Chương 1: Bóng trăng máu
Gió núi cuộn về từ thung sâu, thổi vù vù qua từng tán lá pơ lang, khiến đám lá đỏ lượn lờ như những cánh bướm máu trong màn sương lờ mờ đầu đông. Ngô Kha đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ, ngước nhìn đỉnh Pơ Lang – nơi mây chưa từng tan hẳn, và ánh trăng chưa từng tròn trịa.
Người ta gọi đây là “Nóc nhà của những giấc mơ bị quên lãng.”
Ngôn Kha – một thư sinh trẻ được triều đình cử lên vùng Tây Bắc để cùng đoàn quan khảo sát địa lý, ghi chép phong tục và sưu tầm văn khắc cổ. Chàng mang theo chỉ vài cuốn sách, vài lọ mực, và một niềm tin non nớt rằng học vấn có thể giải mã mọi điều kỳ bí.
Nhưng ngay từ khi đặt chân đến bản Khau Luông, Kha đã cảm nhận được điều gì đó rất sai.
Cái sai đầu tiên là sự im lặng.
Người dân bản không nghèo cũng không thiếu ăn, nhưng họ gần như không nói chuyện. Họ nhìn Kha bằng ánh mắt e dè, rồi nhanh chóng quay đi. Trẻ con không chạy nhảy, đàn bà không cười, đàn ông thì ít thấy – trừ già làng và một vài thanh niên canh rẫy.
Trong bữa cơm tiếp đãi đoàn khảo sát, già làng Pá Vư chỉ nói đúng một câu:
“Trăng sắp đỏ. Mấy ông không nên ở lại sau đêm thứ 13.”
Mọi người trong đoàn đều khó hiểu nhìn già làng, không ai hiểu “đêm thứ 13” là gì. Nhưng ánh nhìn của già làng – lặng lẽ, mờ đục như nước suối có xác chim chết – khiến người ta lạnh sống lưng và tự động không hỏi nữa.
Đêm thứ tư ở bản.
Ngôn Kha trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu, không phải những câu thơ hay sách cổ, mà là ánh mắt một thiếu niên cậu vô tình thấy lúc chiều – chàng trai khoác áo chàm, cổ đeo chuỗi răng sói, ánh mắt đỏ nhạt như bầu trời sau mưa máu.
Thiếu niên ấy đứng trên triền dốc, nhìn xuống đoàn khảo sát rồi biến mất sau cây pơ lang cổ.
Kha không biết vì sao mình cứ nhớ mãi khuôn mặt đó.
Gần nửa đêm, gió rít mạnh. Gác mái nơi Kha ngủ rung lắc như bị ai dẫm chân.
Rồi có tiếng khèn.
Tiếng khèn ai oán như tiếng than của một người đã chết từ lâu lắm, vang lên từ cánh rừng gần bản. Không rộn ràng như khèn múa, cũng không bi lụy như tiếng tiễn đưa – nó trôi như khói, quấn vào tai như một câu hỏi vô hình.
“Ngươi là ai mà nghe được tiếng ta?”
Kha choàng dậy, tim đập thình thịch. Cậu không lý giải được vì sao mình hiểu tiếng khèn ấy như lời người.
Chàng khoác áo, cầm đèn dầu rồi lén bước ra khỏi nhà sàn.
Bản làng lúc nửa đêm không có tiếng chó sủa. Không tiếng chim rừng. Không tiếng người.
Chỉ có tiếng khèn.
Tiếng khèn dắt Kha qua lối mòn lát đá rêu, đến bên bìa rừng nơi cánh cổng tre đan thủ công dẫn vào rừng thiêng.
Khi bước chân qua cổng, ánh sáng vụt tắt. Đèn dầu phụt hơi, tim Kha thắt lại.
Nhưng chưa kịp sợ, thì cậu thấy người ấy.
Thiếu niên đứng dưới gốc cây rừng – đúng là người chiều nay. Hắn ta không hề bất ngờ khi thấy Kha. Ngược lại, như thể đã chờ Kha từ rất lâu.
“Sao ngươi nghe được khèn của ta?” – Giọng thiếu niên vang lên như gió, nhưng lạnh hơn nhiều.
Ngôn Kha run rẩy:
“Ta… ta chỉ đi theo âm thanh. Khèn ấy… buồn lắm.”
Thiếu niên nhíu mày, bước đến gần. Mùi ngải và đất ẩm quấn quanh người cậu ta.
“Người miền xuôi các ngươi không nên bước vào rừng khi trăng chưa tròn. Càng không nên nghe tiếng khèn của người đã chết.”
Kha lùi lại, nhưng chân vấp rễ cây, ngã nhào.
Thiếu niên đỡ lấy cậu – đôi tay lạnh ngắt.
“Ta tên Lang Du. Nếu ngươi đã bước vào, thì đừng quên tên ta ... vì từ giờ, ngươi không thể rời khỏi đây nữa đâu.”
Ngôn Kha tròn mắt.
“Ngươi dọa ta sao?”
Lang Du không cười, không giận. Chỉ chỉ tay lên trời.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây dày, rọi xuống giữa rừng một quầng sáng đỏ máu.
“Không phải ta. Là núi Pơ Lang dọa.”
Tiếng khèn lại nổi lên – lần này, không ai oán nữa.
Mà như gọi hồn.
Còn gió thì gào rú như tiếng cười của những kẻ bị tế sống.
Mình chỉ đăng trên 1 nền tảng duy nhất là app màu cam tên W này, những chỗ khác là ăn cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com