Giọt mưa thức tỉnh
"Thiên thời bất tận, địa lý bất mưu, nhân sự bất toàn – ắt để lộ chân tướng."
– Lời người xưa
Đêm đó, trời mưa rả rích. Hoàng ngồi trong phòng trọ, trước mắt là mảnh giấy cũ ghi chữ Nôm mà ông vừa tìm thấy trong phòng của Khiêm. Những dòng chữ này từng được cho là lời nguyền hay bùa chú.
Hoàng thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, cúi xuống quan sát kỹ từng nét chữ. Bất ngờ, một giọt mưa từ mái dột rơi trúng mảnh giấy. Mực nhòe đi, nhưng qua lớp nhòe mờ, nét gốc của chữ hiện rõ hơn. Hoàng nheo mắt, rồi khẽ giật mình.
– "Là chữ báo thù..."
Ông thì thầm. Trước đó, người ta đọc nhầm là "thiên quỷ trừng tội", nghĩ rằng đó là lời của ma quỷ hay điềm trời. Nhưng giờ ông nhận ra, đó không phải lời của thần linh, mà là một thông điệp mang nỗi đau rất thật của con người – nỗi oán hận âm ỉ suốt nhiều năm.
– "Không phải oan hồn. Là báo thù thâm tâm."
Hoàng đứng dậy, gương mặt trầm tư. Những sự kiện kỳ lạ – mèo tru, người mộng du, vải tang bay trong gió – giờ đây dường như đều có thể lý giải bằng một kẻ biết cách thao túng nỗi sợ hãi của con người. Và kẻ đó chính là Khiêm.
Hoàng lập tức gọi Khiêm đến.
Chàng trai bước vào, vẫn lặng lẽ như mọi lần. Nhưng lần này, ánh mắt cậu có gì đó khác lạ. Đỏ ngầu, như đã khóc, hoặc đang kìm nén điều gì sâu kín. Bên ngoài, gió nổi lên từng cơn. Lũ mèo tru lên những tiếng kéo dài như ai oán, vang vào lòng người.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Khiêm:
– "Cậu hiểu chữ này. Cậu đã từng viết nó. Phải không?"
Khiêm không đáp. Nhưng tay cậu siết chặt, ánh đèn dầu chao nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng biết rằng sự thật đang ở rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com