Người mặc áo quỷ
"Người gieo ác, kẻ gặt oán. Thiện căn ở lòng người, mà mầm ác cũng từ đó nảy sinh."
– Lời người xưa
Tin dữ nhanh chóng lan ra: Khiêm đã bỏ trốn.
Ngay sau khi khai quật mộ, Khiêm biến mất khỏi phủ huyện. Dù có vẻ yếu đuối, nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn, như đã chuẩn bị cho việc này từ lâu.
Hoàng lập tức cho quân truy đuổi. Họ phát hiện Khiêm đã chạy về phía miếu hoang trong rừng U – nơi người dân tin là chỗ trú ngụ của những linh hồn bị lãng quên.
Đêm đó là rằm. Trăng tròn treo giữa trời, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên khu rừng dày đặc. Khi đoàn người đến nơi, họ thấy cảnh tượng khiến ai nấy đều rùng mình.
Khiêm đứng trước miếu, mặc áo đỏ, đội mặt nạ mèo trắng, tay cầm một cây trâm thép – vũ khí từng được tìm thấy tại các hiện trường án mạng. Cậu đứng bất động, như tượng, giữa ánh trăng ma quái.
Hoàng bước lên một bước, giọng trầm tĩnh:
– "Khiêm. Dừng lại. Còn kịp."
Khiêm không trả lời ngay. Cậu cất tiếng, giọng run nhưng rõ ràng:
– "Mẹ tôi chết trong đêm lạnh, không ai bên cạnh. Bị coi như người dưng. Bị quên lãng."
Cậu ngước lên, ánh trăng chiếu vào mặt nạ mèo trắng khiến nó sáng mờ như ma quái.
– "Từng đêm, bà về trong giấc mơ. Bà không khóc, chỉ hỏi tôi: Con có nghe tiếng mẹ gọi không?"
Cậu siết chặt cây trâm thép trong tay.
– "Tôi không giết người vô tội. Tôi chỉ thay trời hành đạo!"
Ngay lúc đó, gió nổi lên, mạnh như bão nhỏ. Ngọn đèn dầu trong tay lính vụt tắt. Mọi người giật mình, không thấy rõ gì trong bóng tối.
Nhưng Hoàng đã chuẩn bị. Ông rút ra gương đồng nhỏ, giơ lên bắt ánh trăng. Ánh sáng từ mặt gương phản chiếu thẳng vào mắt Khiêm. Cậu lảo đảo, che mặt lại vì chói lóa, rồi ngã xuống đất.
Lính nhanh chóng ập tới, khống chế cậu. Khiêm không phản kháng. Tay cậu vẫn nắm chặt một vật nhỏ – tấm vải tang cũ, trên đó có một chữ viết bằng máu đã khô:
"BÁO."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com