Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Lệ Lãnh Phi- Chương 3 Fixed Ver

Do cú đập mạnh vào đầu mà Bá Mẫu ban cho, Tần Hy rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mặc cho hai kẻ bọn họ trói chặt nàng, trùm một cái bao đen lên đầu nàng mà lôi đi đến bến tàu. Lần này khác với 2 năm trước, lần này lão Bá Phụ tự động chèo, chỉ cần gã làm sai thêm một việc nữa, chỉ sợ có mười cái mạng cũng không đủ chết dưới lửa giận đang cháy hừng hực của vợ lão. Gã hì hục chèo, chèo như điên, chả mấy chốc, thuyền của bọn họ đã cập bến. Khác hẳn với sự nghèo nàn và thiếu thốn của gia đình lão đầu kia sông, thì bên này sông là những tòa thành cao to, tráng lệ đến chói mắt. Người người ai cũng mặc y phục lụa là mịn màng, sờ một cái chắc chắn sẽ rất thích.

" Vào đây mà khiêng con chết giẫm này ra khỏi thuyền cho tôi." Vợ lão đã nhẫn tâm cắt ngang mộng tưởng đẹp đẽ của lão. Giật phắc người, gã nhanh chóng xóc cái màn rách nát chia cách giữa mui thuyền và khoan thuyền, gã tiến thẳng vào trong, thô bạo vức người Tần Hy lên vai của lão mà đưa lên bờ. Sau khi đợi gã vác Tần Hy ra khỏi thuyền, bà ta cũng từ từ đi ra. Lão Bá Phụ khúm núm như một con chó đứng cạnh vợ lão mà chờ, lúc đi mà cũng thừa cơ mà sờ soạng cơ thể xinh đẹp của Tần Hy, vợ gã biết nhưng cũng làm ngơ. Chuẩn bị có một mớ tiền chui vào túi, ai mà không vui, nên lúc này gã muốn làm gì thì mặc. Tần Hy vẫn bất tỉnh nằm trong bao bố mặc cho lão bá phụ vác đi khắp phố. Bá mẫu rẽ trái, rẽ phải, đi qua biết bao nhiêu người, bỗng bà ta dừng lại, ngước mặt lên nhìn toà nhà cao sững sững, không kiềm được buông một câu tán thưởng. Sau vài khắc, bà ta tiến thẳng vào trong. Vừa vào cửa thì mùi phấn son như đập thẳng vào mũi người nhìn. Lả lời cùng đôi chút không đứng đắn, mỹ nhân từ bốn phương túa ra như nước. Người áo trắng, kẻ áo xanh, làm choáng ngợp cả vùng trời, nồng nặc vị nữ nhi phong trần. Những bộ cánh trễ vai khoe hương khoe sắc như tô điểm cho làn da trắng phau phau của các nàng. Nếu ví kỷ viện là thiên đường dành cho đấng mày râu, thì Vạn Hoa Lâu sẽ bằng gấp mười lần ấy. Lão bá phụ tham hương không quên lợi dụng địa điểm phức tạp mà liếc mắt đưa tình với mỹ nhân đẹp như tiên. Này hơn cả trăm vạn lần thê tử nhà lão, vừa xấu, vừa già nua, chỉ cần một cô nương trong đống mỹ nữ này cũng đủ làm lão thăng thiên. Haha, quả là một ngày không tồi dành cho lão.

Lão bá mẫu nhìn từng người với ánh mắt ganh đua, này thì xinh đẹp, này thì mỹ miêu, các ngươi là một lũ sâu bộ, bán rẻ thân xác của mình cho đàn ông vui đùa làm sao mà thanh tao được như ta chứ. Bà ta miệt thi lướt nhanh qua đống người chật kín, tiến thẳng lại gần một người đàn bà mủm mỉm chắc nịt thịt. Bá mẫu nở một nụ cười cho có lệ, đi thẳng vào vấn đề chính :" Tú bà, tôi có hàng tốt cho bà đây, chỉ cần có cô ta, Vạn Hoa Lâu của bà sẽ hốt toàn bạc trắng nha!" Bá mẫu làm ra vẻ niềm nở, nhưng sự giả tạo từ bà chỉ đổi lấy sự kinh miệt từ tú bà. "Dạ nương a, lâu rồi không gặp ngươi, vẫn khỏe chứ, hôm nay mang hàng tốt gì cho ta? Là thịt hay là cá đây?" Bá mẫu nghe rõ giọng điệu kinh bỉ của tú bà nhưng vẫn ráng nhịn không cho lửa giận bùng phát. "Không thịt cũng chả cá, ta có thứ quý giá hơn nhiều. Chỉ cần có nó, Vạn Hoa Lâu của bà còn sợ thiếu khách hay sao?" Vừa nói Bá mẫu ra hiệu cho chồng bà đặt Tần Hy xuống đất rồi mở chiếc bao đen để cho mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp của Tần Hy.

Sau khi chiếc bao đen được mở ra, khuôn mặt như hoa như ngọc của Tần Hy làm tú bà thẩn thốt: "Bà kiếm đâu cô nương đẹp như thế này, ta mua, ta mua! Giá bao nhiêu ta cũng mua!"

"500 vạn lượng thôi, bà có lời quá rồi còn gì?"

"500 vạn lượng á? Mỗi cô nương trong đây ta mua chưa tới 100 vạn, riêng cô ta mà đòi ta 500 vạn á? Có mà nằm mơ!"

"Thế là không mua có phải không, vậy ta liền đem đi chỗ khác bán, cái kinh thành này có mình bà mở kỷ viện chắc."

Bá mẫu chua chát thốt lời, bất mãn với tú bà đã lâu, giờ nàng lại không muốn mua, bà còn ở lại để làm gì? " Đi." Bá mẫu ra lệnh cho chồng ả nhấc bổng Tần Hy lên khỏi mặt đất, thô bạo vứt lên vai lão mà quay đi. Tú bà thấy thế liền hối hả ngăn lại, đây quả thật là hàng tốt, nếu thật sự bán cô ta vào chỗ khác, vậy chỗ bà làm sao mà kiếm ăn đây? Mền nắn rắn buông, giờ chỉ còn nước thương lượng với ba ta, không đời nào tú bà lại để Tần Hy không cánh mà bay khỏi tầm mắt bà ta như vậy.

"Ơh, sao vội vậy, cứ từ từ nha, giá chúng ta từ từ bàn cũng được mà," Tú bà cười giả lả " Ta với ngươi cũng tính là chỗ thân quen, người cũng đưa đến rồi, không bán cho ta là không được a."

Tú bà kéo nàng từ tay Bà Ta rồi đẩy nàng vào phía trong. Gọi một cô gái khác lại rồi căn dặn:

"Nhớ chăm sóc nàng ta cho kỹ lưỡng, nàng ta mà mất sợ tóc nào, thì ta sẽ đập nát cái mông của ngươi"

Tốn mất 500 vạn lượng để mua, Tần Hy giờ còn đắt giá hơn viên long châu của Long Hải Long Vương, tú bà tiếc tiền mà thở dài thườn thượt.

Tần Hy hiện vẫn đang bất tỉnh, mặc cho người ta khiêng vác. Một đám gia nhân theo sự chỉ thị của a hoàn Ánh Nhi mà đặt nàng vào giường. Ánh Nhi cẩn thận kéo chăn qua khỏi người Tần Hy, nàng xuýt xoa cho gương mặt đẹp nay bỗng dưng có một vết bầm nhỏ. Sau một lúc lâu, căn phòng đã được trả lại sự yên tĩnh ban đầu của nó.

Tần Hy từ từ tỉnh dậy, nàng như mơ hồ một lúc lâu. Đôi mi yêu kiều vẫn còn đang khép chặt, nàng bất giác đưa tay lên xoa vết bầm. Ahh, nàng giật bắn vì đau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này là đâu, nàng dáo dác nhìn xung quanh. Tần Hy đặt chân xuống giường, quá đỗi ngạc nhiên khi đôi giày vải thô sơ, mòn nát của nàng nay được thay bằng một đôi giày thêu thượng hạng. Những câu hỏi trong đầu nàng ngày càng tăng, cái gì cũng có cái giá của nó, những chuyện tốt như vậy không phải từ trên trời rơi xuống. Cố tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình, nàng thất thanh gọi.

" Có người ở đây không? Có ai không ạ."

Không một tiếng trả lời, nàng theo bản năng tiến lại gần cánh cửa, tay với lấy tay cầm, nàng giật phanh cửa ra. Đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ. Nàng chăm chú nhìn những họa tiết trên cửa sổ, những tấm bình phong được thêu tay nhưng lại sống động như thật. Những thứ như thế này chỉ có người có tiền mới biết thưởng thức. Một dân nữ nghèo nàn như nàng làm sao lại vào được tới chỗ này? Lại thêm một câu hỏi cần câu trả lời. Bỗng, không biết từ đâu đến, nàng nghe có tiếng bước chân, nó đang lại gần. Quýnh quáng như một tên trộm nàng không biết bây giờ nên làm sao cho tốt. Nàng luống cuống nhìn xung quanh rồi ép mình vào một góc tường. Tay bịt chặt lấy miệng, không dám phát ra đến một tiếng động. Từ trong góc tường, nàng thấy một tên đàn ông trung niên, gấm vóc lụa là phủ toàn thân, hắn ta tay ôm sát eo một nữ nhân xinh đẹp. Ghé vào tai nàng nói gì đó, làm cho mỹ nữ cười khúc khích. Đứng chết lặng hồi lâu, Tần Hy có lẽ đã biết chính xác mình đang ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com