CHƯƠNG 5
" Đắng chát ?" Thiên Bá lại thấy đầu mình ong lên từng hồi. Hắn vỗ vỗ vào trán có gắng lấy lại tỉnh táo.
" Còn họa tử ?" Hắn thấy đôi mắt Vô Danh gần như tức thì vụt sáng.
" Từ sau ngày hôm đó. San nhi bắt đầu vẽ những bức họa tử đầu tiên. Nạn nhân không ngờ lại là bọn đạo nhân đó!"
" Còn đôi mắt ông ?"
" Ta tự móc mắt để tạ tội."
Không ngờ Vô Danh giật mình đứng phắt dậy tức thì kéo người Linh Vân Tử vào bên trong kết giới.
" Sao vậy ?" Thiên Bá cau mày nhìn hắn lo lắng.
" Sai!"
" Sai ?"
" Không ngờ đến ta cũng bị lừa!"
" Lừa gì ?!" Giọng hắn gấp gáp mất kiên nhẫn.
" Quỷ dữ thật sự ở trong người đứa trẻ!!!"
" Sao ?!!!" Linh Vân Tử cơ mặt dãn ra đầy bàng hoàng. Đứa bé phía ngoài bất ngờ khóc thét lên: " Cha ơi!"
" Không được ra, ngươi ra đó tức mất mạng!" Vô Danh túm vai áo ông ta kéo ngược lại.
" Nói láo! Nó là San nhi con gái ta, nó chỉ là một đứa trẻ bất hạnh!"
" Ngươi không tin ?!"
" San nhi dù gì cũng là máu mủ của ta!" Ông ta nhấn chắc nịc từng từ từng chữ.
" Mu muội!!! Bọn phàm nhân vô dụng các người!!!" Vô Danh đẩy mạnh Linh Vân Tử ngã ngược ra phía sau. Tiếng đứa bé lại càng khóc lớn.
" San nhi!" Đôi tay Vô Danh gồng cứng túm chặt cổ áo Linh Vân Tử lôi lại.
" Lão già! Đã bao giờ ông tự hỏi tại sao lại có họa tử chưa ? Một nam nhân khỏe mạnh mà mới hơn mười năm đã hóa một ông lão! Đã bao giờ tự thắc mắc chưa ?!"
" Là bi thương dày vò." Giọng ông ta đuối đi.
" Sai!!! Là quỷ dữ từng ngày thu nạp dương khí khiến con người héo mòn. Âm khí đã nồng nặc tới độ này. Thêm một mạng nữa nó ắt tái sinh. Họa kiếp này ông gánh nổi sao ?!"
"..." Ông ta im lặng, cơ mặt khẽ giật. Vô Danh lại tiếp.
" Linh Vân San thực sự e rằng đang bị nhốt giữ dưới địa giới. Con quỷ này cướp thân xác đứa bé. Không giết nó, con gái ông đừng mong có ngày trở về!"
" Con gái ta..." Họ lập tức nghe thấy một tràng cười lạnh toát. Ngước mắt nhìn lên ai nấy đều thất kinh. Khuôn mặt đứa bé đáng yêu đã biến dạng, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt tỏa huyết quang tà mị. Chất giọng khàn đục cất lên:
" Các người biết rồi thì đừng hòng thoát ra khỏi đây!" Bóng đứa nhỏ loáng cái biến mất rồi một vật đen lao mạnh vào kết giới. Khắp phía, những cái bóng đen liên tục lao vào làm bề mặt kết giới xuất hiện chi chít những vết nứt. Những vết nứt mỗi lúc một rõ, trong góc tối một bóng đen nữa lại lao ra.
" Lão sư! Khỏe chứ!"
" Ranh con! Làm như ta già lắm không bằng!"
" Tiểu Vũ ?! Ngươi bằng cách nào mà thoát được ? Mọi người ?!" Thiên Bá vẻ mặt lo lắng nhìn lên.
" Không sao! Ta giấu họ an toàn rồi! Sư phụ việc ở đây cứ để con lo!"
" Được! Trông cậy vào ngươi! Chúng ta đi!"
" Đi đâu ?!"
" Xuống địa giới cứu người!" Tiểu Vũ ấn chú xuống đất, ba bóng người kia lập tức rơi xuống.
" Vô Danh ngươi không ngờ còn biết cả độn thổ!"
" Chuyện, hai ngươi bám vào ta cho chắc. Chẳng may thành cô hồn lưu lạc cửu tuyền lúc ấy đừng trách ta."
" Tới chưa vậy ?"
" Kia rồi!"
Họ cẩn thận đáp xuống. Phía trước một vùng đất mờ tối âm u. Những làn khói trắng liên tục bay qua lúc mờ lúc tỏ. Phía trên đỉnh đầu, khắp xung quanh, những vong hồn mờ ảo vùn vụt bay qua. Nền đất đen đầy rẫy những dây tầm gai ma. Họ đi một chốc thì tới một cây cầu trắng vắt qua một dòng suối nhỏ. Những giọt nước óng ánh màu hoàng kim. Bên bờ một tảng đá đề Tam Sinh Thạch. Tiếp tới là một tòa thành đen cao lớn, phía ngoài cổng tấm biển đề Chi Giới Địa Phủ.
" Xuống tận địa phủ sao ?"
" Yên lặng!"
Họ dần bước tới, trên cầu một đám mây ngũ sắc tức thì tụ lại thành một lão bà. Bà ta tay cầm bát nước tiến ra nghênh đón:
" Đã đến chốn này luân hồi cũng tận, tiền kiếp duyên mệnh qua rồi phải quên. Uống bát nước này rồi cùng ta đi đầu thai."
" Tạ bá mẫu!" Thiên Bá cung kính đưa tay bưng bát nước tức thì bị Vô Danh giằng lấy.
" Ngươi định lãng quên hết tất cả, uống nước vong tình để đi đầu thai thật sao?"
" Ờ!" Hắn trả lời thản nhiên.
" Là ngươi nói đấy nhá! Đỡ mất công ta phải lôi về!"
" Ấy! Ấy! Ta đùa thôi!"
...
" Người dương giới ai cho phép xuống đây!" Lão bà vẻ mặt khó chịu quay gọi phía trong: " Người đâu!" Hai tên lính đầu trâu mặt ngựa mặc giáp trụ lập tức bước ra, tay thương tay kiếm chĩa vào đám người.
" Làm gì mà nóng!" Vô Danh phô ra nét cười nửa miệng tà mị thường thấy: "Ở đây không phải không có ngoại lệ."
" Tên mặt sắt! Ngươi là ai?!"
" Mặt sắt cái mông! Ta đeo mặt nạ mà!!!"
" Gỡ ra!"
" Muốn gỡ ?" Hắn cười khẩy: "Trừ phi đưa cho ta thủ cấp của các người!"
" Ngươi!!! Tên này rất giảo hoạt! Đuổi mau!!!" Lão bà lập tức chỉ tay ra hiệu cho hai tên lính. Đôi mắt Vô Danh vụt sáng sắc xanh dương băng lãnh. Đám quỷ thần đó không ngờ lại thất kinh, hoảng sợ cúi đầu nhường đường. Lúc đi qua cầu Thiên Bá còn thấy rõ đôi vai họ run lên bần bật. Không hiểu Vô Danh bằng cách nào mà khiến chúng khiếp đảm tới vậy.
Đứng trước cổng lớn Vô Danh cẩn thận dặn dò:
" Ở đây không như dương giới, đâu đâu cũng ngập tràn chướng khí. Vào trong thành nhất nhất phải nín thở. Khi nào ta bảo được mới được hô hấp lại bình thường. Bằng không chết ngạt rõ chưa ?!"
" Tòa thành này lớn như vậy..."
" Cảm thấy không được thì ở lại đây đợi!"
" Ta đi với ngươi!" Linh Vân Tử bước tới cạnh Vô Danh.
" Ông đi nốt sao ?! Tối như thế này... ta cũng đi!"
...
Phía trong nhà Linh Vân Tử...
Không thể ngờ quỷ dữ ở đây mạnh như vậy. Tiểu Vũ chạy tới chạy lui vẫn không thoát được những tiếng cười khanh khách khắp bốn phía. Chạy được tới lầu hai nghe rõ từng tiếng dao chém vào song cửa. Khuôn mặt biến dạng của đứa nhỏ đã lấp ló ngay ngoài gian phòng. Hắn chui vội vào góc phòng thở dốc. Lưỡi dao sáng loáng lập tức đâm xuyên qua vách sượt qua chân hắn.
Không chậm trễ, Tiểu Vũ đập vỡ cánh cửa sổ lao người ra ngoài rơi xuống nền sân phía dưới. Ở đây có một chồng củi, hắn nhanh chóng nép người ra phía sau. Văng vẳng đằng xa tiếng sàn gỗ cọt kẹt. Rồi cánh cửa căn nhà bật tung, bóng đứa nhỏ cười tà mị, tay xách một con dao to quá khổ. Tiếng nó rít lên.
Sàn gỗ xung quanh từng tràng tiếng lạch cạch. Rồi những bàn tay xác chết bắt đầu trồi lên. Những bóng thây ma dần dà xuất hiện từ trong những góc tối. Mùi gây của xác người xộc lên nồng nặc. Hắn bước lùi lại, lưỡi dao lạnh toát từ phía sau cùng lúc đâm đến...
...
" Được chưa, ta chịu không nổi rồi!" Vô Danh kéo hai bóng người vào trong một con hẻm nhỏ.
" Được rồi." Thiên Bá vội thở hắt ra đầy gấp gáp, thêm lúc nữa quả nhiên hắn chết ngạt.
" Còn bao xa nữa ?"
" Từ đoạn này không cần phải nín thở, còn khoảng một nửa tòa thành là tới điện Diêm La."
" Vào điện Diêm La làm gì ?"
" Đi qua thôi, ngục tối ở ngay sau đó!"
Những thanh âm nhồm nhoàm dội đến khiến ba người họ phải đồng loạt quay lại. Một tiểu quỷ đang ngấu nghiến ăn thứ gì đó, thực sự nhìn vào khiến họ không khỏi nổi da gà. Thấy có điều lạ con quỷ đó lập tức nhìn lên ba người. Nó hiếu kỳ ngửi ngửi rồi bỗng chốc rú ầm lên:
" Thịt người! Thịt người!"
" Ý gì ?!" Thiên Bá tròn mắt.
" Là muốn ăn thịt chúng ta! Còn không mau chạy!!!" Vụt cái, Vô Danh lôi hai người họ lao đi như gió. Phía sau bóng con quỷ quả nhiên bám riết theo. Đường phố phút chốc nào loạn, đám âm binh không biết từ đâu cũng ùa đến.
" Người dương giới! Mau bắt lấy chúng!"
Chạy đến cuối tòa thành con đường cũng tận. Không ngờ Vô Danh lần này lại cam tâm chịu trói. Cả ba người bị lôi sền sệt vào điện Diêm La.
Phía trên ghế cao nhân diện dữ tợn. Cả người vận hoàng bào đen nếu không nhầm ông ta đúng là chủ nhân điện Diêm La. Giọng nói ồm ồm âm vang cất lên.
" Phàm nhân các người dám cả gan xuống địa giới phá quấy đã biết tội chưa?!"
" Bọn tôi xuống đây để..." Thiên Bá chưa nói hết câu đã bị Vô Danh cắt lời.
" Đã biết tội. Hai người kia chỉ là phàm nhân chịu không nổi nhục hình âm giới. Phần của họ cứ để ta."
" Được! Khẩu khí cũng lớn lắm! Bay đâu!"
" Gì ?! Nhục hình!!!" Thiên Bá định xông ra tức thì bị bàn tay Vô Danh chặn lại.
" Vô Danh ?"
" Ngươi thực sự muốn cứu đứa trẻ chứ ?!" Hắn lập tức gật đầu.
" Vậy được rồi. Ngươi chỉ cần đứng ở đây và bảo đảm cho mình an toàn. Chuyện khác để ta lo."
" Tại sao ?!"
" Chẳng phải ta đã nói ngươi là người của ta sao. Sở nguyện của ngươi cũng sẽ là sở nguyện của ta, chỉ cần ngươi tin vào điều đó!"
" Danh huynh!" Vô Danh không đáp lại từ tốn bước về giữa điện. Hắn thấy người ta mang ra một đống dây tầm gai ma.
" Ông đùa à ?!" Vô Danh có chút sửng sốt: " Kim châm đại huyệt, vạc dầu,... thế nào cũng được. Thế này có quá lắm không ?!"
" Vì ta biết ngươi không phải người bình thường nên tất nhiên phải có hình phát tương xứng với khả năng của ngươi. Thế nào ? Sợ rồi à ?"
" Sợ chứ! Đợi ta một lát!" Vô Danh nhắm mắt hít thở vài cái: " Được rồi! Bắt đầu đi!"
Lính Diêm La bắt đầu thả những sợi dây tầm gai xuống đất, chúng tự động trườn đi như những con mãng xà. Rất nhanh chóng những sợi dây cuốn lấy người Vô Danh, những chiếc gai đâm xuyên vào da thịt. Đôi mắt Vô Danh mở lớn, hắn gầm nhẹ một tiếng. Thiên Bá không nến nổi lòng có chút thắt lại. Nhìn những sợi dây cuốn kín người Vô Danh mỗi lúc một siết chặt hắn không hay lòng quyền mình đã siết chặt tới tươm máu.
Được nửa tuần hương, Vô Danh cũng không còn chịu được nữa lập tức gào lên đau đớn ngã quỳ xuống. Đáy mắt những giọt long lanh cùng lúc trào ra...
Nước mắt ? Tên sắt đá ấy mà cũng có nước mắt hay sao ? Sự thống khổ có lẽ phải đến tận cùng mới khiến con người lạnh lùng quật cường ấy phải đổ lệ...
Không thể nín nhịn hơn nữa, Thiên Bá lao tới ôm chặt lấy hắn và đám dây tầm gai. Những chiếc gai tức thì đâm xuyên vào da thịt. Các thớ thịt lập tức truyền đến cảm giác tê rần, rát bỏng, đau buốt. Cả huyết mạch như biến thành dòng kịch độc không ngừng tự công phá cơ thể. Ý thức hắn mơ hồ,chỉ nghe tiếng Vô Danh kề cận thở dốc.
" Danh huynh..."
Màn lá phong rơi xào xạc, khung cảnh chết chóc ngày nào lập tức bủa vây lấy tâm trí hắn. Những tiếng thét kinh hoàng trong màn đêm. Tiếng hắn gào khóc nấc nghẹn. Vụt cái ảo ánh biến mất, Vô Danh đã đẩy hắn lùi ra một đoạn.
" Cái đáng sợ của tầm gai ma không chỉ là việc gây ra nỗi thống khổ về thể xác mà đáng sợ hơn là khơi lại vết thương lòng, những buồn đau trong quá khứ. Kẻ sắt đá như ta sẽ không sao đâu, ngươi đừng lại gần thì tốt hơn."
" Danh huynh!"
" Hắn nói đúng đó!" Linh Vân Tử nắm lấy vạt áo Thiên Bá: " Đừng quên chúng ta tới đây với mục đích gì. Chỉ có hai người là có khả năng đối chọi với âm binh, nếu cả hai cùng bị nhục hình gây thương tổn. Chẳng phải cả ba sẽ cùng gặp nguy hiểm hay sao.
Hắn dằn lòng không xong, đành cúi đầu nhắm mắt quay mặt đi. Tuần hương cuối cùng cũng cháy hết, cả ba bị tống vào ngục Diêm La.
" Vô Danh, không sao chứ ?!" Thiên Bá mặt đầy lo lắng vội vã đỡ lấy người Vô Danh.
" Ta còn sống! Nhẹ tay chút, dù gì sắt đá cũng có da thịt!"
" Giờ ngươi tính sao ?!" Linh Vân Tử nghi ngại hỏi.
" Lính gác đi bớt chưa ?"
" Còn hai tên gác cửa và bốn tên gác hành lang."
" Hành động!"
" Sao ?!"
" Không phải bây giờ thì còn chờ gì nữa."
" Nhưng ngươi..."
" Không chết được ngay đâu. Chúng ta chỉ có một tuần hương trước khi bị phát hiện, phải thật nhanh mới được. Hai người lui lại chút!"
Một tay Vô Danh vận chưởng lực, cả khung cửa sắt bị đánh bật tung đè lên hai tên lính phía ngoài. Thân thủ rất nhanh lao ra đánh ngất ba tên ngay gần. Tên thứ tư chực đập tới từ phía sau, Thiên Bá vừa kịp chạy lại rất nhanh xoay cước đá văng hắn vào song sắt phía sau.
" Giỏi lắm!" Vô Danh quay sang Thiên Bá mỉm cười vẻ tán thưởng.
" Bảo vệ Linh Vân Tử! Chúng ta lên!" Ba bóng người nhanh chóng lao vào khoảng ngục tối phía trước.
" Rất nhiều ngõ ngách, số phòng giam cũng nhiều vô số. Ngươi làm sao mà tìm kịp ?"
" Đánh hơi! Hướng này!" Vô Danh kéo hai người họ lao đi mỗi lúc một nhanh.
" Hướng này!"
" Rẽ trái!"
" Rất gần, ở đâu đó ngay đây thôi!" Cả dãy đường hầm tối om. Phía cuối không xa một tinh linh nhỏ phát sáng mờ nhạt. Nó vừa nhìn thấy đám người lập tức khóc gọi: " Cha ơi!"
" San nhi!" Linh Vân Tử ngay lập tức phản ứng lại tiếng gọi. Ông ta tức thì chạy lại bỏ mặc tiếng hét của Vô Danh phía đằng sau: " Có cơ quan!!! Nguy hiểm!!!"
Ông ta lao tới nơi, kéo được tinh linh đó vào lòng xung quanh tức thì rung chuyển dữ dội cùng lúc mặt đất bắt đầu sạt xuống. Một mảnh tường lớn sập xuống đầu tiên ông ta vội lấy thân che cho đứa bé rốt cuộc cả người bị đè lên khồn thể nhúc nhích. Đằng sau vách đá đã sạt sát tới.
" Coi chừng!!!" Thiên Bá lao người tới đẩy tinh linh về phía Vô Danh. Đồng thời dùng hết sức mình lật mảnh tường lên kéo Linh Vân Tử ra.
Họ nhắm hướng cửa ngục chạy vội, Linh Vân Tử tập tễnh không theo kịp liền bị bỏ lại phía sau. Thiên Bá vội vã quay lại vừa ném được ông ta ra phía cửa cả người liền bị trôi xuống.
Ngay dưới hố sâu trăm trượng, dung nham cháy rực trực nướng chín tất thảy. Một cánh tay rất nhanh kịp túm lấy hắn. Hai người bị trôi thêm một đoạn rốt cuộc cũng dừng được lại.
" Vô Danh ?!"
" Bám chắc vào !!!" Vách đá trơn tuột thẳng tắp, bàn tay Vô Danh cố bám vào vách đá cũng đã toạc máu.
" Buông đi!"
" Ngươi nói gì chứ ?!"
" Người thông minh như ngươi chẳng nhẽ không biết nếu không buông thì cùng chết à ?!"
" Ờ! Ngươi nói cũng có lý! Thế ta buông nhá!"
Thiên Bá vội ôm chặt lấy cánh tay hắn
" Đồ đểu! Nói thế mà làm thật à!"
" Sợ chết nói thẳng một câu! Ngươi định ra vẻ với ai chứ! Ta đùa thôi!"
" Lúc này mà còn đùa được!" Mô đá bất ngờ vỡ ra, hai người trôi tiếp xuống một đoạn rồi lại mắc lại.
" Cái đồ lắm mồm này! " Vô Danh hằn học tức tối.
"Ta nói thật, đã coi ngươi là người của ta. Ngươi muốn có thể buông tay ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay ngươi!!!"
Hắn hét lên một tiếng. Chưởng lực cường mãnh đập vỡ cả vách đá mượn thế rất nhanh bay người lên phía trên. Cứ thế dăm ba lượt cuối cùng cũng lên được bờ an toàn.
" Ta thấy ngươi điên thật đấy!" Thiên Bá không hiểu sao mình lại hằn học với Vô Danh. Lại cái điệu cười nhếch mép, Vô Danh bình thản trả lời hắn: " Không điên điên một chút không phải là Vô Danh!"
Phía ngoài đám âm binh đã đuổi đến. Không chậm trễ đám người lại lao đi. Con phố lại thêm dịp náo loạn lần nữa. Đám ma binh càng đuổi càng sát trong khi đám người Vô Danh có một người bị thương lại không cách gì tăng tốc được.
" Ngươi dẫn họ đi trước. Bọn chúng cứ giao cho ta!"
" Được không vậy ?!"
" Ngươi tin ta chứ!"
" Vậy... bảo trọng!"
" Qua cầu là an toàn rồi. Đâu phải sinh ly tử biệt, không nhất thiết phải ủy mị quá như vậy." Thiên Bá nhìn hắn mỉm cười đoạn lao vút đi...
Nhìn đám ma binh đông nghịt phía trước, Vô Danh không khỏi ngán ngẩm thở hắt ra một tiếng: " Tiêu chắc rồi!"
Đám người Thiên Bá vừa ra được cầu, cánh cổng lớn Chi Giới Địa Phủ lập tức đóng lại. Hắn thẫn thờ mất một hồi không khỏi thấy hoang mang lo lắng.
Bên trong thành, khi những mũi thương, vũ khí đã sẵn sàng lao tới không ngờ Vô Danh lại dơ tay xin hàng: " Ta hàng! Đừng có đánh!"
" Dám cướp ngục! Tội tăng thêm một bậc!" Đám ma binh tức thì rẽ ra nhường đường cho bậc trưởng giả nhất đẳng. Chủ nhân điện Diêm La giận dữ cầm kiếm chĩa thẳng vào Vô Danh: " Nơi này không phải chốn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi quá coi thường quỷ thần âm giới rồi đấy! Hôm nay không tan xác không chịu yên phải không!"
" Quả nhiên ngươi đã làm việc rất tốt!" Ánh mắt Vô Danh nhìn lên tràn ngập sắc xanh dương. Không ngờ kiếm trên tay Diêm Vương lại buông rơi.
" Cô gia! Là người sao ?!"
" Bằng hữu, lâu quá rồi không gặp!"
" Cho lui!" Đám ma binh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám trái lời chủ nhân nên nhanh chóng rút lui.
" Vật cũ gửi ở đây vẫn ổn chứ !"
" Không phải ngài hôm nay muốn tới lấy ?"
"Sau này sẽ có người tới lấy. Bây giờ chưa phải lúc."
" Chưa phải lúc ?"
" Vật cũ thường gợi hoài niệm. Những hoài niệm đó lại chẳng mấy vui vẻ, ta không muốn nhớ lại. Hôm nay quả thực đã đắc tội."
" Tại sao không nói rõ thân thế, ta lập tức thả tinh linh đó."
" Ta muốn sống yên ổn tiếp, đã chán ngán với thế sự rồi. Thực không muốn bị ai làm phiền. Hôm nay xuống vội vàng cũng không thể lưu lại lâu. Ngày sau nhất định trở lại cùng ngài đối ấm đấu cờ."
" Còn có ngày sau sao ?"
" Ngài đã biết ?"
" Luân hồi sinh tử nằm trong tay ta."
" Ta cứ tưởng mình không thuộc."
" Quả là không thuộc, vì thế ta chỉ biết dương mắt nhìn mà chẳng thể giúp gì."
" Đa tạ đã quan tâm. Mạn phép cáo từ!"
" Bảo trọng!"
" Bảo trọng."
Cửa lớn Chi Giới Địa Phủ mở rộng, bóng áo choàng đen phiêu hốt tà mị, từng bước lãnh đạm đi qua cầu. Ở nơi tối tăm đáng sợ tận cùng này, có bóng hắn nhiễm nhiên trở thành mỹ cảnh đệ nhất. Đám ma binh gác cửa không khỏi trố mắt nhìn mê đắm. Gió lạnh thổi qua ranh giới sinh tử. Mặt nạ bạch phút chốc như vụt sáng ánh hào quang. Hắn cười nửa miệng tà mị trước vẻ mặt sững sờ của gã thiếu niên.
" Không về đi còn chờ gì nữa ?"
" Ta đợi ngươi cùng về, có mất mát gì không ?" Thiên Bá nhìn Vô Danh từ đầu đến chân một lượt.
" Có mất một vài thứ !"
" Đâu đâu ?" Vẻ mặt Thiên Bá ngập tràn lo lắng.
"..." Hắn mỉm cười không nói đoạn kéo cánh tay hai người đạp xuống đất nhún người bay lên.
...
Từng tầng lớp đất vọt qua rất nhanh, chớp mắt đã về đến dương gian. Bóng Tiểu Vũ ngồi chống gối ngay chiếc ghế đầu ở gian nhà chính. Nghe động hắn có chút giật mình đứng lên.
" Mọi người về rồi à ?!"
" Giải quyết xong xuôi rồi chứ ?!" giọng Vô Danh băng lãnh cất lên.
" Xong hết rồi !"
" Nó đâu ?"
" Đang trói ở góc nhà lầu trên."
" Đơn giản vậy sao ?"
" Cũng có hơi chật vật chút!"
" Tiểu tử ngươi quả nhiên lên tay."
" Sư phụ quá khen!" Không ngờ Vô Danh tức thì xoay cước đá tới. Tiểu Vũ rất nhanh né người lùi kịp ra phía sau.
" Sư phụ, người đùa kiểu gì vậy ?!"
" Không cần phải giả vờ nữa! Mau trả chân thân cho đồ đệ ta!" Quả nhiên Tiểu Vũ lập tức ngửa đầu cười lớn. Quay nhìn, ánh huyết quang ngập tràn đồng tử: " Ngươi bằng cách nào phát hiện ra, Vô Danh ?"
" Đơn giản lắm. Thứ nhất, Tiểu Vũ rất ghét cầu toàn nên làm việc gì hắn cũng phải để lại ít nhiều hậu quả. Ngươi làm quá hoàn hảo, rõ ràng không phải phong cách của Tiểu Vũ. Thứ hai, nó luôn muốn người ta coi nó trẻ nhưng lại chúa ghét bị gọi là tiểu tử. Là Tiểu Vũ khi ta gọi như vậy nó ắt nhảy dựng lên xông vào bóp cổ ta chứ không biểu hiện bình thản như ngươi. Thứ ba..."
" Còn nữa sao ?!"
Bóng Vô Danh lao đi chớp nhoáng, chỉ xuất trong nháy mắt đã điểm giữa ấn đường Tiểu Vũ đồng thời hét lớn: " Trục xuất!!!" Kim quang từ đường chỉ chói lòa nhanh chóng lan khắp cơ thể, phút chốc một làn khí đen bị đẩy ra.
" Thứ ba, hắn không bao giờ khinh xuất để bị đánh lén như vậy."
" Vô Danh, ngươi giỏi lắm!" Tiếng cười ma mị điên cuồng. Cả người Tiểu Vũ ngã đổ xuống.
" Này! Ổn chứ!" Vô Danh cẩn thận lay người hắn. Phút chốc khóe mắt cũng động.
" Không sao, may mà mặc sẵn giáp trụ trong người không đã bị nó bằm nát rồi." Trong góc tối bóng đứa nhỏ cầm con dao lại lù lù bước ra. Cùng với đó là đám thấy ma đang thèm khát máu người mà rú rít. Đám người chạy được ra tới ngoài sân xung quanh tứ phía cũng bị vây kín.
Nguyệt quang vừa lúc ló ra sau những làn mây. Ánh trăng bàng bạc như mang đến từng làn hơi thở lạnh buốt. Ma nhân rít lên từng hồi, lưỡi dao lạnh lẽo cùng lúc phóng tới.
" Vô Danh !!!" Thiên Bá đẩy Vô Danh lùi ra sau, lưỡi dao nhằm ngay giữa ấn đường hắn. Trong chớp mắt vừa kịp dừng lại. Một bàn tay thanh mảnh nắm chặt lưỡi dao, máu trôi qua kẽ tay từng giọt nóng ấm liên tục nhỏ xuống.
" Ai bảo ngươi phải đỡ cho ta chứ!" Giọng Vô Danh tức tối.
" Không điên điên không phải Thiên Bá!" Hắn cười lập tức bị Vô Danh đẩy lùi ra, phía sau một thây ma vừa kịp bay sượt qua hắn.
" Lúc này còn đùa được!"
" Giết!" Giọng đứa nhỏ trầm khàn gào lên vọng trong khoảng không. Thây ma ùn ùn xông tới đông như kiến.
"Phải làm sao đây ?" Giọng Linh Vân Tử lo lắng.
" Lùi hết ra sau ta!!!" Vô Danh tức thì quát lớn.
" Ta triệu gọi quỷ thần..." Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt nhắm lại, tay đan kết giới. Nền đất lập tức rung lên từng hồi. Đôi mắt đáng sợ của đứa nhỏ tức thì biến sắc thành nét hoảng loạn kinh sợ: " Rốt cuộc ngươi là ai, Vô Danh ?!"
" Trục xuất quỷ dữ về địa phủ!!!" Lòng chưởng Vô Danh đập mạnh xuống nền đất. Ánh hào quang quét qua một dải, liền nghe thấy thanh âm trong gió rít tiếng quỷ khóc thần sầu. Rồi những bàn tay quỷ trắng muốt từ dưới đất trồi lên kéo những thây ma từng tên một trở về lòng đất.
Tiếng gào thét chói tai xung thiên. Chỉ còn đứa bé sợ hãi nhìn Vô Danh đang bước lại gần.
" Ngươi rốt cuộc là..."
" Bây giờ muốn tự đi hay để ta phải tiễn!" Ánh mắt huyết quang của đứa nhỏ phút chốc vụt sáng. Tinh linh từ tay Linh Vân Tử lập tức bay ra nhập thể. Quỷ dữ gào lên một tiếng rồi im bặt. Bóng đứa nhỏ cũng vừa lúc ngã xuống.
Chớp xé nền trời phóng xuống từng tia chói lóa. Gió bắt đầu cuộn xoắn thổi từng lớp lá lên tứ tán khắp xung quanh, trên nền trời mây đen kịt dần xoắn lại. Khắp phía tiếng quạ đen tru tréo đồng loạt bay tới đậu kín trên khắp các mái nhà.
" Vô Danh..." Âm thanh đục khàn khè khè vọng lại từ phía sau. Thiên Bá lập tức quay lại chỉ kịp thấy bóng Vô Danh bị hất đi đập mạnh vào bức tường phía sau. Cùng với đó là một bóng người mờ tỏ. Kẻ đó quay đầu lại, máu đỏ rực trào ra từ ngũ quan. Khuôn mặt Linh Vẫn Tử biến dạng méo mó trở thành gương mặt của một con quỷ đích thực.
Thiên Bá rút chiếc trâm từ trong người ra. Bóng Tiểu Vũ đã rất nhanh phóng vụt qua trên tay cầm theo một cuộn ngân phiến lập tức ném tới. Tay Tiểu Vũ đan kết giới chập lại, ngân phiến lập tức phóng đi cuốn lấy người Linh Vân Tử kéo về phía cột nhà lớn trói lại. Tiếng ông ta ngửa đầu gào rú điên cuồng. Thiên Bá lập tức chạy lại đỡ lấy Vô Danh.
" Ngươi có sao không ? Ông ta ?"
" Không ngờ nó đã ký sinh trong người ông ta, không làm lễ trừ tà, quỷ dữ không thể nào trục xuất về địa giới được!" Rất nhanh chóng Vô Danh xé đôi tấm rèm cửa.
" Cuốn chặt ông ta từ đầu đến chân! Mau!!!"
Tiểu Vũ và Thiên Bá lập tức làm theo. Linh Vân Tử càng lúc càng dãy dụa mạnh hơn nhưng không cách nào thoát ra, vải lụa cuốn kín cả đầu và khuôn mặt ông ta.
Linh Vân San vừa lúc hồi tỉnh được Tiểu Vũ bế lùi vào nhà trong, hắn rất nhanh chóng trở ra.
" Hai ngươi phải giữ chặt lấy! Tuyệt đối đừng để ông ta thoát!"
Vô Danh xoay người đưa đẩy chân trên nền đất vạch ra một dấu phật thủ. Hắn rút từ tay trái ra một tràng hạt bồ đề lập tức ngồi xuống theo thế niết bàn. Một tay chắp trước ngực, một tay lần tràng hạt miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm một tràng tiếng phạn không nhầm là kinh thư.
Linh Vân Tử liên tục gào lên điên cuồng. Từ vị trí miệng ông ta máu bắt đầu phun ra thấm ướt tấm vải. Chỉ nghe tiếng răng rắc từ cột trụ phía sau, Tiểu Vũ và Thiên Bá lập tức lao vào giữ chặt ông ta. Cả căn nhà gỗ cọt kẹt cũng phải rung lên từng hồi.
Vô Danh niệm càng lúc càng nhanh, Linh Vân Tử lại càng dãy dụa mạnh. Lớp vải chịu không nổi bắt đầu bung ra. Khuôn mặt Linh Vân Tử biến dạng tới mức nhận không ra. Hốc mắt đen sâu rọi từng tia huyết quang nhằm thẳng Vô Danh.
Đằng sau chiếc mặt nạ, mồ hôi lạnh buốt không ngừng lăn dài. Tràng hạt đứt đoạn, chẳng mất quá lâu lần này Vô Danh cũng phải thổ huyết. Được thể, Linh Vân Tử rút được tay ra túm cổ Tiểu Vũ và Thiên Bá hất đi. Cả người ông ta bắt đầu bị kéo lên cao.
" Thả ông ấy xuống !!!" Tiểu Vũ gào lên.
Đáp lại là làn tia huyết quang từ hốc mắt đen sâu cùng tiếng cười điên dại.
" Phựt!!! Rắc!!!" Cột trụ bị xoắn gẫy đôi, dây ngân phiến cũng đứt đoạn.
" Các người thua rồi!" Bóng ông ta rất nhanh nhặt lấy lưỡi dao dưới đất lao đi, cả căn nhà gỗ xập xệ lập tức đổ xuống chắn đường tất cả họ.
" Ông ta muốn giết đứa bé!!! Một mạng nữa quỷ dữ sẽ hồi sinh. E rằng cả Linh Vân Tử và Linh Vân San đều cứu không được!"
" Không thể nào!!!" Tiểu Vũ vận chưởng đánh bay mấy cột trụ gẫy. Có một khe nhỏ vừa một người lách qua. Hắn nhỏ con nhất lập tức chui vào. Tiếng con bé vừa lúc hét lên.
" San nhi !!!" Tiểu Vũ gào lên điên cuồng lao vào. Thiên Bá như sực nhớ ra điều gì, hắn lập tức chạy đi dọc khu nhà phía sau. Vô Danh chỉ lách vào được nửa người đã thấy bóng Tiểu Vũ vọt qua trước mặt. Cửa gian phòng ngay phía trước nhưng bị các trụ gỗ chắn lại không cách nào đi qua. Tiểu Vũ đạp bật được cánh cửa phía sau cũng chỉ lách được một cánh tay vào vừa kịp ôm lấy đứa trẻ. Linh Vân Tử bên trong cầm con dao chém điên cuồng. Một đường dao lạnh buốt sượt qua tay Tiểu Vũ, máu bắt đầu chảy xuống thành dòng. Tiếng ông ta cười tà mị.
" Kết thúc rồi!" Con dao lập tức đâm tới.
" Đừng!!!" Phía sau vọng lại tiếng hét, bức tường phía sau bị chưởng lực cường liệt hất văng, bóng Thiên Bá lập tức lao vào ôm lấy ông ta.
" Linh Vân Tử! Tuyệt đối đừng bỏ cuộc! Ông phải chiến đấu chống lại nó!"
" Chuyện nực cười! Mày nghĩ thằng cha yếu đuối đó thắng nổi tao à! Nhắc lại cho mày biết! Tao là quỷ! Là chúa chốn Diêm La!" Linh Vân Tử gào lên một tiếng bóng Thiên Bá bị hất văng ra sau.
" Cơ hội tái sinh của tao! Tao đã chờ rất lâu rồi! Chúng mày nghĩ lũ người nhỏ bé như chúng mày thì ngăn nổi tao à?!" Lưỡi dao lại trực đâm tới. Tiếng kinh thư vọng lại từ phía ngoài, ông ta có chút choáng váng bước lùi lại.
" Linh Vân Tử! Ông quên Tiểu Bạch tỷ rồi sao ?!" Tiếng Tiểu Vũ gào lên.
" Tiểu Bạch..." Ông ta lập tức ôm đầu vẻ đau đớn, rồi lại rất nhanh bị điều khiển trở lại.
" Chỉ có vậy thôi à ?! Yên tâm, tao sẽ giết hết! Không để tụi mày phải chờ đợi quá lâu đâu!" Bóng Thiên Bá lại lao đến từ phía sau đẩy ông ta sang một bên chắn trước mặt đứa bé.
" Ông! Chẳng phải còn điều muốn nói với người đó mà không kịp mở lời!"
Linh Vân Tử một cánh tay bắt đầu run lên.
" Không thê nào ?! Khốn thật!" Ông ta như muốn rít lên đoạn lại hơi cúi đầu nức nở: " Tiểu Bạch, kẻ vô dụng này xin lỗi nàng..."
" Tên hèn, mày vốn đâu đủ khả năng, nên chết đi thôi !"
" Đừng nghe hắn! Linh Vân Tử! Ông đang tận tay giết con gái mình đấy! Ông quên mất San nhi rồi sao ?! Ông quên mất lời hứa của mình với con bé rồi sao?!"
" San nhi ? Lời hứa ?" Những ký ức hạnh phúc trở về trong tâm trí ông ta. Hình ảnh ông ta bồng đứa bé trên tay mỉm cười ấm áp, hình ảnh ông ôm đứa con nhỏ mỗi đêm mà bình yên ngủ say. Nhớ lại nụ cười thơ ngây của con mà không kìm được nước mắt. Những giọt nóng ấm trào ra từ khóe mắt đen sâu bật ra thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào: " Con ơi! Cha xin lỗi!"
Đầu ông ta lại khẽ lắc, quỷ dữ lập tức trở về chiếm giữ linh hồn.
" Vô dụng thôi! Các người sẽ chẳng thể nào làm gì được với tên bất tài đó! Đồ hiến tế của ta mau nạp mạng!"
Lưỡi dao đâm tới nửa chừng chợt dừng lại. Bàn tay trái của nhục thể đã nắm chặt lại cổ tay phải.
" Sao ?! Sao có thể ?!" Tiếng ông ta gầm lên tức tối.
" Mày đừng có hòng động tới con tao!!! Cùng chết đi!!!" Cả người ông ta liên tục văng đi đập vào những bức tường cùng với tiếng quỷ tru tréo điên cuồng.
Phút chốc người ông ta gục xuống, nôn ra một thứ dịch xanh xám đen đặc. Thứ dịch đó chảy tràn lan gần như tìm cách thấm vào lòng đất. Tiếng Vô Danh từ ngoài hét lớn, hàng vạn tia kim quang như xé nát khoảng không lao đến phóng vào vị trí thứ dịch kia. Tiếng quỷ dữ gào thét khắp nơi. Cả căn nhà, khắp mọi vị trí bắt đầu chảy máu. Những vệt đỏ rực nhỏ xuống sàn nhà.
Phía ngoài, mây đen bị đánh tan, gió ngừng thổi. Quạ đen khắp phía đều lao đầu vào các bức tường gẫy cổ mà chết. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên.
Nền trời bắt đầu đổ cơn mưa, bình minh đỏ au phía chân trời. Sắc nắng cùng với nước mưa lập tức thanh tẩy cả bầu không khí. Những con người nắm chặt tay dìu nhau đứng lên. Khoảng trời hôm nay như chợt bừng sáng...
Linh Vân Tử vội vã chạy lại bế đứa bé cẩn thận trên tay. Từ hốc mắt đen sâu từng giọt long lanh dần trào ra.
" San nhi..."
" Phụ thân..." Tiếng đứa nhỏ thều thào yếu ớt.
...
" Cuối cùng cũng xong..." Ba gã nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Như chợt nhớ ra điều gì Tiểu Vũ vội kéo tay áo Vô Danh: " Sư phụ, còn Bạch tỷ ?"
" Không ngoài dự đoán, con quỷ đó đã đoạt ngọc tứ linh của Tiểu Bạch khiến nàng ta mất đi linh lực của cửu vỹ. Ta bức hắn trả lại rồi."
" Vậy..."
" Sẽ tới, nhanh thôi..."
" Ngươi cầm thứ gì vậy ?" Thiên Bá kéo tay Vô Danh.
" Không có gì chỉ là một mẩu giấy." Vô Danh lập tức vo lại ném ngược mảnh giấy lên trời. Gặp gió mẩu giấy mở ra, bên trong một bứa họa tử vẽ một mảnh mặt nạ vỡ nằm trong một vũng máu. Trong chớp mắt, bức họa tự rực cháy thành một lớp tro tứ tán vào không trung. Những con người phía dưới không một ai kịp nhìn thấy.
Vô Danh đi lướt qua Thiên Bá, gió thoảng trong mái tóc một mùi hương rất quen, mùi bạch hoa...
Tiếng Vô Danh rất nhẹ, tựa mấy khói...
" Có những chuyện chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Vì thế, một đời hay một khoảnh khắc cũng như nhau..."
Thiên Bá khẽ chớp mắt. Khi đôi mắt vừa mở ra hắn không khỏi giật mình bàng hoàng khi thấy mình vẫn đang đứng trên phố chợ của Điếu Ngư Thành. Nắng ấm áp vàng rực rỡ xen mùi tanh nồng của thủy ngư. Phía đằng xa một bóng áo choàng đen rảo bước đi gần khuất...
Có thứ gì đó bay ngay vào đầu hắn làm cái "cộc". Hắn cẩn thận nhặt lên: "Một quả thông ?"
" Này đồ chết tiệt!!! Trễ giờ lên đường rồi!!!"
Tiếng Tiểu Vũ hét lên từ phía xa. Hắn cau mày khó chịu: "Không gọi tử tế được à ?!" Rồi như chợt nhớ ra điều gì quay ngoắt đầu lại. Bóng áo đen đã biến mất như để lại một khoảng trống lớn trên con đường. Hắn vội chạy về phía đoàn người ngựa của Long Môn Tiêu Cục.
Trong con hẻm tối ngay cạnh đó, không ai nhận ra một bóng trắng đứng quan sat nãy giờ. Ánh dương chiếu rọi dung mạo tuyệt mỹ. Thật khiến người khác giật mình khi người này giống Diệp Tuyết Linh không sai tới một ly.
" Tiểu Bạch..." Tiếng gọi rất nhẹ. Nàng ta lập tức mỉm cười quay lại.
" Danh huynh..."
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com