VỰC TỐI THỨ NHẤT - BỆNH VIỆN TÂM THẦN TÂY PHƯỢNG
> Ầm...
Âm thanh nặng nề của cánh cổng sắt khép lại. Một mùi ẩm mốc, lẫn lộn giữa máu khô và thuốc tẩy sộc thẳng vào mũi.
> “...Đây là đâu...?” – Lâm Hạo chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
Xung quanh cậu là một hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, bức tường bong tróc lớp sơn trắng, vết máu hình bàn tay kéo dài khắp nền gạch.
> “Nhìn lên đi, cửa số 1 mà. Chào mừng tới viện tâm thần Tây Phượng.” – Một giọng nam trẻ tuổi bật lên, pha chút trêu chọc.
> “Lữ Văn. Kỹ sư phần mềm. Tự tin về đầu óc. Ít tự tin về gan.” – Gã vẫy tay, rồi quay sang chỉ vào một cô gái đứng kế bên.
> “Trịnh Thư. Y tá. Có kinh nghiệm ở nơi như vầy. Đừng làm phiền cô ấy khi không cần thiết.” – Cô lạnh lùng liếc qua Lâm Hạo, không thèm bắt chuyện.
> “Đặng Mỹ. Thích tâm linh. Từng mơ thấy bản thân chết trong viện tâm thần. Không đùa đâu nha.” – Cô gái mặc hoodie tím lẩm bẩm, ôm chặt chiếc bùa nhỏ trước ngực.
> “Lý Tứ. Còn sống tới giờ không phải nhờ may mắn. Nhớ lấy.” – Người đàn ông to lớn, tóc húi cua gằn giọng, ánh mắt như dò xét mọi ngóc ngách.
> “Bùi Nam... đâu?” – Trịnh Thư chợt hỏi, mắt đảo quanh.
> “Mới nãy còn thấy hắn mà...” – Đặng Mỹ nhíu mày.
> “Mấy người nghe gì không?” – Lâm Hạo thì thầm, lắng tai.
> Cộc... cộc... cộc...
Tiếng bước chân kéo lê, rất chậm. Từ phía cuối hành lang vang lên.
> “Không ổn rồi, chia nhóm. Tôi, Trịnh Thư và Đặng Mỹ kiểm tra dãy bên phải. Lữ Văn, Lý Tứ và cậu – Lâm Hạo đúng không? Đi bên trái.” – Lý Tứ ra lệnh, không chờ ai đồng ý.
---
[Ngày 1 – Giờ thứ 1]
Tổ bên phải
> “Đừng nhìn vào phòng số 7. Dù có nghe gì cũng không vào.” – Trịnh Thư nhắc, tay run khi đi ngang.
> “...Cô từng tới đây à?” – Đặng Mỹ hỏi nhỏ.
> “Không... Nhưng trong mơ... tôi từng bị kéo vào đó. Tận mắt thấy bản thân mình treo cổ.” – Cô cắn môi.
Tổ bên trái
> “Mày thấy camera kia chớp không? Có điện... mà không ai vận hành.” – Lý Tứ chửi thề.
> “Phòng y hồ sơ nè. Có gì đó...” – Lâm Hạo khom người nhìn qua khe cửa, thấy bóng ai đó đang viết lên tường bằng máu.
> “Khoan! Nhìn bảng tên kìa... ‘Bùi Nam’!?” – Lữ Văn hét lên.
> ẦM!!! – Cánh cửa bật tung, bên trong trống rỗng.
---
[Giờ thứ 3]
> “Chúng ta bị nhốt rồi... cửa ngoài biến mất.” – Đặng Mỹ hoảng loạn.
> “Không, nó vẫn ở đó... nhưng bây giờ không dẫn ra ngoài.” – Lữ Văn nói khẽ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống vô định phía cửa chính.
> “Chúng ta phải sống sót 7 ngày. Không... không phải sống. Là... không chết.” – Trịnh Thư đột nhiên thì thầm, như nhớ lại điều gì đó.
> “Người chết đầu tiên thường là kẻ tách đoàn...”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
> “Lý Tứ... đâu?”
> “Lúc nãy hắn nói đi nhà vệ sinh mà?!” – Lâm Hạo hét lên, lao chạy tới dãy cuối cùng.
Phòng vệ sinh số 3... mở hé.
> Rột... rột...
Một thứ gì đó đang bị xé nát bên trong.
> “Không vào! Ai đó đang ăn...” – Đặng Mỹ gào lên, bật khóc.
> “Chúng ta không ở thế giới thật nữa...” – Lâm Hạo siết chặt nắm tay, bắt đầu hiểu ra.
> “Đây là vực tối.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com