Mưa máu cuối cùng
"Ác nhân ác báo, như bóng theo hình." – Lời người xưa Khiêm đã bị xử trảm. Cái kết mà cậu không thể tránh khỏi, dù rằng chẳng ai trong dân làng vui mừng. Họ chỉ lặng lẽ cúng lễ, khấn vái khắp nơi, mong mỏi có thể hóa giải được lời nguyền đã dày vò cậu và cả gia đình suốt bao năm qua. Nhưng ngay đêm sau khi Khiêm chết, trời lại đổ mưa. Mưa không phải là nước trong suốt như mọi lần, mà là một màu đỏ rực, như máu. Dân làng hoảng hốt, kể nhau rằng mưa là do oán hồn của Khiêm hoặc bà ba, nhưng Hoàng biết rõ hơn ai hết. Mưa đỏ không phải là ma quái. Mưa đỏ là kết quả của sự hòa tan giữa đất từ huyệt mộ bà ba và kim loại sắt có trong đất, từ những lớp vùi lấp bên dưới. Chính những mảnh sắt từ thời gian lâu năm đã khiến nước mưa biến thành màu đỏ, tạo nên màu sắc tanh như huyết. Hoàng đứng trên lưng ngựa, nhìn về phía rừng U, nơi mà câu chuyện bắt đầu và cũng kết thúc. Ánh trăng đã lên cao, lấp ló sau những tán cây thưa thớt, tĩnh lặng đến lạ thường. – "Không có ma rừng. Chỉ có những người từng bị chôn như ma..." – Hoàng lẩm bẩm, rồi khẽ nhíu mày. Ông không tin vào những thứ mà dân gian gọi là "ma quái". Những gì xảy ra ở Tô An, chính là những tội ác chưa được giải quyết, những sự im lặng quá lâu, những oan hồn chưa thể siêu thoát, và những người sống không biết cách đối diện với quá khứ. Tất cả đã trở thành một vòng luẩn quẩn không thể tháo gỡ. Hoàng rời Tô An, để lại đằng sau những ám ảnh và những lời đồn thổi. Nhưng trong tay ông, vẫn giữ lại mảnh giấy chữ Nôm cũ, đã khô nét mực, một mảnh giấy có câu chữ đơn giản, nhưng lại mang sức nặng cả một kiếp người: "Thiếu một nét – sai một kiếp người." Và câu chuyện, đến đây, khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com