Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Đôi mắt ấy không còn một chút ấm áp hay nể trọng. Chỉ còn sự lạnh lẽo và khinh bỉ cùng nỗi đau không gì có thể miêu tả được. Hắn cất cái giọng lạnh ngắt đầy mỉa mai:

" Ngươi có biết đau đớn nhất trên đời này là gì không ? Vô Danh ?"

"..." Nàng im lặng chăm chú nhìn vào thanh đao trên tay hắn.

" Là bị tất cả những người mà ngươi yêu quý nhất phản bội niềm tin. Đáng sợ hơn niềm tin ấy là thứ duy nhất giúp hắn duy trì sinh mạng tới giây phút này!"

" Ngươi biết hết tất cả rồi thì phải ?"

" Sao ta có thể ngốc như thế!!!" Hắn đâm phập lưỡi kiếm vào bả vai nàng rồi lại lạnh lùng rút ra.

" Tại sao ta luôn nghĩ ngươi là người ta có thể tuyệt đối tin tưởng trên cuộc đời này. Rốt cuộc..." Hắn thở hắt ra, đâm thêm một nhát vào bả vai còn lại của nàng.

" Rốt cuộc... bị chà đạp lòng tin một cách trắng trợn!" Hắn lại lạnh lung rút mũi kiếm ra đâm thêm một nhát vào chân khiến nàng khụy ngã.

" Ngươi luôn luôn đùa giỡn ta! Cho ta niềm tin và hy vọng vào cuộc sống rồi lại nhẹ nhàng cướp đoạt nó đi! Như thế vui lắm đúng không ? Ngươi nói xem... vui lắm đúng không ?!!!" Hắn định đâm tiếp tới nhưng lần này bị một bàn tay của nàng giữ lại, máu nóng bắt đầu xối qua kẽ tay thành dòng.

" Nghe ta nói... Đừng để ma tâm lấn át lý trí của mình! Ta chỉ nói chuyện với Thiên Bá chứ không có nhu cầu nói chuyện với ma long!"

" Câm mồm! Kẻ ta luôn muốn kiếm tìm mà không thể tìm ra... tại sao lại là người ? Tại sao?!!!"

" Điên thật!" Vô Danh nhăn nhó chật vật đứng lên nhếch mép cười khẩy: "Không dùng biện pháp mạnh với ngươi e rằng không ổn!" Nàng bắt chú rất nhanh điểm huyệt vào cánh tay hắn rồi cướp lấy thanh đao. Rốt cuộc kẻ bị chĩa đao vào bây giờ lại là hắn.

" Để có thể báo thù ngươi phải tàn nhẫn hơn nữa. Một khi đã xuất đao ra thì đừng lưỡng lự hay run tay. Bằng không, kẻ chết không phải người ngươi chĩa đao vào mà chính là bản thân ngươi. Ta không có quyền quyết định thay ngươi lựa chọn. Nhưng nếu có thể ta vẫn sẽ làm mọi cách để ngăn ngươi bước vào con đường này. Biết vì sao không ? Ngươi giết được một người ngươi sẽ chỉ cảm thấy thỏa mãn và thanh thản ngay lúc đó. Còn cái giá phía sau này đắt tới đâu, ngươi không bao giờ có thể lường trước được. Nhưng ta chắc chắn nó kinh khủng hơn tất cả những gì ngươi có thể tưởng tượng ra. Hoặc là dừng lại ở đây, hoặc là bước tiếp và chấp nhận đương đầu với con đường không lối về này." Ánh mắt hắn lúc này sát khí đã dịu đi ít nhiều, Vô Danh được thể lại tiếp:

" Dù ngươi có giết được hết tất cả nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Người chết thì cũng đã chết rồi, tổn thương cũng đã tổn thương quá lâu rồi. Cũng đến lúc buông bỏ chấp niệm đi thôi. Mệnh trời một khi đã quyết thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi được. Ngươi càng cố gắng dãy dụa chống trả nó càng xảy đến nhanh hơn mà thôi. Tin ta đi, vết thương vẫn còn nguyên nơi đây này. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa để báo thù..." Nàng giải huyệt rồi ném trả thanh đao về phía hắn.

" Mệnh trời ư ?" Hắn cau mày.

" Giống như... giữa chúng ta chỉ được phép một kẻ được sống."

" Phập!!!" Hắn không kịp phản ứng gì cả, nàng đã lao mình vào sâu trong lưỡi đao đó. Máu nóng lập tức nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng. Hắn đỡ vội lấy nàng như tỉnh ngộ được phần hồn trong con người hắn:

" Mệnh trời là như thế này sao ?" Không có tiếng trả lời nữa, chỉ còn màn tuyết lạnh lùng phủ trùm lên khuôn mặt trắng nhợt cùng chiếc mặt nạ bạc xám xịt lạnh ngắt. Hắn ôm vội mái đầu ấy vào sâu trong lòng rồi lồng bàn tay vào mái tóc: "Ta rốt cuộc lo quá xa rồi. Một sự chuẩn bị thừa thãi nữa..." Rồi bàn tay hắn run run gỡ bỏ chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái ấy: "Tại sao lúc nào cũng cố tỏ vẻ bí hiểm mà đeo mặt nạ cả ngày được chứ ? Không thấy khó chịu hay sao ?"

" Đương nhiên là rất khó chịu rồi! Nhưng vì phong cách nên có thể bất chấp thời tiết!" Hắn đơ hình tưởng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn xuống đôi tay bóng người ấy đã thực sự biến mất.

" Còn nói muốn giết ta báo thù! Xem ngươi sợ tới mức nào kìa!" Hắn cố gắng xê dịch nhưng người cứng đơ như bị ai đó điểm huyệt. Một bóng trắng bước ra từ trong tuyết dần mờ tỏ trước tầm mắt hắn. Nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt xanh biếc như biển hồ.

" Đến thuật cơ bản như thế thân mà cũng nhận không ra thì ngươi định đấu với Huyền Trân như thế nào ?"

" Chưa xong đâu!"

" Đúng là chưa xong! Ta còn chưa tính sổ mấy nhát đâm vừa rồi của ngươi đâu đấy! To gán lớn mật gớm! Muốn gọi cả phong ma tới góp vui cơ! Ngươi muốn chết chung với ta đến thế à ?!" Lúc này nàng ngồi xuống trực diện đối mặt với hắn, chất giọng trầm lắng như mang chút tâm sự để kể lể với cố hữu: " Nếu ngươi thực sự muốn như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi toại nguyện." Nàng giằng lấy chiếc huyên hắn giắt bên hông ra thổi một tiếng dài. Ngay lập tức có tiếng quạ đen rít lên nơi phía cuối chân trời.

" Ngươi điên rồi sao ?!!!" Hắn dãy dụa điên cuồng trừng mắt nhìn nàng.

" Ta vốn trời sinh ương bướng ngang ngạnh, thích gì là phải làm tới cùng, làm cho bằng được mới chịu. Bây giờ ta thích chết cùng ngươi đấy, có muốn trăn chối điều gì không ? À mà chả phải từng nói rồi sao ? Không điên điên không phải Vô Danh! Ngươi phát điên trước ta mà! Trách ai đây!" Thiên Bá ngừng một thoáng, ánh mắt trở về trạng thái trầm mặc. Im lặng một thoáng rồi ngước lên nhìn nàng mỉm cười ấm áp:

" Hình như ta cũng đã từng nói không điên điên không phải Thiên Bá! Chúng ta quả là một đôi trời sinh mà! Nếu được lựa chọn lại ta vẫn sẽ làm như thế! Có thể vì nguyện vọng của ta đơn giản là suốt đời được theo hầu Danh huynh..." Hắn hít một hơi sâu giọng có chút nghẹn lại: "Bỏ mặc thị phi chốn hồng trần, sóng vai cùng ngao du thiên hạ. Như thế này cũng tốt, vì ít nhất hai ta cũng được chết cùng nhau... Sẽ chẳng còn ai... phải cô đơn nữa..."

" Haiz... Ta từ đầu đến cuối vẫn là thua cái miệng của tiểu tử ngươi..." Nàng mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt hắn: " Một cặp trời sinh thế này mà tại sao ông trời vẫn tàn nhẫn chia loan rẽ phượng được nhỉ?" Đáy mắt nàng ngấn lệ quay nhìn ra hướng khác có gắng không để nước mắt trào ra.

" Rốt cuộc... ta cũng đợi được huynh rồi..." Hắn chưa kịp nói gì đã bị nàng ghì cổ trao một nụ hôn rất vội vàng. Làn hơi thở ấm nóng tràn ngập trong huyết mạch của hắn. Hương bạch hoa êm dịu còn đọng lại nơi đầu môi nhưng bàn tay người ấy đã rất nhanh chập lấy bàn tay hắn.

" Nàng tính làm gì ?!!!"

" Kể từ nay trở đi... chàng được tự do..." Hắn cố cử động mà không được. Chỉ thấy ấn chú giữa lòng bàn tay dần dần tan biến thành một lớp bụi bao lấy xung quanh người hắn như một chiếc đỉnh nhỏ. Lúc này hắn đã cử động lại được nhưng không cách nào thoát ra khỏi chiếc đỉnh ánh sáng đó. Bàn tay hắn lại áp vào lòng bàn tay nàng: "Nàng đi đi! Mau rời khỏi đây! Phong ma tới rồi!"

" Hứa với ta..."

" Bất kể điều gì ta đều chấp nhận hứa với nàng! Chỉ cần nàng mau rời khỏi đây! Tránh bọn chúng ra có được không ?!"

" Ta đi rồi chiếc đỉnh này lập tức tan biến. Thuật pháp bảo vệ tối thượng này sẽ vô dụng. Những lúc như thế này vẫn có người quan tâm đến an nguy của ta, thực sự ta cảm thấy rất vui rồi. Không còn gì phải nuối tiếc nữa." Giọng nàng nhẹ tựa hư vô mỉm cười nhìn hắn: "Hứa với ta nhất định phải sống. Sống mà để ân hận, sống mà để chuộc lại những lỗi lầm và hơn nữa... phải sống thay phần của ta..."

" Ta hứa! Nhưng xin nàng..."

" Chẳng phải đã nói giữa chúng ta chỉ một kẻ được sống tiếp hay sao ?! Lớn rồi! Trưởng thành thật rồi! Đừng có lúc nào cũng khóc như con nít như vậy! Hãy cố gắng trân trọng những người thân yêu và bản thân khi còn có thể. Và thay ta... bảo vệ thế giới này..."

" Ta hứa!" Hắn bặm môi, nói chắc nịch. Nàng bình yên mỉm cười lần cuối, thứ đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy trong cuộc đời này. Bàn tay ấy buông ra khỏi bàn tay hắn, bóng nàng dần bay lên khi từng tia kim quang chói lóa lần lượt lao tới. Nghe trong thinh không tiếng ai đó ngân nga hát. Cất giọng nhẹ nhàng ngâm khúc du dương. Một Khúc Tuyệt Tình liệu có thể da diết tới thế...

Là lá la la là lá là lá là...

Là lá la lá la la là la...

Là lá la la là lá là lá là...

Là lá la la là la...

Hắn sững sờ nhìn bóng váy trắng phía trên từng chút hóa rực đỏ. Rồi từng tấc từng tấc một, biến mất trong làn kim quang chói lóa. Hắn như sực tỉnh ra khỏi một giấc mơ, lúc này mới ôm đầu gào lên bi thống: "Không!!!"

Khi những tia kim quang cuối cùng biến mất trong khoảng không cũng là lúc hắn phá vỡ chiếc đỉnh bằng ánh sáng ấy lao ra. Bóng hồng nhan đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại trong thinh không một màn mưa tuyết rực đỏ. Những bông tuyết màu huyết dụ như cắt ngang qua cơn gió. Một bông rơi trúng đuôi mắt hắn cùng lúc hòa với một dòng nóng ấm lăn dài xuống. Hắn khụy ngã, run rẩy nhấc ra từ trong tuyết đỏ một mảnh mặt nạ vỡ siết sâu vào trong lòng tới rướm máu: " Ta còn chưa nói với nàng người ta thấy trong Kính Côn Luân chính là nàng mà..."

...

Tình như làn gió bỗng chốc không còn được thấy nhau.

Mang đến bao nhiêu thương đau.

Tại sao lại phải quên đi quá khứ ?

Dẫu biết rằng nhân gian tình sắc chỉ là hư không.

Nhưng không thể quên được xúc cảm thuở ban đầu...

...

Tình dẫu như mộng vẫn sầu không thể yêu đến bạc đầu.

Hoa nở hoa tàn vẫn mang sầu qua thu.

Tháng năm qua đi chỉ một nỗi mong tương phùng.

Một đời đau, chỉ mong người vì ta một lần say.

...

Phận hông cô độc lặng cười kiếp đào hoa.

Dòng xuân tình chỉ vì người một lòng mắc cạn.

Nâng chén ca ly biệt ngỡ ca khúc uyên ương.

Dùng sinh mệnh đổi lấy vị trí trong tim người vĩnh viễn.

...

Sông tình lên xuống hòa cùng trăng khuyết lại tròn.

Thế sự xoay vần như xuân đến xuân lại đi.

Duyên kiếp luân hồi lạc chìm giữa thế gian.

Một đời một kiếp lại luân hồi...

Hắn không biết mình bằng cách nào mà trở về, đôi chân bước đi trong vô thức lại dẫn hắn trở về cổ động trên cấm địa Thanh Sơn. Trời đã về đêm, phía xa xa một bóng trắng phiêu hốt đang lặng lẽ đứng chờ. Hắn lảo đảo bước lại gần.

" Tiên Cô..."

" Thiên Bá!!!" Diệp Tuyết Linh quay lại lập tức ôm chầm lấy hắn. Hắn không thấy mình vui như đã tưởng, chỉ thấy trong lòng một khoảng trống lớn đang không ngừng mở rộng ra. Bàn tay vô thức đặt lên lưng người con gái ấy: "Bá nhi về rồi..."

Sấm chớp rạch ngang những tia sắc lạnh xuyên qua bầu trời, mưa bắt đầu rả rich rơi. Lại là những giọt mưa lạnh buốt, đắng chát. Lòng hắn lại thắt lại thêm vài phần. Trong góc tối dưới một gốc phong cổ thụ. Không một ai nhận ra một bóng đen đang ẩn mình ngồi đó. Mưa lạnh buốt ướt sũng người, những giọt mưa lăn dài qua từng lọn tóc trôi theo cùng máu. Những ánh chớp lóe lên chỉ thấy được thấp thoáng bóng hình, trên môi điểm một nụ cười lạnh. Không thể nhìn rõ được dung diện nên chẳng thể rõ được ý nghĩa nụ cười ấy. Ánh chớp lóe lên thêm mấy đợt nữa, bóng hình đã biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất những vệt máu dài cùng một mảnh mặt nạ vỡ...

Một chưởng lực bất ngờ đập mạnh vào lồng ngực hắn phong tỏa toàn bộ huyệt đạo của cơ thể. Hắn khó thở ánh mắt mờ dần đi: "Thế này... là sao ?"

" Ta rất tiếc không phải người ngươi thực sự muốn gặp."

" Thuật di dung ?" Rất nhanh chóng hắn đổ gục ra đất ngất lịm. Chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng những giọt mưa rơi trĩu nặng bên tai...

...

Sự buốt giá tới tận cùng thôi thúc hắn hồi tỉnh. Tuyết lác đác rơi khắp bốn phương trời. Gió lạnh buốt liên tục như những chiếc dao găm xẻ vào da thịt. Phía dưới vô vàn bóng đạo bào đang căm phẫn dõi nhìn hắn. Nơi cổ tay đã bị siết chặt bởi những vòng dây xích, cả người hắn bị treo trên một giá chữ thập cao nằm giữa một bát quái đồ khổng lồ. "Hóa ra là đang trên đỉnh Thông Thiên Sơn." Hắn cười khẩy cúi đầu im lặng mặc cho những tiếng chất vấn liên tục tới từ hàng ngàn người phía dưới.

" Ngươi bộc phát ma tính lạm sát sư môn giết cả sư phụ! Tội khi sư diệt tổ là trọng tội nặng nhất của Thiên Đạo Vương. Lãnh hình thiêu sống ngươi còn điều gì không phục không ?!" Huyền Trân đại sư dõng dạc phán truyền. Tất cả những người ở dưới như dòng thác ùn ùn ùa lên như muốn ngay tức khắc giết chết hắn.

" Ác quỷ như ngươi không đáng sống! Chết như thế còn nhẹ nhàng với ngươi quá!" Chất giọng trầm khàn ấy buộc hắn phải nhìn lên.

" Lão đại... đệ..."

" Ngươi đừng nói gì cả! Cho dù có là đồng môn ta cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!"

" Thầy sao rồi ?!" Nhìn dải băng trắng trên trán đại sư huynh. Hắn cảm nhận rõ máu huyết tanh nồng đang dâng lên trong họng mình chỉ trực chờ trào ra.

" Thầy sao rồi ?!!!" Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh lửa rực đỏ từ ngọn đuốc trên tay đại sư huynh rọi lên khuôn mặt trắng nhợt của hắn.

" Đến lúc rồi!" Tiếng Huyền Trân vọng xuống từ trên bục cao. Ngọn đuốc lập tức được thả xuống đài lửa ngay phía dưới chân hắn cùng lúc một lưỡi kiếm sắc lạnh chặt đứt xích trói.

" Đại sư huynh!!!"

" Mau rời khỏi đây! Chuyện ở đây cứ để bọn ta lo!"

" Huynh..."

" Bọn ta chưa bao giờ nghi ngờ đệ cả. Chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Chắc chắn không phải lỗi tại đệ. Chắc chắn không phải!" Lão đại khẳng định từng chữ chắc nịch, bóng hắn đã bị Lão tứ kéo đi rất nhanh.

" Các ngươi tính làm phản à ?!"

" Huyền Trân đại sư! Đây là chuyện nội bộ của Hắc Sơn! Chúng đệ tử cáo tội không thể nghe lời!!! Hơn nữa! Người ra tay sát hại Mộ Thần sư tôn chẳng phải ngài hay sao ?!" Tiếng nói ấy khiến cả ngàn con người phải thất kinh. Huyền Trân lập tức đứng phắt dậy đầy hỏa nộ:

" Đây không phải là chỗ mà ngươi có thể ăn nói xằng bậy! Có chứng cứ gì ?!"

" Tận mắt bốn đại đệ tử Hắc Sơn thấy ngài đêm hôm đó lặng lẽ dùng thuật ẩn thân tiến vào thư phòng sư phụ..." Ông ta tức thì ngửa đầu cười lớn: "Đã dùng thuật ẩn thân, với khả năng của ta lại có thể dễ dàng để các ngươi phát hiện ?! Nếu có muốn bịa chuyện nhằm thao túng cho đồng môn cũng nên hợp lý một chút!"

" Đúng là mắt thường thì không thể nhận ra, nhưng thứ giúp chúng tôi nhìn thấy ông lại là Kính Côn Luân. Cũng phải cảm ơn đồng lão đánh tiếng báo trước sự trở về lẳng lặng đêm hôm đó của thập đệ. Lão tứ nhà chúng tôi mới có cơ hội trộm kính mà phát hiện ra sự thật kinh hoàng này. Thú vị hơn nữa...Thật không ngờ ông lại là một bán yêu của long tộc!"

" Côn Luân Kính?! Côn Luân Kính tái xuất ư ?!!!" Tiếng bàn tán lại nổi lên khắp tứ phía, lão đại lại tiếp: "Nói! Rốt cuộc ngươi là ai?! Chưởng môn thật sự của chúng ta đâu rồi?!!!"

" Ăn nói xằng bậy! Ta phải giết hết các ngươi!!!"

" Mọi người không tin có thể tự mình chứng kiến!" Đại sư huynh bắt đầu niệm chú rồi tung ra một vật, quả nhiên là Kính Côn Luân. Bóng Huyền Trân bay xuống tới lưng chừng thì bị thứ ánh sáng xanh biếc từ thấu kính đó giữ lại. Cả người ông ta bắt đầu xuất hiện một lớp vảy màu bạc, ánh mắt tỏa hồng quang.

" Là long ma!!!" Những tiếng kêu hét bàng hoàng vọng lên từ phía dưới: "Trời ơi! Ông ấy đúng là bán yêu của long ma!!!"

" Đúng là không thể tin được!" Tất thảy các chưởng môn sư thúc nhất loạt đứng lên tập hợp thành trận pháp bao lấy xung quanh Huyền Trân.

" Ta thực sự là Huyền Trân! Đừng tin lời vu không của bọn chúng!" Không có tiếng trả lời, xung quanh họ đã nhất loạt đan kết giới. Rốt cuộc ánh mắt ông ta đã chùng xuống đằng đằng sát khí: "Thành tại bán yêu, bại tại bán yêu, sinh tại bán yêu, diệt tại bán yêu! Giờ thì cuối cùng ta đã hiểu! Là do các người ép đấy! Cơ đồ này ta đã phải bất chấp mạng sống để bảo vệ! Vậy thì hôm nay hãy để chính tay ta phá hủy nó!!!"

" Triệu hồi chi thuật!!!" Ông ta cắn đứt đầu ngón tay cái, đan ấn niệm chú xuống đất.

" Cấm thuật tà đạo ư ?!" Tất cả các chưởng môn sư thúc đều thất kinh. Thế trận của họ đang khuyết mất một chỗ, lập tức lão đại của Hắc Sơn chạy tới thế vào.

" Kim cương hộ pháp!!!" Tám người đồng loạt ấn chú xuống đất. Một đỉnh ánh sáng khổng lồ lập tức bao lấy toàn bộ đỉnh Thông Thiên Sơn. Nghe phía dưới có tiếng binh đao, họ không ngờ được rằng ngay lúc này yêu giới cũng nhân cơ hội mà dẫn quái tràn sang. Thiên Đạo Vương đến lúc tận rồi sao ? Trong lòng tất cả các đạo nhân lúc này không ai là không hỏi câu hỏi ấy. Tôn đồ các đạo lập tức từ các ngả ngự không tới ứng cứu. Những ánh sáng rực rỡ liên tục xoẹt ngang qua bầu trời.

Mây đen đã che kín vầng dương tự lúc nào. Tiếng quạ đen rít lên khắp tứ phía. Hàng ngàn hàng vạn bóng áo choàng đen bay đến phủ kín trên đỉnh Thông Thiên. Mây đen và gió lốc bị cuộn xoắn thành nhiều xoáy đen trên nền trời. Chúng bay vòng tròn xung quanh như một vòi rồng khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp phong ma bắt đầu phóng hàng loạt các tia kim quang hòng phá vỡ kết giới. Nó quả nhiên nhanh chóng tàn lụi chỉ trong chớp mắt mặc cho những con người phía dưới kia cố gắng chống đỡ tới nhường nào.

Yêu quái được thể tiếp tục tràn lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thiên Đạo Vương thiếu người cầm đầu, nhân sĩ nhanh chóng tử thương vô số. Bóng Huyền Trân không hiểu bằng cách nào mà biến mất ngay trước mắt những cao thủ hàng đầu của Thiên Đạo Vương. Phía trên nền trời bỗng có tia chớp rạch. Rồi một tiếng long ngâm như thách thức tất cả. Một con hắc long bất ngờ đáp xuống từ nền trời lao ngay vào giữa đám phong ma. Trên lưng nó là Huyền Trân đại sư tay đang lăm lăm cầm một thanh kiếm đá.

" Là Tru Tiên kiếm! Tiêu Phong đâu mất rồi ?!" Trong đám hỗn chiến bỗng có người hét lên. Nhưng tất cả đâu còn tâm trí để để ý nữa. Huyền Trân bắt đầu vung kiếm điên cuồng. Không cần biết là ta hay địch, mỗi một nhát kiếm đều tận diệt hàng loạt cả phong ma, yêu quái hay đệ tử Thiên Đạo Vương. Máu huyết tanh nồng bắn lên tứ phía gặp gió đông lạnh buốt lập tức đông lại rơi xuống thành vô vàn bông tuyết rực đỏ. Cái chết nhanh chóng bắt đầu, cảnh tượng hãi hùng bức nhiều kẻ phát điên tại chỗ. Tất cả đơn giản là lao vào nhau điên cuồng chém giết.

Sáu vị sư thúc nhất thời không biết phải làm sao. Có vẻ như họ sống trong thái bình đã quá lâu. Chưa từng phải tham chiến những trận chiến lớn và tàn nhẫn như thế này nên có chút chùn chân. Nhát kiếm tới của Tru Tiên đã nhằm ngay chỗ họ thì một bóng đạo bào rực đó lập tức lao ra, lăm lăm trong tay Hỏa Lân Kiếm vừa kịp đỡ cho họ một đòn chí mạng. Đôi mắt Huyền Trân lập tức trợn trừng nhìn ông ta: "Lam Xích Hà! Ngươi!!!"

" Ta vì ngươi cả đời làm tội ác bức chết cả vợ lẫn con trai! Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày kết thúc của thiên đạo, vậy thì không có lý gì ta không được phép báo thù cho họ cũng như trả hết mối nợ ân tình giữa ta và người!!!"

Thanh Tru Tiên nặng trịch ghì lên phía trên đôi vai của chưởng môn Hỏa Sơn tới rướm máu. Hỏa Lân Kiếm cháy rực lửa đỏ cũng không ngăn nổi sức mạnh của kiếm vương trong thập đại thánh khí. Lam Xích Hà nhanh chóng bị đẩy văng xuống thì ngay tức khắc một bóng đạo bào lam lao ra đỡ lấy ông ta, là Lam Vũ:

" Phụ thân! Không sao chứ ?!"

" Ông ta là kẻ đẩy gia đình chúng ta tới bước đường cùng! Khiến ta cả đời không thể ngủ yên, bị ám ảnh tới tận lúc chết. Con nếu muốn báo thù cho đại ca thì hãy coi đây như cơ hội. Mau chóng lấy Hỏa Phụng cố gắng làm phân tâm con rồng đó đi!" Hắn gật đầu rồi nhanh chóng triệu hồi ra chiếc cung truyền thuyết. Không để mất thêm thời gian, hắn rất nhanh leo lên tháp mái cao nhất nơi chính điện trên Thông Thiên Sơn rồi dồn toàn lực kéo căng dây cung.

Sáu vị chưởng môn sư thúc sau đòn vừa rồi rốt cuộc cũng đã sực tỉnh. Họ nhất loạt ngự không bay lên cao bao vây bốn phương tám hướng xung quanh con rồng. Các đại đệ tử các phân đà nhanh chóng tập hợp lại quân sĩ tách nhóm tiêu diệt từng tốp phong ma một. Phía dưới những đạo nhân từ nhập thất tới trung đẳng đều liều mạng xông lên hòng cố thủ và phá vòng vây. Trật tự được lặp lại cũng là lúc cục diện thay đổi.

Những quái thú khổng lồ dần bị đẩy lùi. Hỏa Phụng liên tục phóng hàng loạt tên lửa nhắm phía con rồng. Mỗi một mũi tên bị nó đánh tan, tàn lửa lại như vô vàn mũi tên nhỏ tản ra nhằm hướng đám quái mà phóng đến. Trên trời liên tục xuất hiện các bát quái đồ khổng lồ lao vào con rồng nhắm hướng Huyền Trân nhưng ông ta sẵn có thánh khí trong tay nên dễ dàng đánh tan chúng. Những nhát kiếm không chút lưu tình liên tục đả thương tất cả họ. Không hiểu có thể cầm cự nổi trong bao lâu nữa ?

Phía dưới này sự hỗn loạn càng không thể tả siết. Đệ tử Thiên Đạo Vương dốc toàn lực sơ tán dân chúng tránh xa khỏi đỉnh Thông Thiên Sơn. Trong dòng người ngược xuôi hỗn loạn, hắn lại hội ngộ bóng áo trắng quen thuộc.

" Bá nhi!!! Ta không phải đang mơ đúng không ?! Đệ thật sự còn sống sao ?!"

" Là đệ đây!" Hắn mỉm cười ôm chầm lấy nàng: " Không còn nhiều thời gian đâu! Cùng ta rời khỏi đây có được không ?! Rời khỏi nơi máu huyết tanh nồng đầy rẫy thị phi này. Chỉ có đôi ta thôi, cùng nhau một đời vân du tứ hải sống đời bình an!"

Nàng nhìn hắn một thoáng rồi chậm rãi lắc đầu: "Ta cho dù có ích kỷ tới thế nào cũng làm sao mà tuyệt tình tới mức dương mắt nhìn đồng môn bất chấp mạng sống bảo vệ tất cả để cho bản thân mình hèn nhát mà trốn chạy cho được. Mà cho dù bây giờ có trốn được, liệu sau này còn có nơi nào bình an được nữa mà náu mình hay không ?"

" Hèn nhát..." Hắn đứng lặng người hồi lâu: "Nhưng giữ mạng chẳng phải rất quan trọng hay sao ?"

" Sự sống vốn rất quan trọng! Chúng ta là những kẻ có sức mạnh, nếu chỉ dùng sức mạnh ấy mà bảo vệ cho chính mình, tu đạo vô ích! Được chết như một người anh hùng cũng là một thứ đạo mà rất nhiều bậc tiền nhân suốt đời theo đuổi! Ta cũng vậy!"

" Đạo ?"

" Đạo làm người!" Bích Thủy Kiếm biếc xanh phóng vút lên trời cao chở theo bóng váy lụa trắng bồng bềnh. Phía trên nền trời cùng lúc xuất hiện một cột gió xoáy lớn: "Là Hắc Phong Phiến!" Hắn nhận ra ngay, rồi cả con khổng tước bằng nước đó, phượng hoàng lửa,...

" Chuyện gì thế này ?" Một tấm bia khắc sâu chữ đạo, vậy mà hết lớp người này tới lớp người khác liều mình giữ vững nó. Người này ngã xuống người khác lại chạy tới chống lấy phía sau. Có người bị đâm hàng chục nhát vào lưng, chân đứng không vững nữa. Nhưng vẫn níu chặt lấy tấm bia, dùng chính máu thịt của mình làm giá đỡ giữ cho nó không đổ. Quả là một cảnh tượng kinh tâm động phách. Đáy mắt hắn không ngăn được mà mờ đi ít nhiều. Hắn ôm lấy đầu, bóng Thiên Long lại mờ tỏ trong tâm trí hắn: "Con trai ngoan, ta đây cả đời cố gắng tu đạo muốn cho mình mạnh mẽ hơn không ngoài mục đích bảo vệ những người quan trọng, những kẻ yếu hay những đứa trẻ như con. Đó chính là đạo mà ta theo đuổi!"

" Đạo làm người ?" Lòng quyền hắn dần siết lại: " Huynh đệ ta đang đổ máu ở trên đó, họ chiến đấu hết mình đâu phải vì hai chữ cơ đồ. Hóa ra là vì đạo mà họ theo đuổi. Cả đời này ta cố gắng rốt cuộc là vì cái gì ?! Vì ai ?! Ta đã thực sự một lần nào làm hết mình cho một điều gì đó đáng chân trọng chưa ?!" Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu như muốn chất vấn hắn. Một đoạn hồi ức trong hắn dần hiện về. Bàn tay mẫu thân lại nhẹ nhàng xoa lên mái đầu hắn.

" Con sau này lớn lên có ước muốn gì không ?"

" Có chứ ạ! Con muốn trở thành một người anh hùng, một huyền thoại! Tên của con sẽ được tất cả mọi người nhớ đến và tôn thờ giống như một vị thần! Con sẽ là tấm gương cho các gia đình răn dạy bọn trẻ con! Con sẽ được tất cả mọi người yêu quý và kính trọng giống như cha!"

" Giỏi lắm con trai..."

...

"Phải rồi!" Hắn mỉm cười: "Ta đã để cho thù hận đánh lạc hướng mình quá lâu. Ta vốn không phải một kẻ hèn nhát và ích kỷ như thế! Ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy giá trị tồn tại của bản thân mình! Nhất định ta sẽ trở thành người anh hùng, sẽ trở thành một huyền thoại như lời hứa với thân mẫu!!!" Hắn ngước đôi mắt dõi nhìn trời cao mỉm cười bình yên:

" Thầy, Danh huynh, phụ mẫu, mọi người... hãy cũng sát cánh chiến đấu với con..."

"Cửu âm u linh thần chú... Triệu hồi... chi thuật!!!"

...

Lửa bỗng cháy rực thành lòng chảo phía dưới chân ngọn Thông Thiên Sơn. Tường lửa dữ dội ngăn hết tất thảy đám quái lại. Trong ánh lửa bập bùng, người ta còn thấy rõ hai đôi mắt rực cháy hồng huyết chứa ánh nhìn từ cõi chết. Thanh đao trắng quét ngang mấy đường, sức mạnh như đoạn tận thiên địa.

Trên cao kia các thánh khí bắt đầu giao tranh kịch liệt. Vậy mà một thanh Tru Tiên vẫn có thể nhiễm nhiên chiếm thế thượng phong. Nhìn xung quanh hoa cỏ héo úa đất đai khô cằn, họ rốt cuộc cũng nhận ra tinh hoa đất trời đang dần mòn bị thanh kiếm đó rút cạn. Ngay cả chân khí trong họ lúc này cũng đang bị nó tham lam rút lấy.

"Không ổn rồi ông ta càng đánh càng mạnh, phải làm sao bây giờ ?!" Họ lúc này chỉ còn biết bị động chật vật né tránh lưỡi kiếm, thực sự không còn đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với nó nữa. Huyền Trân bắt đầu niệm chú kết ấn, tất thảy họ nhất loạt thất kinh.

" Nguy hiểm! Mau rời khỏi đó!!!" Có tiếng ai đó hét lên từ đằng xa.

" Ông ta định dùng Tru Tiên kiếm trận ư ?!!!"

" Ba nhát kiếm! Một là đoạn địa! Hai là đoạn thiên! Ba là hủy diệt!" Họ cố gắng thoái lui nhưng không còn kịp nữa. Tru Tiên rút cạn linh khí trời đất sáng rực bảy sắc. Ông ta vươn cao hai tay lạnh lùng chém xuống một đường. Lưỡi kiếm khổng lồ như đoạn tận trời đất từ trên cao xé không lao xuống. Ánh sáng chói lóa bao trùm vạn vật.

Nghe hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với tiếng long ngâm như sấm rền vang trời. Chỉ là nơi nền đất hay trên khoảng không thật không ngờ không có lấy một ai tử thương. Có người chặn được thanh kiếm đó ư ? Nhất loạt họ đều ngước mắt nhìn lên nơi một bóng quái thú rực đỏ đang húc thẳng vào một bên sườn của Hắc Long. Loài sinh vật huyền thoại ấy tuy chỉ được lưu truyền qua những truyền thuyết dân gian nhưng không ai là không nhận ra nó. Một trong tứ thần thú thượng cổ khai sinh cùng trời đất, Hỏa Kỳ Lân. Dưới thanh Tru Tiên là một thanh đao bạc rực sáng hào quang cùng một cánh tay đang rực cháy lửa đen. Mái tóc trắng vần vũ bất định, đôi mắt màu đỏ rực từ từ nhìn lên thẳng vào mắt ông ta.

" Không thể nào... ngươi..." Không để ông ta kịp nói hết câu, một đường đao sắc lạnh lia ngang qua ổ bụng ông ta bức Huyền Trân văng ra xa hàng chục trượng. Hai con quái thú cùng lúc nhả nhau ra bay về phía chủ nhân của mình.

Đỡ được một nhát kiếm vừa rồi, hắn biết mình đã gắng sức không hề nhỏ. Nhịn không được nữa lập tức thổ huyết. Cánh tay Kỳ Lân Tý cũng run lên đầy đau đớn. Đoán chừng cũng chỉ chịu nổi thêm một kiếm đoạn thiên nữa. Nếu không phải có Kỳ Lân Tý hắn chắc chắn lúc đó dù cho có cố hết sức cũng đỡ không nổi sức mạnh của Tru Tiên. Không chậm trễ hắn vội vã buông tay để Đồ Long lơ lửng trước mặt lập tức sử ra Thiên Địa Quyết tầng sáu cố gắng rút bớt linh khí thiên địa ra khỏi thanh kiếm đó. Cơ thể hắn bắt đầu căng phông lên trông thấy. Lưỡi đao càng lúc càng chói hơn.

" Hoặc là nhanh chóng giải quyết ông ta! Hoặc là tất cả cùng phải chết!" Hắn cau mày quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đối thủ. Ma nhãn lúc này không cho hắn được quá nhiều thông tin. Nhưng chắc chắn muốn tìm yếu điểm trên cơ thể ông ta lúc này hoàn toàn không thể. Sức mạnh của Tru Tiên đã khỏa lấp hết tất cả những yếu điểm đó. Ông ta lúc này dường như bất bại rồi.

" Nhãi con! Hôm nay ngươi tới số rồi!" Ông ta cũng buông Tru Tiên, tay bắt đầu đan kết giới. Hắn lập tức dùng ma nhãn sao chép ngay lại kết giới đó rồi bắt chước làm theo luôn.

" Mọi người... cho xin chút ít chân khí đi không chết hết bây giờ!" Hắn vội nói vọng xuống dưới, các vị sư thúc lập tức phóng những chùm sáng về phía hắn. Lượng khí hải này rất dồi dào nhưng thực sự vẫn không theo kịp lượng linh khí thiên địa đã bị Tru Tiên hút vào.

" Giới hạn của thanh kiếm đó xác thịt con người bì kịp thế nào đây ?!" Hắn không thể không cau mày khi khắp cơ thể bắt đầu nổi cơn đau buốt: "Ta thì tới cực hạn rồi, thêm chút chân khí nữa cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi mà nổ tung!" Lưỡi kiếm khổng lồ của Tru Tiên lại bắt đầu bổ xuống. Hắn bặm môi gân trán nổi cuộn: "Nào!!! Cùng tới đi!!!" Đồ Long Đao cũng phóng thích giới hạn cực đại của nó thành một thanh đao khổng lồ đỡ lấy cú chém của Tru Tiên...

Ban đầu là không một tiếng động, chỉ có áp lực vô hình muốn chấn vỡ tất thảy. Ai nấy đều ôm ngực mà thổ huyết tại chỗ, kể cả cao thủ lẫn những hậu bối mới nhập môn...

Rồi thứ gì phải đến rốt cuộc cũng đến. Từng tràng tiếng vỡ vụn vang lên trong không khí. Hai chân ảnh khổng lồ của hai thánh khí cùng lúc vỡ vụn, hắn thân bất do kỷ thổ huyết ngã thẳng xuống dưới: "Lão già đó... thanh kiếm đó... vốn không thể là thứ nên tồn tại chốn nhân gian..." Một bóng trắng lao đến đỡ lấy phía sau lưng hắn giúp hắn tiếp đất an toàn, là Diệp Tuyết Linh: "Đệ không cần tự trách, thực sự đã làm tốt nhất những gì có thể rồi!"

Hắn gồng cứng người nhưng không dậy nổi nữa. Ông ta nhìn xuống cười đến điên dại, thản nhiên tọa lạc trên mình Hắc Long mà quét ánh mắt điên cuồng dõi nhìn vạn vật phía dưới:

" Giờ thì sẽ chẳng còn chướng ngại vật nào nữa!" Ông ta gằn giọng: "Chết hết đi!!!"

" Mặc dù không thể đứng dậy được nữa nhưng vẫn còn một cấm thuật ta học lén được của Tiểu Vũ. May là vẫn còn kịp lấy một ít máu của ông ta." Hắn mỉm cười ấm áp trong vòng tay Diệp Tuyết Linh mặc cho đôi mắt đã mờ đi ít nhiều.

" Đệ tính làm gì ?!!!"

" Ta không để cho ông ta hại bất kỳ ai nữa đâu..." Tay hắn run run đan ấn rất nhanh: "Chuyển tâm tâm pháp!"

Lưỡi kiếm tru tiên chém xuống tới nơi lưng chừng trời đất bất chợt dừng lại. Một giọng nói đầy giễu cợt vọng trong tâm trí ông ta:

" Này! Lão già! Đùa thế đủ rồi đấy!"

" Chuyện... chuyện gì vậy ?" Lưỡi kiếm Tru Tiên từ từ được nhấc lên chuyển hướng chĩa thẳng vào lồng ngực ông ta.

" Ngươi dùng chuyển tâm tâm pháp sao ?!"

" Ta rất tò mò tại sao bí thuật nào ông cũng biết hết vậy ?!"

" Ta vốn là một thiên tài từ hồi còn nhỏ! Mấy thuật kiểu này ta không lạ gì. Nếu ngươi đâm ta chết lúc này thì bản thân ngươi cũng phải chết mà thôi. Vì phần linh hồn của ngươi cũng đang trong thể xác của ta. Hơn nữa linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn chẳng thể siêu thoát được, mãi mãi lơ lửng chốn tầng không mà ngươi cố ý đặt chân vào!"

" Thế thì đã sao ? Ta căn bản là không quan tâm đến chuyện đó!"

" Chẳng lẽ ngươi không có điều gì tiếc nuối với thế gian này ?"

" Có chứ ?! Còn rất nhiều việc ta muốn làm, còn rất nhiều khoản nợ ta phải trả. Thế nên hôm nay tính làm một vố lớn mong thanh toán được hết nợ nần đây!"

" Ngươi còn rất trẻ! Lại sở hữu được sức mạnh lớn như vậy! Đâu cần phải uổng phí thanh xuân như thế!!!"

" Thanh xuân à ?! Ngươi đừng nhắc tới nó làm gì ?! Ngươi đã cướp đi nó từ bao nhiêu người như ta rồi ?! Liệu còn nhớ nổi không ?!!!"

" Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như thế!"

" Vậy thì hôm nay ta giết ông cũng chỉ là bất đắc dĩ hoàn thành nốt một màn bi kịch thôi! Nhanh chóng nói lời tạm biệt đi để còn xuống cửu tuyền hội ngộ với đồng môn!" Hắn nhấn mạnh từng chữ đầy quả quyết. Nơi bầu trời bắt đầu xuất hiện lại ánh dương. Những chiếc thuyền lớn dần bay xuống lơ lửng giữa bầu không khí.

" Là tiên tộc!" Hắn nghe thấy những tiếng hò reo mừng rỡ của những con người phía dưới.

" Có vẻ họ đều an toàn rồi! Ta với ông cũng chẳng còn vướng bận gì nữa..."

" Phập!!!" Lưỡi Tru Tiên lạnh ngắt nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực ông ta. Cảm giác như cả hai cùng lúc ngã xuống. Bầu trời cứ xoay vòng xoay vòng mãi. Như thấy một bóng bạch y nữ tử đang nhẹ nhàng đón lấy bàn tay hắn kéo bay đi. Đôi mắt xanh biếc như biển hồ thanh nhã vẽ lên một nụ cười: "Còn nhớ đã hứa gì với ta không ?" Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, không ngờ đáp án lại có thể ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn như một mảnh ký ức cũ từ ngàn xưa:

" Nguyện cùng nàng từ bỏ tất cả...

Chu du một đời khắp nhân gian...

Phủi đi bụi trần vương trên áo...

Sóng vai ngắm nhìn trời đất bao la..."

Khóe mắt hắn dường như vẫn còn đọng nguyên một giọt mưa cũ, một giọt mưa lạnh lẽo vô tận... có thể thấm sâu nỗi đau... vào tận trong tim...

Kính Côn Luân sáng rực phản chiếu ánh mặt trời vào sâu trong đôi mắt hắn. Từng lớp hình ảnh đan xen ùa đến...

Lại là cánh đồng bạch hoa lung linh trong sương sớm. Một người vừa lúc bay đến. Dáng người rất quen, khóe mắt hắn lập tức khẽ động.

" Thiên Long, đến rồi à ?" Phía trong cổ động một bóng người dần đi ra. Một tấm áo choàng đen phiêu du lất phất. Chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh trong ánh nắng. Nụ cười nửa miệng đó... Lòng Thiên Bá chợt thắt lại, gân trán khẽ giật.

Người kia cũng đồng thời quay lại. Hắn nhận ra ngay, là cha hắn. Vẻ mặt ông thoáng trầm tư lo lắng.

" Danh huynh! Có một chuyện tôi rất cần nhờ đến huynh!"

" Việc gì ?"

" Tung tích của thằng nhỏ bị lộ rồi! Chỉ nay mai họ chắc chắn sẽ cho người tới ám toán! Họ biết cách làm tôi mất kiểm soát, vậy nên..."

" Ông ấy biết trước vụ thảm sát sẽ xảy ra sao ?" Thiên Bá tự nhủ rồi lại nhanh chóng tập trung trở lại.

" Cứ nói thẳng! Dựa vào thâm tình của ta ngươi với Vô Tình. Làm được ta nhất định sẽ giúp!"

Cha hắn lập tức quỳ xuống: " Cầu xin huynh giúp tôi bảo vệ hai đứa nhỏ và..." ông như có điều khó nói, đắn đo hồi lâu mới hít một hơi sâu tiếp lời: " Và nếu ma tâm bùng phát tôi không còn có thể kiểm soát. Mong huynh giúp tôi một kiếm kết thúc!"

" Không được! Tuyệt đối không được! Chúng ta là bằng hữu! Ta sao có thể ra tay với cậu!"

" Cầu xin huynh! Nếu không sẽ có rất nhiều mạng người phải chết oan!" Rồi ông liên tục dập đầu. Vô Danh khó xử cau mày: "Lần này ta làm là vì Thiên Bá!"

...

Bóng cha hắn cuồng loạn chém giết, Vô Danh lao tới trong trân loạn. Không dưới ba lần hắn liên tục gào lên: "Thiên Long! Tỉnh lại! Mau dừng tay!!!" Nhưng vô dụng, cha hắn càng sát càng cuồng. Rốt cuộc lưỡi kiếm trên tay Vô Danh cũng buộc phải tuốt vỏ. Kiếm ảnh loang loáng, lưỡi kiếm gãy đôi theo chỉ lực phóng vút đi. Nghe một tiếng "phập!" sắc lạnh, máu đã nhuốm đỏ ngực áo Thiên Long. Nhân tâm trở lại cũng là nước mắt trào dâng trước thảm cảnh. Thiên Long cung kính hướng phía Vô Danh đang nặng nề rời bước từ tốn dập đầu: "Cảm tạ!"

Thiên Bá cố chạy theo bóng áo choàng đen ấy nhưng mỗi lúc khoảng cách một xa cho tới khi xung quanh chỉ còn lại một màn sáng trắng...

Hắn bật dậy thở dốc như vừa hồi tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

" Ta vẫn chưa chết sao ?"

" Dám xem lén cấm thuật của ta! Lần sau phải cho ngươi hôn mê lâu thêm chút nữa cho chừa cái tội!"

" Tiểu Vũ ?! Mọi chuyện là sao ?!"

" Ngươi đoán xem là mơ hay thật ?"

" Rất mơ hồ... ta quả thực đoán không ra."

" Là thật! Không phải ta kéo kịp linh hồn ngươi ra khỏi thân xác lão già đó ngươi đi chầu tổ tông lâu rồi!"

" Thì ra là thật... mọi người ?"

" Hỏi cụ thể đi ta mới trả lời được!"

" Huyền Trân ?"

" Chết chắc rồi còn hỏi!"

" Mộ Thần ?"

" Chưa chết!"

" Thật sao ?!"

" Đã qua được cơn nguy kịch. Ngươi đừng quên là Hắc Sơn luôn sở hữu một danh y kiệt suất. Chỉ là e rằng từ nay về sau, ông ta không còn có thể đi đứng bình thường được nữa."

"..." Hắn cúi đầu thở dài một hơi: "Vậy còn Diệp Tuyết Linh..."

" Bình an vô sự! Có cần ta báo lại với họ ngươi vẫn còn sống không ?"

" Ta nghĩ không cần đâu."

" Tại sao ?!"

" Biến mất theo cách như thế đối với ta là rất tuyệt rồi! Ta còn phải thực hiện nốt lời hứa với Danh huynh. À đúng rồi! Vô Danh đâu ?" Tiểu Vũ lặng người, lạnh lùng quay lại nhìn hắn: "Ngươi quên rồi sao ? Thầy mất rồi mà..." Câu nói nặng trịch ấy như ngay lập tức muốn quật ngã hắn.

" Tất cả sắp xếp của thầy đều chu toàn. Ngươi bây giờ thực sự được như ý nguyện rồi. Có thể tiếp tục trở lại Thiên Đạo Vương, cũng có thể tự mình ẩn dật sống đời tự tại vô lo vô nghĩ. Ngươi có thể thoải mái lựa chọn, ta đều sẽ cố gắng nghe theo."

Hắn ôm lấy lồng ngực nơi trái tim không ngừng co thắt đau đớn: "Đó vốn không phải điều ta hy vọng nhất. Như thế này thực sự là muốn ta day dứt cả đời đây mà."

" Thứ này thầy bảo ta đưa cho ngươi. Đọc xong rồi quyết định cũng chưa muộn." Tiểu Vũ đưa cho hắn một phong thư rồi lẳng lặng bước ra phía ngoài thạch động. Bàn tay hắn run run từ từ lật mở trang giấy trắng.

" Chữ xấu thấy ớn!!!" Thiên Bá không khỏi cảm thán thành câu. Tiểu Vũ ở phía ngoài không khỏi lắc đầu phì cười. Hắn lại lôi cuốn cổ thư ra viết viết thứ gì đó...

Trong thư...

"Nếu không từng thấy cảnh xuân năm đó, làm sao biết đến dáng hình của rét lạnh. Nếu không từng say một lần ngắn ngủ, làm sao rõ cô đơn quá lâu dài. Nếu không phải vừa quay đầu ánh đèn đã tàn lụi, làm sao oán trách đêm đen thê lương. Nếu không phải vừa quay mặt đi người lại vụt qua sát bên, làm sao thấu hiểu cả đời buồn tiếc.

Không muốn nhớ lại khó quên. Bi thương khiến chúng ta biết thế nào là hạnh phúc.Biết phía sau cảnh đẹp là tàn hoang. Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh. Liệu còn ai vì một người mà thổn thức.

Nếu không phải từng điên cuồng yêu trong chớp mắt, làm sao thấy chán ghét quá khứ quá bình thản. Nếu không phải trong phút chốc dũng cảm hứa hẹn, làm sao lí giải được tương lai mịt mờ. Nếu mỗi người đều là như vậy, còn ai có thể không kể nỗi đau biệt ly ?

Nguyên lai không đợi người được một kiếp này. Còn vì gì mà giữ lấy nhiều cuồng si đến thế ? Còn ai có thể chôn sâu nỗi đau vào lòng mà chẳng nói ra ?

Đừng khóc dễ dàng nếu ta không còn ở bên. Đừng biến nụ cười ấy thành giọt lệ đắng cay. Đừng xóa tan ký ức thuộc về hai ta. Hãy để những hồi ức đẹp được chôn chặt trong trái tim.

Lần đầu ai cũng thế thôi, nào là đớn đau, trời xanh cũng hóa vàng u ám.

Tưởng như cả thế giới sẽ sụp đổ và bản thân ngươi cũng chẳng muốn sống nữa.

Miệng cứ thốt ra, thốt ra rằng mình muốn từ bỏ cuộc đời này.

Nhưng khi thời gian trôi qua, tất cả... rồi sẽ trôi vào quên lãng.

Nếu mai này trên thế giới ta biến mất khỏi cuộc đời. Hãy ngước nhìn bầu trời cao, ta sẽ mỉm cười..."

Hắn bất giác dõi ánh mắt nhìn ra xa nơi thảm bạch hoa trắng nở rộ, đáy mắt không hiểu đã nhòe ướt từ lúc nào.

...

Cây đã xanh lá, anh đào cũng hồng.

Năm tháng vội trôi qua mau chớp mắt trùng đã hóa điệp, bỏ lại người ở phương xa.

Sóng ngầm vỗ bờ, đàn chim di cư ly tán. Có còn nhớ chăng bài đồng ca thủa niên thiếu.

Say giữa những tiếng huyên náo, khóc không được chỉ đành cười. Người hận ta si tâm đâu cần phải nói.

Chuyện phong nguyệt chốn hồng trần là ta không chịu hiểu mà thôi.

Mái đầu ta đã bạc mà người mãi xuân xanh chốn nào ?

Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận. Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên. Ta cảm giác sau khi tỉnh mộng. Người nhất định sẽ lại xuất hiện. Nắm chặt tay nhau cùng đợi ngắm hoa rơi.

...

Cây đã thêm cành, pháo hoa tàn lụi. Khúc nhạc xưa ai oán không còn ai tấu. Ta bước ngang qua hồi ức của ai. Ráng chiều tàn mất rồi, mưa cuối cùng cũng tạnh.

Một khúc da diết ấy hát dù hay hay dở cũng thấy đau. Chân trời chỉ biết vội chìm vào bóng đêm. Hay tại ta không chịu lưu lại ? Tóc ta đã bạc mà người vĩnh viễn thanh xuân.

Si nhân như con thuyền trôi mãi về cố hương. Ta cảm giác sau khi tỉnh mộng. Người nhất định sẽ lại xuất hiện... ở bên kia bờ vực... tấu một khúc nhạc... chờ ta... trở về...

...

Thiên Bá đứng lên rất nhanh, tiến bước lại gần chỗ Tiểu Vũ:

" Chu du thiên hạ với ta không ?"

" Quyết định nhanh nhỉ! Thu dọn đồ đạc đi rồi đi!"

" Rồi! Đợi ta chút!"

" Thì vẫn đang đợi đây!" Tiểu Vũ lật sang trang tiếp theo của cuốn cổ thư bắt đầu đặt bút viết:

" Thuật di chuyển tức thời

Điều kiện: Đã tách chân thân, khoảng cách giữa chân thân và nguyên thần không quá xa..."

" Ngươi đang viết thuật gì vậy ?"

" Ta đã cảnh cáo ngươi!!!" Tiểu Vũ ngay lập tức gập cuốn sách lại.

" Được rồi! Được rồi! Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Đúng là cái đồ bủn xỉn!!!" Hắn lại lủi thủi bước vào phía trong gian thạch thất. Tiểu Vũ nhìn theo trên môi điểm một nụ cười nửa miệng. Nơi con mắt bị tóc che khuất bỗng thấp thoáng những tia sáng xanh biếc...

Thiên Bá vừa ra tới nơi đã bị hắn kẹp cổ kéo bay đi: "Bắt đầu chu du thiên hạ nào!!!"

Trong góc tối, bóng lão ăn xin lại bắt đầu ngồi đung đưa: "Không ngờ lão già đó chỉ cần thả duy nhất một binh đoàn phong ma với bốn binh đoàn quái đánh bừa lên Thông Thiên Sơn lại có thể ép tiên tộc mở ấn trời xuống ứng cứu nhân gian. Quả nhiên không để lộ mặt bất kỳ tướng chủ chốt nào. Bàn cổ thạch cũng đã bắt đầu xoay rồi. Trò chơi bây giờ mới chỉ thực sự bắt đầu..."

...

" Làm tốt lắm con trai ta." Một kẻ mặc giáp trụ bạc từ tốn đứng lên giữa chính điện của Thần Long Giáo. Hắn nở một nụ cười lạnh ngắt từ tốn tra Tru Tiên trở lại vỏ. Thật không thể ngờ lại là Tiêu Phong.

" Con đã về. Cái ghế Tả Ngạc Thần trống quá lâu rồi thì phải ?"

" Đúng! Nó luôn phải đợi con trở về mà!" Một tiếng cười lớn vang xuống từ trên bục cao. Bóng người thấp thoáng, chỉ thấy rõ một đôi mắt màu hoàng kim như long nhãn đang từ từ sáng rực lên...

Hết quyển 1...


Để biết những thông tin mới nhất về tác phẩm của mình các bạn có thể nhấp nút follow ở mục tác giả~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có chút cây nhà lá vườn bà con có thể tạm giải lao trong khi chờ phần tiếp theo:

www.youtube.com/watch?v=i44CwXhucKY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com