Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa Mở - Lối Đi Không Lối Về

Giờ thứ 3 – Ngày 1
Ánh đèn vàng nhạt rọi mờ vào hành lang sau toilet. Một lối đi chật hẹp, ẩm ướt, đầy hơi nước và tiếng nhỏ giọt từng nhịp lạnh lẽo.

> “Mọi người… nhìn dưới đất…” – Lâm Hạo cúi xuống, tay run run.

Một vệt máu kéo dài – như thể ai đó đã bị lôi đi. Vết máu ấy dẫn thẳng vào bên trong đường hầm.

> “Chúng ta đi tiếp chứ?” – Lữ Văn hỏi, giọng trầm.

> “Cậu bị điên à?” – Đặng Mỹ gần như hét lên. “Cậu vừa thấy cái gì trong phòng vệ sinh đó rồi đúng không?!”

> “Không đi tiếp thì ở lại đây chờ chết à?” – Trịnh Thư nói khẽ, ánh mắt quét qua từng người. “Đây là vực tối. Nó không để ai sống sót nếu cứ đứng yên.”


---

Tiến vào lối đi sau toilet

Nhóm sáu người bước vào lối đi. Không ai nói gì. Tiếng bước chân vang vọng, cộng hưởng cùng tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó trong tường – không rõ là tiếng côn trùng… hay thứ gì khác.

Phía trước, lối đi dẫn đến một căn phòng tròn, phủ kín gạch trắng loang lổ máu. Trên tường có sáu bức chân dung… Là chính họ.

> “Cái quái gì…?” – Bùi Nam lùi lại.

> “Ảnh… là ảnh chụp… nhưng đây là từ trong… hiện tại!” – Trịnh Thư rùng mình.


---

Bỗng một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại.

Tiếng loa vang lên, lần nữa:

> “Trò chơi bắt đầu. Một người phải chết thì cửa mới mở.”

> “Đùa à? Không! Không đời nào!” – Đặng Mỹ gào lên, đập vào tường.

> “Không giết nhau… thì sao?” – Lâm Hạo nhìn quanh, cố giữ bình tĩnh. “Chắc chắn phải có cách khác.”


---

Lựa chọn tàn khốc

Trên bàn giữa phòng có một tờ giấy và một con dao rỉ sét.
Giấy viết tay, bằng máu:

> "Sáu người. Một sự lựa chọn. Kẻ yếu nhất sẽ là chìa khóa."

> “Nó đang bắt chúng ta… tự loại nhau?” – Bùi Nam thì thầm.

> “Chờ đã… không đúng…” – Trịnh Thư nhìn kỹ các bức chân dung – “Lý Tứ không còn… vậy còn 5. Nhưng đây là 6 chân dung…”

> “Khoan… cái hình thứ 6 này… không phải chúng ta…” – Lữ Văn cau mày. “Đó là...”


---

Một cái bóng từ góc phòng trườn ra. Đen như bóng tối. Mắt không có tròng. Mồm ngoác tới mang tai, răng như mảnh kính.

> “ĐỪNG NHÌN NÓ!!!” – Trịnh Thư hét lên.

Tắt đèn.

Một tiếng hét rạch nát không gian.

---

Đèn bật lại.
Bùi Nam đã biến mất.
Chỉ còn vũng máu và móng tay cào nát sàn gạch.

Cửa mở ra.

---

> “Nó không cần ta giết nhau…” – Lâm Hạo lẩm bẩm. “Nó chọn người yếu nhất… đúng như lời nhắn…”

> “Và giờ nó biết chúng ta sẽ tự nghi kỵ nhau.” – Lữ Văn tiếp lời. “Chào mừng đến tầng địa ngục đầu tiên.”


---

Cánh cửa trước mặt dẫn đến một hành lang dài, nơi bảng hiệu bên trên ghi bằng máu:
“Cánh Cửa Thứ Nhất – Khu Điều Trị Tâm Thần”.

Giờ thứ 4 – Ngày 1
5 người còn sống. Vực tối vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com