CHƯƠNG 4
Thiên Bá biết mình gặp phải địch thủ cũ của quá khứ. Trong lòng rối như tơ vò không biết đối đáp sao cho phải, mà quan trọng nhất là hắn không hề nhớ gì về kẻ này. Điều này lại càng bất lợi cho hắn.
Tên đó thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn giữa gian phòng không quên dùng ánh mắt lạnh toát đó nhìn chằm chằm vào hắn.
" Muốn biết ta là ai chi bằng ngày sau hãy để Quỷ Thư từ từ kể cho ngươi nghe. Duyên nợ giữa hai ta không chỉ có một kiếp thôi đâu. Một kẻ đã từng đứng đầu trong chiến thần lại ra nông nỗi này, ta thực sự cảm thấy nuối tiếc thay cho ngươi. Phải chăng ngày đó tinh tường một chút, ít tin tưởng ta một chút, thì có lẽ đã không bị hủy hoàn toàn đan kết để linh hồn lạc lõng đi đầu kiếp thành cái thân xác người không ra người quỷ không ra quỷ này." Kẻ đó cười, lướt đầu ngón tay dài ngoằng trắng hếu lên trên mặt bàn khiến khu vực đó bị cháy thành một mảng đen.
"..." Hắn im lặng lắng nghe, vẫn không ngừng dùng nội lực cố gắng phá cấm chế nhưng nội lực hắn không ngờ đang dần dần biến mất.
" Đừng cố gắng vô ích!" Kẻ đó nhìn hắn nhếch miệng cười giễu cợt: "Ta tạm thời sẽ lấy hết sức mạnh của người, khi nào tìm lại được đồ cho ta hãy nói. Mà ta kể tới đâu rồi nhỉ ?"
" Chiến thần..."
" À đúng rồi, dạo này ta già cả quá rồi lại mắc chứng mau quên. Phải xưng hô thế nào cho phải với ngươi đây. Hay cứ gọi như cũ nhỉ, Kinh Vân huynh thấy thế nào ?"
Đầu óc hắn lập tức choáng váng, một đoạn hồi ức chợt lướt qua. Hắn mặc giáp trụ, sóng vai đi cùng một thiếu niên bận hắc bào. Khuôn mặt mờ nhạt trong tiềm thức, chỉ có đôi mắt như rắn độc làm hắn không thể quên được.
" Xà..." Kẻ đó dường như không nghe thấy, ánh mắt gã chìm đắm vào một khoảng xa xăm nào đó nhưng giọng nói vẫn đều đều tuôn ra.
" Lúc nào cũng là huynh có được tất cả, luôn luôn là như vậy. Huynh không cần thì tại sao lại không giao những thứ đấy cho ta. Sao lại giao cho bọn họ, những đứa nhu nhược và yếu kém nhất trong chúng ta. Huynh thấy không, chúng chỉ biết gây họa. Tam giới lại đại loạn rồi. Thứ ta không có được thì những kẻ khác đừng hòng có. Ta là kẻ đã phải hy sinh cả máu thịt để tạo ra thế giới này. Thì chính ta sẽ là kẻ vĩnh viễn chôn vùi nó!"
"..."
" Ngày các người tống khứ ta ta đã nói gì nào ? Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại! Đúng thế! Sẽ cho lần lượt từng người các ngươi một nêm trải những nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà ta đã từng trải qua. Không chỉ một mà là gấp hàng trăm hàng ngàn lần! Tiếc là ta tới hơi trễ..." Kẻ đó thở dài một hơi ánh mắt như phủ một lớp sương mờ:
" Mười người, vậy mà chỉ còn vài người thực sự tồn tại theo đúng nghĩa. Nhưng không sao ? Cho dù đám người kia đã hóa thành cát bụi hay âm thầm lịch kiếp như huynh ở chốn nào thì chẳng phải vẫn hòa vào thế giới này hay sao ? Hủy diệt tất cả là xong!" Kẻ đó nói từng câu nhẹ tựa lông hồng. Nhưng sự tàn nhẫn trong từng câu nói đó lại khiến hắn lạnh tới từng đốt sống lưng.
" Chuyện đã qua lâu như thế rồi, ngươi cố chấp trả thù làm gì ?! Chẳng phải thù dai quá hay sao ?!"
" Đúng! Giá mà ta một khắc quên hết được mọi thứ như ngươi thì tốt!"
" Tự sát đi!" Hắn thản nhiên: "Chết rồi thì lịch kiếp, lịch kiếp thì quên hết!"
" Không có đơn giản như thế!" Kẻ đó lắc đầu cười nhạt: "Kẻ được tạo ra từ âm độc thượng cổ như ta chết là hoàn toàn biến mất, không có cơ hội siêu sinh như ngươi. Mà hơn nữa, quên hết cũng chưa hẳn tốt." Kẻ đó nhìn hắn cười khẩy: " Kinh Vân à, huynh chắc sẽ đau lòng chết nếu biết được những việc Vô Tình đã làm để tổn thương nữ nhân của huynh, à tính cả phần của ngươi nữa. Gom góp vào được cả bộ, một kẻ thì khiến nàng ta sống không bằng chết, một kẻ thì cố giết nàng ta. Quá đáng thương Cửu Vỹ Thiên Hồ à. Ta thấy thương thay cho nàng. Kinh Vân huynh cũng quá tàn nhẫn đi, để lại cho nàng cả nhân giới rối ren cùng một sự chờ đợi không bao giờ kết thúc. Rồi lại chính các thế thân của hắn hành hạ nàng chết dần từng ngày từng ngày trong đớn đau."
Đến lúc này Thiên Bá dường như đã không thể tự kiềm chế. Hơi thở hắn gấp gáp hơn bao giờ hết. Trong đầu như đang gào thét lên từng tiếng đứt quãng. Hắn muốn biết tất cả những điều đó. Những sự việc kẻ đó kể ra có thực sự là thật. Hắn rốt cuộc đã từng là thứ gì ? Người phủ quyết kẻ lại khẳng định, thực sự ai mới là người nói thật. Hắn rốt cuộc là ai ?!
" Ta sẽ không nói thêm cho ngươi bất kỳ điều gì nữa." Kẻ đó thực sự rất biết cách hành hạ người khác: "Thứ sức mạnh ngươi có tạm thời ta sẽ đoạt lấy." Kẻ đó khoát tay, một trái cầu ánh sáng màu xanh biếc từ lồng ngực Thiên Bá lập tức bay ra chui tọt vào trong ống tay áo của hắn: " Sẽ có một lúc nào đó người thèm khát nó đến phát rồ phát dại, ngươi cần nó hơn tất cả những gì ngươi có. Tới lúc đó hãy đến gặp ta, trả lại thứ ngươi đã đánh cắp và hoàn tất bản khế ước giữa chúng ta. Ngươi sẽ có được những thứ ngươi cần và ta có thể đoạt lại những thứ ta muốn!"
" Làm sao ta có thể lại tin ngươi sau từng ấy chuyện ?"
" Ta không cần ngươi tin, mà ngươi sẽ tự buộc mình phải tin." Rồi cứ thế bóng áo chùm nhoáng cái đã lách qua bậu cửa rồi biến mất. Hắn cử động lại được một chút thì đồng thời cũng lăn ra đất ngất lịm.
Hắn chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn như thế. Từng hình ảnh đan xen cứ đến rồi đi. Có mảng màu tươi sáng, cũng có những mảng màu đen tối hoặc nền màu rực đỏ như huyết sắc. Rồi hắn cuối cùng cũng có thể kéo mình ra khỏi giấc mơ đó.
Hắn vẫn đang nằm trên mặt đất, khí lạnh từng đợt không ngừng truyền qua sống lưng. Hắn chật vật đứng dậy ngồi xuống chiếc giường nơi góc nhà. Hắn ôm trán cố bình tâm trước những suy nghĩ hỗn loạn. Cứ như thế cả một đêm dài thức trắng. Cuối cùng hắn mới chịu cất giọng khàn khàn hỏi cuốn Quỷ Thư.
" Trước đây ta gặp qua nhiều người, họ đều nói Vô Tình hay ta đều không phải Kinh Vân mà chỉ là do Cửu Vỹ Thiên Hồ nhận nhầm. Do ta và hắn có ngoại hình quá giống cố nhân của người. Hắn lại nói chúng ta chính là vị chiến thần thượng cổ đó. Còn người nghĩ sao ? Ai đúng ai sai ?"
" Cữu Vỹ Thiên Hồ đã từng phủ quyết điều đó chưa ?"
" Chưa từng, không những thế còn luôn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình."
" Thế thì đúng rồi không sai được đâu."
" Ừm!" Hắn lại ôm trán: " Tên quái vật đó đoán không lầm cũng đã từng là một chiến thần thượng cổ phải không ?"
" Là Hắc Ngân Xà trong tứ thần thú thượng cổ và là chiến thần thuộc phe âm khí dưới trướng Kinh Vân thượng thần."
" Là thuộc hạ của ta, vậy còn âm khí là ý gì ?"
" Chiến thần thượng cổ chia ra thành hai tốp nhỏ do hai thượng thần mạnh nhất quản lý gồm phe âm khí và phe dương khí, phụ thuộc vào tính chất đặc thù tạo ra họ. Phe âm khí có ngài, có hắn và có cả Cửu Vỹ Thiên Hồ, một tà thần nữa và một địa thần nữ đại diện cho tính thủy. Vị tà thần đó hiện đang là Diêm Đế cai quản địa giới, còn vị địa thần kia sau khi tan biến cùng ngài không hiểu đã lịch kiếp đi đâu."
" Ừ, còn phe dương khí ?"
" Vị đứng đầu đã cùng ngài hủy tán sau trận chiến năm đó giờ tồn tại thế nào không rõ. Hai vị trí tiếp theo thuộc về hai thần thú thượng cổ là Hỏa Kỳ Lân cùng Xích Hỏa Thần Long. Hai vị trí cuối thuộc về một vị địa tiên nam khác đại diện cho lửa và vị cuối cùng đang là Ngọc Đế cai quản Thiên Giới."
" Mười thánh khí thượng cổ là của mười người bọn ta phải không ?"
" Không sai, ngày đó vũ khí ngài dùng là Tru Ma kiếm, kiếm đế trong mười thánh vật. Còn vị đứng đầu kia dùng là Tru Tiên kiếm, kiếm vương. Hai thánh khí này đặc thù có uy lực lớn nhất. Chính là hai thứ đã cùng nhau xẻ khoảng thời không tách tam giới. Còn những thánh khí còn lại chấn giữ bốn phương tám hướng giữ vững tam giới không bị sụp đổ ở thời kỳ sơ khai. Những chuyện về sau con bị lưu lạc nên không còn rõ nữa."
" Ngươi có biết vì sao tên Hắc Ngân Xà đó hận chúng ta tới vậy không ?"
" Không rõ lắm! Chỉ nhớ ngày đó có một trận đại chiến rất lớn giữa mọi người và hắn. Hình như là liên quan tới vùng đất thứ tư. Rốt cuộc hắn thua rồi bị tống khứ tới vùng đất đó. Hắn thoát ra được thế nào thì con chịu. Chỉ biết được đến thế."
" Nếu ta cứ để mặc cho hắn tự tung tự tác có phải đã quá vô trách nhiệm không ?"
" Trách nhiệm của người thực ra đã hoàn tất trong trận chiến hàng ngàn năm về trước rồi."
" Ừm! Giờ ta có muốn lo chuyện bao đồng cũng không dễ. Nguyên khí và tiên cốt đều bị hắn đoạt mất, cho dù muốn tu luyện lại cũng khống thể nữa. Chi bằng an phận làm một gã phàm phu tục tử."
"..."
" Chỉ là... nếu đây chính là thế giới mà Cửu Vỹ Thiên Hồ đã nhắc tới và nhờ cậy ta bảo vệ. Thì ta dù có tiêu tán một lần nữa cũng nhất quyết không thể bỏ mặc nó. Ta nợ nàng ấy nhiều quá rồi!" Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ra phía ánh dương đang chầm chậm rọi vào gian phòng. Nụ cười bất ngờ điểm trên môi, một nụ cười thật đẹp thanh thản mà ấm áp.
"..." Nó im lặng dõi nhìn hắn, có một dự cảm tốt đẹp không ngừng dâng lên trong lòng.
" Ta có một vị bằng hữu, thân thủ cực xuất sắc. Hắn ra chiêu chưa từng sử dụng đến chân khí mà uy lực lại có thể cực kỳ khủng khiếp. Ngươi nói xem cớ làm sao ?"
Nó bay qua bay lại ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt sáng tỏ: "Là tu luyện thể thuật!"
" Chính xác! Ngươi nói xem ta thích hợp không ?!"
" Để đạt được đến trình độ thể thuật như người nói ắt người đó đã phải tập luyện trong những điều kiện cực kỳ khắc khổ. Trừ phi là thể chất hơn người chứ nếu cơ thể phàm nhân thông thường thực sự là chịu không nổi áp lực quá lớn."
" Ta cũng đã từng nghĩ tới điều này. Có một điều rất đặc biệt ở hắn mà ta mới phát hiện gần đây. Kẻ đó có ngoại hình giống y hệt Cửu Vỹ Thiên Hồ."
" Giống y hệt ?! Trời ạ! Là chân thân của Cửu Vỹ Thiên Hồ đó!"
" Chân thân ư ?! Ta từng nghe Tiểu Bạch nói Cửu Vỹ Thiền Hồ đã từng tách chân thân để tái sinh ta không lẽ là thật ?!"
" Không sai được đâu con chắc chắn đấy!"
" Nhưng mà nàng mất rồi. Sao một chân thân có thể tồn tại độc lập được ?"
" Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra! Nếu nguyên thần bị hủy, chân thân dù có linh lực lớn mạnh tới đâu cũng đều bị hủy tán theo."
"..." Cả hai nhìn nhau đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
" Chỉ có thể có một đáp án duy nhất!"
" Ngươi nói xem."
" Ngài bị lừa rồi! Cửu Vỹ Thiên Hồ chỉ là giả chết thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com