Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trống lệnh làng ma


Rạng sáng ngày thứ bảy tại bản Khau Luông, sương không tan, trăng chưa lặn, mà trống làng đã gõ ba hồi.

Tiếng trống trầm đục như vang từ lòng đất, u uẩn, không vội vã cũng chẳng gấp gáp, chỉ đều đều như nhịp tim ai đó đang hấp hối.

Ngôn Kha choàng dậy. Chưa kịp định thần thì cánh cửa nhà sàn bật mở.

Bốn người đàn ông bước vào – mặc áo chàm, đội khăn đỏ, tay cầm gậy sơn vẽ những hình thù kỳ quái. Họ không nói một lời, chỉ cúi đầu, rồi bước đến trói tay Kha bằng dây lan rừng.

“Các người làm gì?! Thả ta ra! Ta là người của triều đình!”

Không ai đáp.

Một bà cụ thấp người, tóc bạc rối bù như tổ quạ, từ sau bước vào. Đó là bà Pú Lý – thầy mo của bản, người mà ai cũng né tránh như ma sống.

Bà ta không thèm liếc Kha lấy một cái, chỉ trỏ lên trán chàng một nhúm tro đen và thì thầm câu gì đó không ai hiểu.

Ngôn Kha vùng vẫy, nhưng càng giãy, dây càng siết chặt.

Trong đầu cậu ong lên:

“Lời Lang Du là thật.”

Bản Khau Luông hôm đó không náo nhiệt.

Không ai khóc, không ai hét và cũng không ai tỏ ra thương xót.

Chỉ có những ánh mắt âm u dõi theo Kha bị áp giải đến "nhà hồn" – một căn nhà nhỏ dựng trên cột cao, giữa rừng, nơi người ta nói là nơi tắm gội cho những hồn được chọn.

Trên đường đi, Kha thấy những vật thể treo trước cửa từng nhà: xương động vật, hũ máu gà, ngải bẻ đôi, và một thứ khiến tim cậu thắt lại: lá thư của chính mình – cuộn lại và treo ngược.

Dấu hiệu rõ ràng của một lễ “tróc mệnh.”

Tại “nhà hồn”, Kha bị lột sạch y phục, tắm bằng thứ nước ngải pha tro và lông chim cú mèo. Người thầy mo lầm rầm niệm chú, rồi dùng kim xăm lên lưng Kha một đạo phù đỏ sẫm – sống lưng rát bỏng như bị lửa đốt.

“Đây là dấu ấn gắn hồn với núi. Nếu kẻ khác chạm vào nó… người đó sẽ gánh một nửa nghiệp sát.”

Ngôn Kha nghiến răng chịu đau. Trong đầu, chỉ còn đúng một cái tên hiện lên:

“Lang Du…”

Chiều xuống, cậu bị nhốt một mình trong “nhà hồn”.

Sợi dây lan đã gỡ, nhưng trên chân cậu giờ là một chiếc vòng gỗ có khắc chữ cổ – khóa hồn. Nó khiến cậu không thể vượt quá bảy bước khỏi cửa.

Trăng chưa lên. Nhưng bản đã bắt đầu ngửi thấy mùi máu.

Kha ngồi co lại một góc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Cậu không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh nữa. Từ cửa sổ tre, cậu nhìn thấy bóng người lướt qua rừng – có bóng đứa trẻ, có bóng đàn bà, và có cả một hình bóng rất quen thuộc.

“Lang Du?”

Cậu thầm gọi.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khèn.

Lần này, tiếng khèn không buồn, mà khát – khát máu, khát hồn, khát tình.

Nửa đêm, cửa nhà hồn khẽ mở. Kha giật mình, tưởng kẻ đến là thầy mo – nhưng không phải.

Lang Du bước vào.

Cậu không mặc áo chàm, chỉ quấn dải khăn đỏ quanh eo, mái tóc ướt như vừa ngâm dưới suối, và trên tay là một con dao ngắn bọc ngải.

“Ta đến mang ngươi ra khỏi đây.”

Kha sững người:

“Sao ngươi lại đến?! Ngươi không sợ tội phản tộc à?!”

Lang Du cắn răng, mắt rực như lửa:

“Nếu ta để ngươi chết, thì lời thề của ta. chẳng khác gì lời của quỷ.”

“Ta là người giữ hồn, không phải người giết.”

Lang Du bế Kha lên vai, bước ra khỏi nhà hồn. Nhưng chỉ đi được bốn bước, thì chiếc vòng gỗ phát sáng, đốt vào mắt cá chân Kha những đốm sáng đỏ rực.

“A… AAAAA!!” – Kha la lên, đau đớn.

Lang Du hoảng hốt thả xuống, dùng dao chặt vòng gỗ – lưỡi dao gãy đôi. Máu từ cổ chân Kha nhỏ xuống nền đất – chảy thành hình khèn.

Lang Du thì thào:

“Không thoát được trừ khi ngươi đánh đổi.”

Kha thở hổn hển:

“Đánh đổi gì?”

Lang Du cắn môi, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi Kha.

Một nụ hôn sâu, dài, như rút cả linh hồn. Mắt Kha mở to, rồi từ từ khép lại. Một thứ gì đó chuyển động trong người.

Ngay khi môi rời nhau, ánh sáng đỏ trên vòng gỗ lịm tắt.

Kha nhìn Lang Du, kinh ngạc:

“Ngươi vừa làm gì vậy?”

Lang Du khẽ mỉm cười – nụ cười đau đớn:

“Ta vừa chia hồn ta… cho ngươi. Giờ cả hai cùng dính nghiệp.”

“Ngươi không chết. Ta cũng không sống.”

Ngay lúc ấy, tiếng trống làng vang lên lần thứ hai.

Bên ngoài, cả bản đồng thanh hô lớn:

“Đêm thứ bảy! Lễ trừ tình! Khèn đã bị ô uế!”

Một đám người áo đen xông đến.

Lang Du kéo Kha đứng dậy:

“Chạy!”

“Từ giờ, ngươi không còn là người được chọn nữa. Ngươi là kẻ phản lễ. Và ta là người phản thề.”

Mình chỉ đăng trên 1 nền tảng duy nhất là app màu cam tên W này, những chỗ khác là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com