí. Pello đã đi mất rồi.
AP đứng đó một hồi liền quay trở lại phía cửa chính của căn nhà. Phía trước cánh cửa đó được đặt một chiếc hộp.
'Quà' mà Pello nói đã để lại, là chính nó.
Anh tiến lên, cầm chiếc hộp trên tay và mở nó ra.
Bên trong đó, là 2 con mắt, vẫn còn máu tươi.
"........."
AP hít vào một hơi, dường như đã đoán được thứ chẳng lành. Anh thở dài, đem chiếc hộp vào nhà. Dù sao anh cũng biết chủ nhân của chúng.
Pello đây là đang cảnh cáo anh.
Anh tiến vào trong nhà, lúc này mới thấy hiển thị vài cuộc gọi nhỡ từ Allan và Yena. Phần tin nhắn để lại của Yena có nội dung như sau:
'Anh AP, anh Ian ở nhóm B đã bị sát hại, hai con mắt bị móc và xác bị ném ở trước cửa nhà chúng ta ở TC. Xung quanh xuất hiện một đám khí đen bốc lên đáng ngờ.'
Căn nhà ở TC chính là căn những người đồng đội của AP cư trú tạm thời, cũng là nơi anh từng cho Hayane nghỉ chân sau chuyến đi đến khu cửa hàng.
'Hai con mắt ấy đang ở chỗ tôi. Ngày mai chúng ta đưa tang tạm thời cho anh ta, không thể dùng nhà tang lễ YL được.'
'Hả!?'
Nhà tang lễ YL là nơi Jun và Lia được đưa tang, và sự việc xảy ra với xác của Lia, bọn họ cũng chẳng muốn sử dụng nơi đó chút nào.
AP sau khi nhắn lại một câu rồi cất điện thoại. Anh nhìn sang bàn bên cạnh, trên đó là một bức vẽ chân dung khá điêu luyện, được vẽ bằng bút chì. Đó là bức tranh khi nãy Hayane đã vẽ trong vô thức.
Anh tiến đến đó, cầm lấy bức vẽ lên, nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu.
".... Arte...." AP khẽ lẩm bẩm, chân dung người đàn ông trong tranh vẽ vẫn sống động đến vậy. Rốt cuộc làm sao Hayane có thể vẽ ra gương mặt này?
Nhìn ngắm một hồi, anh vò bức tranh lại rồi nhét vào ngăn tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com