Chương 4: Lễ giao hồn
Khi hai người bị bắt trở lại, cả bản Khau Luông im lặng như mồ chôn mở mắt.
Không ai la hét, không ai đánh đập, nhưng cái cách họ nhìn Lang Du và Ngôn Kha - lạnh, rỗng, và đầy khinh miệt - còn đau hơn bất kỳ nhát dao nào.
Lang Du bị lôi xềnh xệch về phía cây pơ lang cổ giữa bản. Ngôn Kha bị giữ ở “nhà máu” – nơi chỉ dành cho kẻ phản tổ. Trống làng gõ ba tiếng trầm như tiếng gọi hồn từ âm giới. Khèn thì không vang nữa – vì khèn đã bị “dính tình”.
“Lễ giao hồn bắt đầu.”
Bà mo Pú Lý vẽ một vòng tròn máu quanh người Kha. Trong tay bà là một chùm kim làm bằng xương ngón tay người chết.
“Kẻ nghe khèn, dính tình phải được xăm ngải ngược để khóa hồn. Tránh lan tình ra núi, tránh kéo thề ra rừng.”
Ngôn Kha bị lột trần, trói quặt tay sau lưng. Bà mo bắt đầu dùng kim đâm vào lưng Kha, theo một hình xăm cổ, là hai con rắn cuộn lấy nhau, đầu chạm trán, miệng cắn đuôi – tượng trưng cho tình yêu bị ràng buộc trong vòng luân hồi không lối thoát.
Mỗi mũi kim đâm xuống, máu Kha rịn ra thành vệt đen, không đỏ.
“Tình của ngươi đã bị núi nhuộm rồi.”
Kha nghiến răng không rên. Nhưng nước mắt không kiềm được. Không phải vì đau thể xác mà vì Lang Du không còn ở bên cạnh.
Lang Du bị trói đứng trước cây pơ lang cổ. Dưới chân là tro của những người “phản thề” đời trước, già, trẻ, đàn ông, đàn bà không ai được tha.
Già làng Pá Vư bước tới, cầm một con dao có cán bọc rễ ngải khô.
“Lang Du, người giữ khèn, đã lỡ để tình rơi vào khèn, thề vấy máu, hồn bị chia.”
“Luật tổ: phản thề phải bị trừ tiếng.”
Một cú chém mạnh, lưỡi dao quét ngang môi Lang Du, rạch từ gò má xuống tận xương hàm. Máu bắn tung lên vỏ cây.
Lang Du không hét. Cậu chỉ nhìn về phía “nhà máu”, nơi Kha đang bị phong ấn.
“Hồn ta còn thở trong hắn. Đau này, ta chịu là đủ.”
Mọi người lùi lại. Một thiếu nữ đeo mặt nạ bước tới, cầm chén rượu máu dê, đổ vào miệng Lang Du, rồi rạch một đường vào lòng bàn tay, ép máu của chính cậu chảy ngược lại rễ cây.
Cây pơ lang khẽ rùng mình.
Gió chuyển sang mùi tanh.
“Lời thề đã bị câm. Nhưng máu vẫn nhớ.” – Già làng khàn giọng.
Đêm đó, trời không mưa nhưng mây kéo đến như sấm. Lửa cháy từ những ụ đất tế máu giữa bản, từng bó đuốc cắm dọc đường dẫn từ “nhà máu” ra “đồi gương soi hồn”.
Ngôn Kha bị đưa ra, mình đầy vết xăm, cổ đeo vòng hồn, mắt đã mờ vì thuốc ngải và đói.
Phía đối diện là Lang Du – được dẫn đi bằng gậy, miệng quấn vải, mặt sưng nhưng mắt vẫn rực sáng như lửa.
Ở giữa hai người là “gương soi hồn” – một tấm gương làm từ bột ngọc đen trộn máu dê rừng, được truyền rằng: nếu hai người đã yêu nhau thật lòng nhìn vào, sẽ thấy tiền kiếp họ là gì.
Người làng tụ tập quanh đó. Không một tiếng nói. Chỉ trống. Chỉ khèn vọng từ đâu xa.
“Nhìn vào gương.” – bà mo hô lớn.
Kha và Lang Du bước đến, cùng cúi nhìn…
Trong gương, ban đầu là mặt họ – xanh xao, mỏi mệt.
Rồi mặt biến mất.
Một khung cảnh mờ hiện lên: hai người con trai mặc áo giao lĩnh, đứng trước cột tế máu. Một người ôm khèn, một người cầm kiếm. Bị trói. Bị kéo đi. Một người bị ném xuống vực. Người còn lại thổi khèn đến điên dại trước khi bị thiêu.
Lang Du – trong gương – khóc máu.
Ngôn Kha – trong gương – gào thét gọi tên ai đó... rồi đâm kiếm vào tim.
“Là ta” – Kha thì thào.
Cây pơ lang rùng lên lần nữa.
Cả bản nghe thấy tiếng khèn rít vang từ rừng. Không ai biết nó từ đâu. Không ai dám chạy.
Lang Du bất ngờ giật tung vải trên miệng, cắn đứt đầu lưỡi:
“KHÔNG TÁI NGHIỆP! KHÔNG CHO NGƯỜI ẤY CHẾT LẦN NỮA!”
Máu phun thành tia. Mắt Lang Du đỏ như máu, răng nghiến chặt, rồi ngã vật xuống đất.
Kha lao tới, gào lên:
“DU! DỪNG LẠI ĐI!”
Nhưng cậu đã ngã vào vũng máu, tay run rẩy nắm lấy Lang Du. Máu chảy từ cả hai người hòa vào nhau, lan ra vòng tròn tro.
Cây pơ lang nở hoa.
Lần đầu tiên sau một trăm năm.
Hoa đỏ. Rực rỡ như máu mới chảy.
Người làng dạt ra, kinh hãi. Gió hú vang:
“Khèn đã chọn lại. Máu đã chuyển hồn. Người cũ đã trở về.”
Lang Du nắm tay Kha thật chặt, thì thầm bằng hơi thở cuối cùng:
“Nếu ngươi sống, đừng để ta quên, khèn này vì ngươi mà vang lần cuối.”
Mình chỉ đăng trên 1 nền tảng duy nhất là app màu cam tên W này, những chỗ khác là ăn cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com