Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


" Ngươi tên gì ?" Trong bóng tối nàng nhẹ nhàng lướt đi, bàn tay vuốt dọc theo vách động đá.

" Đệ là Thiên Bá còn... Tiên Cô ?"

" Tùy ngươi gọi, cái tên đó ta không còn nhớ nữa. Ký ức của ta chỉ là một lời thề trước khi bị phong ấn. Một màn trắng xóa, quên hết cũng tốt. Ngươi có thể coi là ký ức đầu tiên của ta." Cánh tay nàng khẽ phẩy, những giọt nước đọng trên những cánh sen tuyết bất chợt phát sáng như tinh vân. Bóng nước bay lên tỏa khắp đỉnh động như ngàn ánh sao giữa bầu trời đêm. Những tia sáng trắng nhỏ bé phát sáng tất thảy các ngõ ngách của động phủ. Bóng áo nàng lại càng thêm mờ ảo phong sương.

Nàng khẽ nhún người bay lên, mũi giày lướt đi trên những đóa sen tuyết. Nhẹ nhàng tựa gió thoảng chẳng mấy chốc đã sang đến bờ hồ phía bên kia. Giờ mới để ý thấy trên vách động hướng đó có khắc những hàng văn tự rất kỳ lạ.

" Bá nhi qua đây." Nó hơi sững người, lần đầu tiên có người gọi nó như thế. Nghe thật gần gũi, nó phấn khích ngay tức thì chạy vòng sang.

" Bá nhi có mặt !"

" Thiên... Địa... Quyết..." Bàn tay nàng vuốt lên hàng chữ đầu tiên.

" Thiên Địa Quyết ? Tiên cô, người hiểu được những văn tự này sao ?"

" Ở đây luôn tồn tại một luồng linh khí rất mạnh cuốn hút yêu ma, ta luôn cảm nhận được nó. Ẩn diệu có lẽ nằm ở những văn tự này." Bước chân nàng dần dịch chuyển, bàn tay cũng vì thế mà lướt đi.

" Thiên Địa Quyết có lẽ là một bộ nội công tâm pháp tuyệt thế. Ở đây ghi... thứ này vốn thuộc thiên giới. Một trong mười chiến thần có công khai thiên lập địa lúc trước khi cùng trời đất bại vong đã kịp lưu lại bộ bí kíp ở đây." Bóng nàng cứ thế lướt đi, bước chân nó không rời nàng nửa bước...

" Hai chữ này được khắc sâu hơn cả, có lẽ ngài ấy tên Kinh Vân..."

" Nguyện dùng mảnh hồn ngăn cản ma trướng, cầu người có duyên..."

" Cầu người có duyên? Phải chăng là đệ." Nó cười láu cá, nàng không nói gì dần bước tiếp.

" Song mệnh, hoa tư mộng dẫn.

Âm dương, vốn một cội nguồn."

" Nghĩa là sao ?" Mày nó chau lại.

" Song mệnh, vậy là cần hai người cùng luyện. Hoa tư mộng dẫn, vậy là phải nhập giấc hoa tư để luyện. Âm dương, vốn một cội nguồn... ý nói hai người nhất nhất phải là một nam một nữ."

" Võ công gì mà buồn cười vậy."

" Không đáng cười chút nào, có lẽ là xuất phát từ cơ sở âm dương ngũ hành. Bốn câu cuối chắc là khẩu quyết." Nàng đưa tay vuốt lên bốn hàng chữ cuối.

" Ở đó viết gì vậy ạ ?"

" Ở đây viết:

Hữu thực, lúc tựa hư không.

Vô thực, tận kiếp phù sinh.

Như sắc, như không, hữu lai khứ.

Thập sinh, thập tử, nhất chi tâm..."

" Thâm diệu quá, đệ không tài nào lĩnh ngộ được."

" Ý nói: Biến cái có thực thành vô thực.

Từ cái vô thực bước về ranh giới sinh và tử.

Chân khí hai luồng tuần hoàn.

Tâm người luyện phải đồng nhất, không mệnh khó giữ."

" Thế thì đệ chẳng giám luyện đâu, nguy hiểm như vậy mất mạng như chơi."

" Vậy Bá nhi sẽ đối phó với yêu ma bằng cách nào ?"

" Tẩu vi thượng, Tiên cô không biết đâu, đệ chạy rất nhanh đấy!" Miệng thì nói vậy, nó rõ ràng biết nếu gặp yêu ma. Dù chạy nhanh cỡ nào cũng khó thoát.

" Nếu Bá nhi đồng ý, ta sẽ cùng Bá nhi luyện."

" Thật sao?! Thế thì còn gì bằng." Nó hí hửng, lần này nó chẳng còn lý do gì để từ chối cả. Mấy ai có diễm phúc như vậy chứ ?!

Nàng tiếp tục lướt đi: " Hoa tư mộng không phải giấc mộng thường, ta cảm nhận được một bảo vật dẫn ở quanh đây."

" Cạch!" Nó sợ hãi lao tới ôm chầm lấy eo nàng. Vách đá bất chợt mở ra một đường hầm tối om

" Ngươi sao vậy ?" Nó lúng túng buông tay khỏi người nàng: " Chỉ là... có chút giật mình." Nàng không nói gì dần bước vào trong.

" Tiên cô định vào đó thật sao ?" Đường hầm sâu hút, bóng tối bao trùm, bóng nàng khuất dạng. Nó không còn sự lựa chọn đành liều chạy theo. Không gian ẩm ướt u tối không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân bì bõm qua từng vũng nước.

" Tiên cô!" Nó lớn tiếng gọi, chỉ nghe văng vẳng tiếng vọng trong vách động.

" Tiên cô!" Nó chạy, chạy mãi không còn rõ phương hướng ở đâu. Đường hầm vừa dài lại nhiều ngõ ngách. Chẳng mấy chốc nó đã không còn tìm thấy lối ra...

Chạy đi chạy lại khắp chốn đều là đường cụt. Nó sợ hãi ngồi thu lu vào một góc, người không ngừng run lên bần bật...

Ám ảnh, nỗi khiếp sợ về bóng đêm là thứ duy nhất có thể ngay lập tức đánh gục nó. Bao phen thập tử nhất sinh, bóng đêm u tối là thứ làm nó đau khổ nhất. Cảm giác cô đơn, lạc lõng của màn đêm mỗi lần bủa vây luôn làm nó bị đau. Đau như muốn chết đi sống lại.

Nó đưa hai tay ôm chặt đầu, tiếng quạ đen lại như văng vẳng đâu đây. Tiếng người gào thét, màu máu nhuốm đỏ: " Đừng đến nữa... đừng đến nữa... ta cầu xin các người tha cho ta... ta cầu xin các người..."

Khuôn miệng mất tự chủ không ngừng lẩm bẩm. Đầu nó đau như muốn nổ tung ngay tức khắc. Ám ảnh vẫn không chịu buông tha cứ liên tục bủa vây. Khóe mắt nó cay xè không ngăn được dòng nức nở: " Mẫu thân, phụ thân... cứu con... có ai không... cứu ta... Tiên cô... Tiên cô... người đang ở đâu..."

" Sao ngươi khóc ?" Nó ngước cặp mắt ướt nhòe nhìn lên. Bóng áo trắng mờ ảo trong làn ánh sáng nước. Nó vội chạy đến ôm chầm lấy nàng, đôi tay run run ghì chặt. Đôi mắt nàng thoáng tia ngạc nhiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu nó: " Không sao đâu, ta ở đây rồi."

" Người đừng đi nữa có được không ?"

" Đừng sợ, sẽ chẳng có thứ gì ở đây làm tổn hại Bá nhi được đâu." Nó ngước mắt nhìn lên thấy nàng mỉm cười dịu dàng... " Đẹp quá..."

Bóng nàng dần lướt đi, cánh áo trắng rộng thoảng hương ngọt ngào. Bóng nàng mờ ảo như mây trắng, bồng bềnh đẹp mê hồn. Nó mải ngắm nàng mê đắm, cả người đứng sững như tượng thạch. Nàng quay lại cười ánh mắt ấm áp: " Bá nhi, ta đi thôi." Người nó vẫn đơ ra, ánh mắt mở to không chớp. Nàng cười, chạy lại nắm lấy bàn tay nó: " Ta đi nào." Bàn tay nàng rất lạnh, cũng rất mềm. Hai bóng hình dần lướt đi kéo theo màn ánh sáng để lại đằng sau những vách động tối om, u ám...

Có thứ ánh sáng mờ ảo, mong manh như sương vụ ở cuối đường hầm. Họ nhanh chóng bước lại gần, một cây cổ cầm đang phát dạ quang. Nó trong suốt như làm từ hàn băng, đôi tay Tiên cô vuốt nhẹ lên phím đàn ánh sáng cũng vì thế mà tắt lịm. Lại là những hàng văn tự kì lạ được khắc chìm vòng quanh cây cổ cầm.

" Đoạt Hồn Cầm..."

" Đoạt Hồn Cầm ?"

" Một thánh khí trong mười bảo vật khai thiên lập địa."

" Có phải thứ này là bảo vật dẫn của hoa tư mộng ?"

" Không sai, những văn tự này có lẽ là nhạc phổ của khúc hoa tư."

" Người có thể dung nhạc phổ ?"

" Không rõ nữa, có đôi chút ấn tượng mơ hồ. Sẽ phải mất một thời gian để kiểm chứng lại."

" Không vội, không vội, còn quá nhiều thời gian mà."

" Cả Bá nhi nữa."

" Đệ ư? Có chỗ nào không ổn sao?" Nó xoay đi xoay lại nhìn khắp người mình một lượt: " Hai tay, hai chân, đầu này, mắt này, mũi này, đều đủ cả. Có chỗ nào không ổn đâu ?"

" Tâm còn nhiều tạp niệm, bản thân tiềm ẩn một luồng nội lực hùng hậu mà không biết sử dụng. Ngoại công lại không biết chút gì, chưa khả dụng để luyện." Nàng ôm lấy cây đàn dần bước đi nó mau chóng vội chạy theo: " Tiên cô có thể dạy đệ mà."

" Ta hầu như không nhớ gì, sao mà dạy ?"

" Thì có gì dạy nấy."

" Thứ ta có thể dạy Ba nhi không phải võ học, chỉ có thể là bản năng."

" Như vậy cũng tốt, từ thuở sơ khai vạn vật vốn tồn tại được nhờ bản năng mà."

" Ngộ tính thật cao, ai dám tin đệ không biết gì chứ." Nó gãi đầu cười gượng: " Thực ra đó là bài học duy nhất sư phụ dạy mà đệ nhớ."

" Nhớ được những điều quan trọng, mấu chốt là rất tốt rồi."

Họ trở lại hồ sen tuyết nơi những ánh bình minh đã bắt đầu từ trên cao rọi xuống. Bụng nó cũng vừa lúc réo lên: " Chả đúng chỗ tí nào." Nó vỗ vào bụng mình.

" Bá nhi đói rồi sao ?"

" Có một chút." Bụng nó lại réo lên.

" Phải đi kiếm chút gì đó."

" Thôi chết! Bọc lương khô!" Nó sực nhớ ra bọc đồ có chứa lương khô còn ở động phủ phía trên.

" Đi với ta." Nàng kéo tay nó, hai bóng người phút chốc lướt gió bay lên...

" Không thể nào, sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy ? Ta biết sống tiếp thế nào đây." Cả bọc lương khô bị kiến bu đầy, nó chán nản tự gõ vào đầu: "Hậu đậu!"

" Bá nhi, xem ta kiếm được thứ gì này." Nó thấy nàng mang về một khóm bạch hoa.

" Không phải người bảo đệ từ giờ trở đi ăn hoa thay thức ăn chứ ?"

" Thử đi, rất tuyệt. Loài bạch hoa này hình như nở quanh năm. Như vậy chúng ta sẽ không phải bận tâm về thức ăn nữa." Nàng đưa cho nó một nhành hoa. Nó nhăn mặt cắn lấy một cánh hoa cố nhai nhưng ngay lập tức nhả ra.

" Đắng chát như vậy làm sao mà ăn cho được !" Nó nhổ phì phì một hồi, nàng không nhịn được mà bịt miệng cười.

" Ta đâu bảo Bá nhi phải nhai cánh hoa."

" Vậy là..." Nàng nâng một đóa bạch hoa đặt lên khóe miệng, một dịch trong suốt dần trôi theo cánh hoa chạm nhẹ môi nàng dần chui vào trong. Nó vội làm theo, một vị ngọt ấm, thanh khiết mà dịu nhẹ còn thoang thoảng hương thơm.

" Là mật hoa! Đệ ngốc thật!" Nó tự đánh vào trán mình, không hiểu sao lại quá tay. Nó không ngăn được một tiếng kêu khẽ, trán hằn lên một vệt đỏ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tiến lại xoa lên trán nó.

" Bá nhi ngốc, đừng bao giờ tự làm tổn hại mình như thế này nữa biết không? Còn đau à ?"

" Hơi... hơi..." Nó nhăn mặt, nàng hơi cúi người, cánh môi mềm mại hôn lên vết đỏ trên trán nó.

" Còn đau không ?" Không thấy tiếng trả lời, nàng hạ mình nhìn vào đôi mắt đang mở to của nó trân trân: " Bá nhi ngốc, không sao chứ ?" Nó im lặng nhìn nàng một hồi rồi bất chợt vươn người tới thơm trộm lên má nàng. Cánh môi thật nhẹ nhàng vội lướt qua. Nó chạy đi: " Người mắc lừa rồi !"

Nàng cau mày ánh lườm dịu dàng: " Dám trêu ta..." Bóng trắng lướt nhanh, thắt lưng nó bị túm ngay lấy, hai bóng hình rất nhanh bay vút lên khoảng trời...

Lụa trắng bồng bềnh, khuôn dung tựa tiên nhân, nắng sớm mai lùa nhẹ mái tóc nàng. Gió chẳng giám buốt giá, ở đây khoảng không gian và thời gian như mãi luôn dừng lại một thời điểm. Bốn mùa tuần hoàn vẫn không đổi khác, ngàn năm luân chuyển vẫn mãi chỉ một. Cấm địa Thanh Sơn này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì ? Hay bản thân nó đang đợi người nào đó trở về ?

" Chúng ta cần hai gian phòng."

" Đệ không vào nữa đâu, nhỡ lạc nữa thì sao ?"

" Hãy đặt tay lên trái tim mình, gọi ta, ta sẽ tìm thấy ."

" Tiên cô chắc chứ !"

" Trừ phi Bá nhi không tin ta."

...

" Bá nhi ở gian thạch thất này, ta ở gian thạch thất phía cuối đường hầm. Vừa tiện nghiên cứu nhạc phổ." Những bóng nước tỏa sáng cả dãy đường hầm...

Nửa đêm...

" Tiên cô, người ngủ chưa ?"

" Bá nhi, muộn thế này vẫn chưa ngủ sao ?"

" Đệ sợ tối lắm không ngủ được."

" Vậy biết làm sao ?"

" Cho đệ ngủ ké ở đây được không ?"

" Vậy sao được, cô nam quả nữ lại ở chung một phòng."

" Người bảo đệ nằm đất cũng được, chứ đệ quyết không về đâu."

" Vậy ta sang phòng Bá nhi, đệ ở lại đây có được không ?"

" Như vậy khác gì nhau chứ !" Đôi mắt nó cụp xuống thở một hơi dài. Đôi chân run run nhích dần đi.

" Bá nhi..."

...

" Đệ ở lại được thật chứ ?!" Nó cười toe tóe nhảy vội lên bàn thạch nơi vốn để Đoạt Hồn Cầm.

" Tiên cô, sao người không lên ?"

" Đệ nằm đấy rồi, ta sao có thể..."

" Chỗ này để Tiên cô nằm, đệ nằm đất cũng được mà."

" Không sao, Bá nhi cứ nằm đấy, ta đã có chỗ." Nàng phẩy tay áo, những ánh nước rất nhanh bay tới. Vô vàn bóng nước dần tụ lại tạo thành một ngọc bản bằng hàn ngọc. Rất giống thứ đã tạo ra đài sen tuyết. Hàn khí như từng làn khói trắng dần luân chuyển. Nó vươn tay sờ thử ngay lập tức rụt lại, bàn tay đã bị đóng một lớp băng mỏng.

" Phù! Lạnh quá! Tiên cô, người định ngủ trên này thật sao ?"

" Hàn ngọc vốn từ nước thanh khiết, nằm ở đây chẳng phải rất tốt sao ?" Nó xua tay: " Thứ gì chứ thứ này thì đệ chịu, chẳng dám động vào chứ đừng nói là nằm lên. Tiên cô nằm đó sẽ không sao chứ ?"

" Hàn băng vốn là thứ giúp lưu chuyển chân khí, thứ này chỉ có lợi, vô hại." Nàng xoay người, bóng khẽ bay lên đáp nhẹ xuống ngọc bản: " Muộn rồi, ngủ đi !"

Đôi mắt nàng khép lại, bóng trắng giờ hoàn toàn yên tĩnh, êm đềm. Nó xoay người về hướng nàng, đôi mắt ngắm nhìn nàng một hồi. Chẳng mấy chốc ánh mắt cũng khép lại, nhanh chóng nhập mộng cảnh...

...

Bóng nước phản chiếu khuôn dung đẹp tựa tranh vẽ, bàn tay nàng khẽ đưa đẩy qua làn nước.

" Chúng ta có thể tập luyện được gì ở đây ?" Nó đưa tay vẩy nước bắn tung tóe.

" Bá nhi thích nước chứ ?"

" Nước vừa mát lại thanh khiết, đệ rất thích!"

" Vậy thì tập điều khiển mấy bóng nước này đi."

" Điều khiển bóng nước ?"

" Chân khí trong mỗi người đều tứ tán, muốn tạo ra sức mạnh phải biết cách tập hợp chúng lại."

" Như vậy là đệ đang học điều khiển chân khí ?"

" Không sai."

" Tiên cô có thể hướng dẫn đệ một chút không ?"

" Nhắm mắt lại..." Một bàn tay nàng đưa ra sát mặt nước.

" Tập trung sẽ thấy có từng luồng khí hải theo nhịp thở liên tục tuần hoàn trong cơ thể. Rất nhẹ, như phong vũ lướt qua... Tìm cách tập trung chúng về một điểm rồi xuất ra..." Nàng nâng tay lên, nước bị kéo lên cao như một cái tháp nhỏ. Lòng chưởng mềm mại xoay vòng, chẳng mấy chốc nước hóa thành một trái cầu nhỏ xoay vòng trong lòng bàn tay nàng: " Bá nhi thử nặn cầu nước xem sao."

" Thật tuyệt !" Nó nhìn trái cầu đầy hứng thú. Nàng thổi nhẹ, trái cầu nhanh chóng trở thành một dải nước trở về lòng hồ. Từ nãy tới giờ nó rất tập trung, ngay tức thì muốn thử nghiệm. Bàn tay nó đặt lên mặt nước, đôi mắt nhắm lại...

" Khó cảm quá !" Rất lâu vẫn không có chút chuyển biến, nó thở phù một hơi, vẻ mặt có chút chán nản.

" Giục tốc bất đạt..." Nó nhìn nàng khóe miệng cười gượng...

" Gượng ép sẽ mãi chẳng bao giờ được, hãy để thuận theo tự nhiên..." Ánh mắt nó bất chợt sáng lên, dường như đã ngộ ra điều gì đó lập tức nhắm mắt lại. Bàn tay dần đưa lên kéo theo một cột nước.

" Tiên cô! Người nhìn này! Bá nhi làm được rồi!" Nó không ngăn được sự phấn khích, cột nước bất chợt nổ tung té ướt hai người. Cánh mày nàng cau lại lườm nó: " Đã nói không được hấp tấp mà." Nó cười gượng gãi đầu: " Đệ làm lại đây." Miệng thổi phù phù mấy sợi tóc mai ướt, điệu bộ ngộ nghĩnh đáng yêu. Nàng nhìn nó, ánh mắt ấm áp... Khóe miệng mỉm cười...

...

" Đệ làm được rồi !"

" Bá nhi thật giỏi, hôm nay đến đây thôi, mai hãy thử làm hai trái cầu xem sao."

" Rõ thưa Tiên cô!"

...

" Một trăm trái làm được không ?"

" Đệ sẽ cố gắng hết sức..."

...

" Như vậy là tạm ổn rồi."

" Vậy là..."

" Chưa được đâu, nặn cầu nước mới chỉ là căn bản. Tiếp theo đây ta sẽ dạy Bá nhi bài học quan trọng hơn, thuật âm dương ngũ hành."

" Âm dương ngũ hành ? Có phức tạp lắm không ạ ?"

" Để thông hiểu và vận dụng thuần thục ít nhất phải mất mười năm."

" Mười năm ?!"

" Sợ rồi sao ?"

" Không đâu! Chỉ là... sợ Tiên cô thấy nhàm chán mà bỏ đệ đi mất ."

" Vậy Bá nhi có thấy nhàm chán không ?"

" Tất nhiên là không rồi, chỉ cần mỗi ngày Bá nhi được nhìn thấy người là đã thấy rất tuyệt rồi." Nàng mỉm cười ấm áp: " Ta cũng vậy."

...

" Thiên địa vạn vật đều xuất phát từ hai nguồn căn bản. Vừa tương hỗ vừa xung khắc kịch liệt là dương khí và âm khí. Chân khí trong cơ thể cũng vậy nhưng chúng tứ tán, mơ hồ, không rõ ràng. Muốn kích phát sức mạnh thực sự của chân khí phải tách biệt được âm khí và dương khí trong chân thân."

Hai tay nàng vận khí xoay vòng. Hai lòng chưởng dần đưa ra, mỗi bên tay là một trái cầu. Một xanh biếc lạnh toát như hàn băng, một rực đỏ hỏa liệt cháy dữ dội. Tay nàng dần đan kết giới, hai trái cầu xoắn vào nhau phát quang vụt phóng đi làm nổ tung mặt nước.

" Đang sợ thật!" Nó đưa tay che những tia nước bắn lên: " Khó quá! Tiên cô, như vậy giống như một người phải cùng lúc nhìn sang hai bên." Nó đảo đồng tử loạn lên. " Đệ chịu rồi."

" Giống như thế này phải không ?" Hai tay nàng giương chỉ cùng lúc vạch lên không hai vệt sáng, một bên là chữ Thiên một bên là chữ Bá.

" Sao Tiên cô làm được ? Đệ chịu thôi, cả đời chẳng giám mơ tưởng luyện thành!"

" Sinh ra trên đời con người đâu đã biết làm gì. Đơn giản như việc bước đi cũng phải mất một thời gian dài để luyện tập. Muốn thành tài cũng phải trải qua quá trình khổ luyện. Đâu thể một sớm một chiều đã nghịch được càn khôn."

" Đệ hiểu rồi, sẽ không dễ dàng từ bỏ nữa đâu!"

" Hãy bắt đầu từ việc vẽ hai hình tròn và vuông xem sao!"

" Rõ thưa Tiên cô!"

...

Gian phòng mờ tối không ánh đèn, chỉ có những tia sáng mờ nhạt rọi vào từ phía ngoài. Bức rèm đen buông thõng. Ngồi bên trong một nhân diện bí ẩn, không thể nhìn thấy diện mạo, trong góc khuất càng trở nên mơ hồ khó nắm bắt. Phía trước bóng đạo bào đen lớn đứng quay lưng, là Mộ Thần... Ông ta cất lên chất giọng lạnh toát nhàn nhạt...

" Ngươi định cứ thế này đến bao giờ ?"

" Đến khi nào ta chết !"

" Mệnh trời đã định sẵn, ngươi nghĩ rằng cứ cố chấp là sẽ thay đổi được vận mệnh hay sao ?"

" Ngươi càng ngày càng khác đấy, bị một thằng ranh cảm hóa, lạ thật."

" Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, ngươi không thể buông tay một lần hay sao ?"

" Đứa trẻ ? Vô tội ? Ta tha cho nó thì ai tha cho ta ?"

" Ngươi gây nghiệp chướng còn chưa đủ hay sao ?!"

" Tay đã nhúng chàm đâu thể gột rửa, đừng quên ngươi cũng có phần."

" Là do ngươi ép ta!"

" Ta nào dám! Hắc Sơn dạo này có vẻ rất vui thì phải, có thêm một yêu nữ có khác !"

" Ngươi !!! Nếu dám làm gì đừng trách ta !"

" Ta đang chờ xem ngươi làm được gì ta đây! Ta chỉ có một câu dành cho người thôi, 'đừng có nhiều chuyện'." Mộ Thần lòng quyền siết chặt dần bước ra ngoài. Đằng sau còn văng vẳng tiếng cười khích bác: " Loại vô dụng như ngươi thì làm được gì chứ, cũng chỉ được có vậy."

...

Mười năm sau...

" Tiên cô! Bá nhi làm được rồi!" Một nam nhân anh tuấn, vóc dáng vạm vỡ bay lướt đi trên làn nước. Mái tóc hung đỏ buộc cao hơi rối, cánh mũi cao thẳng. Ánh mắt trong sáng như chứa cả vầng dương, cánh mày dài hơi cong nhìn vẻ láu cá. Nụ cười rực rỡ như nắng sớm mai. Làn da hơi tối điểm đầy phong sương. Quả là một mỹ nam hiếm có, hắn bay lên bồng bềnh giữa gian cổ động. Lòng chưởng xoay vòng hai luồng khí âm dương đồng loạt phóng tới. Bốn phía xung quanh nước sôi lên rồi nổ tung.

Bụi nước tứ tán khắp khoảng không, hắn nhắm mắt cảm nhận từng tia nước bắn qua khuôn mặt. Người phút chốc xoay vòng rồi đáp xuống. Bờ nước bên kia bắt đầu văng vẳng tiếng đàn...

Bóng áo trắng mờ ảo trong từng tia nắng mong manh từ phía trên rọi xuống. Nàng ngồi xếp bằng, từng tiếng giai điệu du dương réo dắt buồn. Thiên Bá lập tức nhún người bay sang, hắn cẩn thận ngồi xuống phía trước chăm chú lắng nghe.

" Giai điệu này rất quen..." Hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh một hắc y nhân đeo mặt nạ đang nghêu ngao hát...

" Là bài hát đó! Tiên cô, đệ nhận ra chỗ không ổn rồi!" Nàng lặng im, đôi mắt đặt lên người hắn, điệu đàn cũng dừng lại. " Đoạn cuối cùng... đúng! Là đoạn cuối, cao hơn chút !"

Chỉ thấy nàng cánh mày hơi cau, ánh mắt như chợt lóe sáng, đôi bàn tay lại bắt đầu gảy lên phím đàn. Lần này nét giai điệu có chút khác lạ, khi nốt cuối cùng vừa dứt, hắn thấy đầu óc có chút mơ hồ. Trong chớp mắt đã thấy mình ở một không gian khác...

Bầu trời chẳng hiểu là đêm hay ngày, một màu lam tím không ánh dương, không ánh nguyệt quang. Bao xung quanh những ngọn đồi thấp. Một sắc bạch hoa phủ kín khắp nơi như một tấm thảm cao ngang đầu gối. Bạch hoa ở đây không chỉ nở rộ mà mỗi đóa hoa còn tỏa quang sắc trắng mờ. Phía trên nền trời xuất hiện một vệt sáng cùng lúc bóng áo trắng dần bay xuống. Hắn vội vàng chạy lại chỗ nàng.

" Tiên cô, phải chăng đây là giấc mộng hoa tư ?"

" Không sai."

" Chúng ta đang mơ hay sao ?"

" Thực sự đang mơ, hai chúng ta ở đây chỉ là nguyên thần. Chân thân vẫn còn ở cổ động."

" Vậy thì nguy hiểm quá! Nhỡ yêu quái đến tấn công chân thân thì sao ?"

" Bá nhi cứ yên tâm, Đoạt Hồn Cầm là thánh khí thượng cổ, ngoài khả năng giúp chủ nhân thâm nhập giấc mộng hoa tư còn có khả năng tự bảo vệ chân thân."

" Vậy thì đệ yên tâm rồi."

" Nhưng cũng nên cẩn thận, thực tế nếu gặp phải một thánh khí khác cố tình tấn công chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

" Như vậy thì phải làm thế nào ?"

" Hoa tư mộng khắc có cảnh báo để chúng ta trở về."

" Đành vậy, trên đời đúng là không có thứ gì hoàn hảo cả, cũng như chẳng có sự bảo vệ nào là tuyệt đối."

...

" Chúng ta luyện thế nào đây, Tiên cô ?"

" Còn nhớ khẩu quyết không ?"

" Còn nhớ."

" Đọc ta nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com