CHƯƠNG 5
" Tại sao nàng cũng đổ rượu xuống đất lúc nãy ?"
" À." Nàng đung đưa đôi chân bên mặt hồ biếc xanh, ngước đôi mắt nhìn ánh hoàng hôn phía xa xa. Dáng điệu có chút gợi hắn nhớ tới một Cửu Vỹ Thiên Hồ chỉ là cô bé vô lo vô nghĩ một thời. Rồi lại khiến bản thân hắn thắc mắc, không biết nàng đã phải trải qua bao nhiêu đớn đau trong suốt khoảng thời gian hàng ngàn năm qua, để tôi luyện ra một vị thiên vương thâm trầm đầy tính toán mưu mô như thế này.
" Ta cũng chỉ là tưởng nhớ cố nhân mà thôi." Nàng nhìn hắn nở nụ cười cay đắng: "Thiên Đế cho ta sức mạnh cường đại để bao trọn sinh tử của thiên hạ, nhưng lại không thể bảo vệ nổi cho dù chỉ là một người bạn thân cận hay một người mà ta rất mực quý trọng yêu thương. Họ chết không oán trách, nhưng ta thì giữ nỗi đau mãi mãi về sau. Đứa học trò ngỗ ngược đó."
" Tiểu Vũ ư ?"
" Một vết thương lớn ở cổ cắt đứt sinh mạng của nó. Nhưng cho dù có chết đi, linh hồn vẫn không chịu buông khỏi sứ mệnh của chính mình."
" Là sợi dây chuyền của ta phải không ?"
" Ừm. Cũng là chìa khóa bàn cổ thạch. Kẻ cứu tất cả thực sự là nó chứ không phải ta." Giọng nàng đầy bình thản, có cảm giác như vô cảm trước tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn hiểu chỉ là những vết thương chồng chéo quá nhiều khiến nỗi đau bị chai sạn. Không thì do khả năng che giấu cảm xúc của nàng quá cao cường khiến không một ai có thể đoán ra suy nghĩ cũng như nắm bắt được yếu điểm.
" Đừng có suốt ngày như thế!" Hắn dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nàng: "Cho dù chỉ là một lần, cũng xin nàng buông tha cho bản thân. Đứng có cố chấp suốt ngày nín nhịn như vậy. Muốn thì cứ tựa vào vai ta mà khóc." Nàng nhanh tay đẩy hắn ra rồi cốc lên trán hắn một cái rõ đau.
" Nghĩ ta là loại người nào chứ ?! Ta biết rõ chừng mực của mình, không giống mấy cô nương ở nhân gian động tí chuyện là kiếm người xả giận rồi khóc lóc kể lể đâu!"
" Cứng đầu!" Hắn xoa lên trán mình hầm hầm nổi giận tính bước vào trong nhà thì bỗng nghĩ ra điều gì đó bước chân chợt sững lại.
" Gặp lại tất cả họ. Ngoài chuyện nói năng đều giữ chừng mực với ta ra giọng điệu còn giống như ta là mấu chốt của vấn đề vậy."
" Đó là sự thật." Hắn buộc bản thân phải quay trở lại.
" Là do thân phận thật của ta ?"
" Không hiểu ngươi nhớ ra được bao nhiêu phần sự thật rồi ?"
" Ta từng là một chiến thần, mang trong mình linh hồn thượng cổ."
" Chỉ thế thôi sao ?"
" Ừ!" Hắn đang giận nàng, liền cố ý nói dối.
" Mọi vấn đề đều xuất phát từ thánh ma nguyên thai chắc họ đã kể cho ngươi nghe."
" Đã kể."
" Có sức mạnh của tạo hóa hiện tại chỉ còn duy nhất hai ta. Muốn giết thánh ma nguyên thai. Vào ngày nhật thực, phải hủy đi các mảnh linh hồn của nó ký sinh ở tam giới, sau đó diệt hoàn toàn chân thân. Ngày đó chỉ mình ngươi có thể làm."
"..." Hắn cau mày trầm ngâm hổi lâu.
" Tại sao không phải là nàng ? Có lẽ ngươi đang thắc mắc điều đó phải không ?"
"..." Hắn liền gật đầu.
" Vậy ai sẽ giữ vững khung xương cho tam giới khi đại chiến xảy ra ?"
" Ta hiểu rồi, nhưng thứ sức mạnh mà nàng nói ta không hề biết sử dụng."
" Ngày mai ta sẽ tập huấn trực tiếp một khóa cho ngươi. Làm được hay không ta không dám chắc. Sinh tử tam giới đều nằm trọn trong tay ngươi, trách nhiệm rất to lớn nên mong ngươi cố gắng hết sức." Nàng lẳng lặng bước vào phía trong căn điện.
" Ta cố gắng vì nàng, chẳng vì bất kỳ thứ gì cả." Hắn nhận thấy rõ thái độ lạnh nhạt của nàng, trong lòng nổi lên vô vàn dự cảm không lành.
...
" Nàng cũng ngủ hay sao ?"
" Làm việc mệt mỏi cả ngày cũng cần nghỉ ngơi thôi."
" Không đúng! Cửu Vỹ Thiên Hồ vốn không bao giờ ngủ. Nàng có chuyện gì giấu ta phải không ?"
" Muốn cướp cái giường thì nói thẳng một câu. Ta nhường đấy!" Nàng nửa đùa nửa thật trợn mắt lườm hắn rồi chạy ra mặt hồ hóa ra một con thuyền nhỏ. Đoạn nhanh chóng ngả mình nhắm mắt.
" Quả thực nàng muốn giấu thứ gì ta có cố cũng không moi ra cho nổi!" Hắn cao giọng nói vọng ra ngoài rồi quay lưng rúc vào góc giường ngủ say lúc nào không hay. Phía ngoài nàng len lén nhìn điệu bộ giận dỗi của hắn mà phì cười.
" Cô nam quả nữ sao ở chung một phòng được, bao nhiêu năm rồi vẫn trẻ con và ngố như thế!" Nàng vắt tay lên trán ngước nhìn ánh trăng dát từng ánh bạc lên mặt hồ. Những ánh sao giăng lấp lánh khắp khoảng không gian bao la. Nàng xoay ngược vầng trăng khuyết lại, như vẽ ra trên nền trời một nụ cười.
...
" Dậy thôi!!!" Tiếng chiêng trống khua ầm ĩ làm hắn giật mình ngã lộn cổ khỏi giường lao ngay ra ngoài sân.
" Được rồi! Được rồi! Ta dậy rồi đừng gõ nữa!!!" Nàng thỏa mãn xách chiếc chiêng đồng vào trong nhà rồi quay ra với bộ mặt hí hửng.
" Ngươi sẵn sàng chưa ?"
" Đừng có dùng cái bản mặt đó, nhìn gian lắm."
" Mông!" Nàng sa sầm mặt mày túm ngay lấy cánh tay hắn lôi ra mép hồ. Nơi đây không hiểu đã mọc ra một cây cổ thụ từ bao giờ. Một cành cây thật quái đản, nó thẳng tưng mọc ngang ra hướng phía lòng hồ.
" Thứ này là ta đặc biệt chuẩn bị, đề phòng ngươi bị gãy cổ. Thấy ta tốt bụng chưa ?"
" Gãy cổ ? Làm... làm gì mà đề gãy cổ ?" Mặt hắn lập tức tái đi, không khỏi nổi da gà.
" Đồ nhát chết!" Nàng cười nhạo cố ý chọc tức hắn: "Không làm được thì đừng về nữa!"
" Làm mẫu thử coi!" Tông giọng hắn cao hơn hẳn so với bình thường, rõ ràng đã bị chọc cho tự ái.
" Khẩu khí cũng lớn lắm." Nàng gật đầu vươn vai mấy cái rồi khởi động xoay khớp cổ chân...
" Cái gì ?" Hắn há hốc mồm tưởng như hàm dưới có thể rớt ngay ra bất kỳ lúc nào. Nàng thản nhiên đi bộ dọc theo thân cây cuối cùng thì dừng lại ngay cành cây quái đản đó. Cả người đứng theo tư thế lộn ngược xuống ấy vậy mà tóc tai đều xuôi theo chiều cơ thể, không có một lọn nào bị rớt xuống dưới cùng với trọng lực.
" Thế này là sao ?" Hắn trố mắt nhìn nàng thản nhiên nhảy xuống.
" Phải dùng cái này!" Nàng chỉ vào trán hắn: "Cấm dùng chân khí hoặc thể thuật ăn gian. Làm được sẽ có thưởng!" Rồi cứ thế, nàng thản nhiên khoát tay áo ra về.
" Chơi xỏ nhau chắc!" Hắn nhổ một cọng cỏ dưới đất lên: "Chả lẽ bây giờ ta bảo cỏ này mày nở ra hoa đào được không là nó nở à ?" Đầu ngọn cỏ bất ngờ phình to ra rồi bung cánh thành một đóa hoa đào khoe sắc rực rỡ.
Hắn hết trố mắt rồi lại ngồi xuống ôm đầu: "Tại sao sức mạnh tạo hóa lại là lớn nhất ? Hay tại trí tưởng tượng của một con người là vô giới hạn ?" Hắn chột dạ nuốt lấy một hơi khí lạnh: "Nhỡ chẳng may nghĩ lung tung ra cái gì không hay thì sao ?" Hắn đấm ngay vào đầu mình ngăn lại dòng suy nghĩ: "Chẳng lẽ ngày xưa cái thứ thánh ma nguyên thai gì gì đó là do mình vô tình nghĩ ra ? Không được! Thứ sức mạnh này quá đáng sợ. Phải biết cách kiểm soát nó càng sớm càng tốt!"
Hắn nghĩ gì đó liên vươn tay hướng phía bầu trời nhưng một lúc lâu không có chuyển biến gì: "Nhìn mình có giống tên điên nào đó không nhỉ ?" Hắn dáo dác đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai: "Thứ này thật khó điều khiển!" Hắn than ngắn than dài hồi lâu rồi ngồi sụt xuống đất: "Lúc nãy tạo ra thứ này gần như là vô tình, chẳng lẽ là do suy nghĩ khách quan mới làm được ?" Hắn cầm thứ cỏ lai hoa đào dưới đất lên ngắm nghía.
" Nhưng cũng không đúng." Hắn đi đi lại lại vòng quanh gốc cây hồi lâu: "Chiến thần tạo ra vạn vật đều có chủ đích cả." Hắn nhớ tới vảy cá chép mà vị địa tiên kia đã phải cất công suy nghĩ và nghiên cứu. Rồi hắn như chợt nghĩ ra điều gì hướng mắt nhìn lên một đám mây đang dần bay qua hòn đảo của mình: "Là niềm tin, phải khiến bản thân tin vào sự tồn tại cho dù có là kỳ quặc của thứ mình tạo ra. Phải hoàn toàn buông bỏ được chấp niệm và sự cố chấp về mọi mặt của thế giới này. Giống như..." Hắn lại tiếp tục đi đi lại lại: "Giống như trên đời này không chỉ có bốn giới!" Hắn vươn hai cánh tay về phía đám mây đó, nó thực sự đang bị kéo sà xuống. Hắn nhảy lên vồ lấy nó rồi vo viên thành một khối mềm mại như bông mà lạnh toát nhẹ bẫng rồi thả lên trên mặt hồ. Rồi hắn vươn tay túm lấy nước kéo ra thành một bộ y phục trong suốt.
" Thế chứ!" Hắn không giấu nổi nét phấn khích trên mặt. Luôn tay luôn chân tạo ra những thứ chẳng ai có thể ngờ đến.
Tới xế chiều, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức đạp cửa xông vào trong căn phòng. Hắn nghe thấy một tiếng rắc không mấy dễ chịu, nhìn xuống đất mới biết mình đã vô ý đạp gẫy cả chốt cửa. Trong phòng nồng nặc một lớp hơi nước dày đặc. Phía sau bức mành che mỏng, một tấm lưng trần của nữ tử hiển hiện. Hắn biết mình gây họa lớn rồi, lắp bắp mãi không nói được câu nào cả. Nàng nghe tiếng động lạ lập tức quay lại nhìn thấy bộ dạng xấu hổ không biết chạy đi đâu của hắn. Hắn khuôn mặt tuy đã chuyển sang màu hồng nhuận nhưng không giấu được chút lưu manh trong đáy mắt.
" Sao ngươi... Sao lại xông vào đây mà không báo một tiếng ?" Nàng đẩy người chìm sâu xuống bồn nước ngoái đầu nhìn ra.
" Ta chỉ là... phần khích quá... muốn báo cho nàng... là... là... làm được rồi..." Hắn ấp a ấp úng.
" Không ngờ nhanh đến như thế!" Nàng thầm nghĩ, vẫn không quên trừng mắt nhìn hắn. Cố ý dọa hắn một trận:
" Ngươi! Ngươi!!! Còn không mau ra ngoài đi!!!" Hắn co dò chạy bạt mạt. Nàng ở đằng sau hét lớn: "Đóng cửa!" Nhìn điệu bộ lúng túng vội vã của hắn nàng giận không nổi nữa, rốt cuộc phì cười.
Hắn lao ra ngoài tiện đà nhảy thẳng xuống hồ cố gắng xối cho bản thân tỉnh lại. Nhìn thấy chính khuôn mặt hồng nhuận của mình hiện lên trên nền nước trong vắt, gã nam nhân không hiểu nghĩ bậy điều gì, cuối cùng là ôm trán lộ ra nụ cười bẽn lẽn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com