Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Huyết môn phiến một [ Phong Uyển ]

Tiếng bánh xe nghiến nghiền trên mặt đường đã loang lổ từ lâu vang vọng như thể đang gào thét trong một cơn ác mọng kinh khủng.

Hạ Vũ bỗng bật dậy, thở hỗn hển hít một hơi thật sâu. Trước mắt anh là những hàng ghế xe buýt dầy đặc phủ bụi mốc meo, vải bọc sờn rách, có chỗ loang những vết đen dường như đã ngấm máu tươi từ lâu. Đèn tuýp trên trần chập chờn chớp tắt liên tục, phát ra ánh sáng khiến khung cảnh rùng rợn lại càng thêm chết chóc khó tả.

Anh run tay từ từ sờ vào ngực mình - tim vẫn đang đập rất mạnh. Trí nhớ cuối cùng còn sót lại chỉ là việc mình vừa làm về và nằm ngủ trong căn phòng trọ, cầm điện thoại bật lên màn hình sáng nhìn vào 00:01. Rồi... trống rỗng.

"Mình... mình đang... ở đây?" Ý thức chỉ vừa lóe lên, mồ hôi lạnh liền rịn cho sau lưng.

Có vài tiếng động lạ khiến anh ngoái lại sau lừng mình. Không chỉ một mình anh. Trên xe, còn có tổng cộng sáu người khác. Một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi đang ôm chặt một cái túi xách, nước mắt đã rơm rớm trên hàng mi. Một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đã nhàu nát, mặt mày tái mét. Ở hàng phía sau cùng, một người đàn ông trung niên hì hục cố gắng kéo cửa sổ nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Ngoài ra còn ba người khác: một cậu bé sinh viên đeo kính, một phụ nữ mặc váy công sở, và một gã đàn ông to con, xăm hình kín trên cánh tay phải.

Không có một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây... đây... là đâu?" Cô gái trẻ bật khóc,giọng nói đã run rẩy.

"Xe buýt gì mà không có tài xế?" Gã xâm trổ gầm gừ, bước thẳng lên đầu xe. Hắn đập mạnh vào vô-lăng, nhưng nó cứng như một cục đá. Kim đồng hồ nhảy loạn xạ, như thể chiếc xe đang chạy bằng một sức mạnh quỷ dị nào đó.

Người đàn ông trung niên đập cửa kính: "Mở ra! Tôi muốn xuống xe! Mở ra mau!" Nhưng tiếng đập vang vọng khô khóc, mặt kính lạnh buốt, không hề nứt rạn.

Hạ Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng:

"Bình tĩnh. La hét chỉ là vô ích thôi. Chiếc xe này không có tài xế là đã vượt qua sự hiểu biết của chúng ta rồi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Có người gật đầu yếu ớt, có người lại nhìn đầy nghi ngờ.

Chiếc xe lao trong đêm tối đặc quánh. Qua ô cửa kính mờ bụi, họ chỉ nhìn thấy một màn sương xám dầy đặc bao phủ hai bên đường. Thỉnh thoảng, những bóng người đen xì có người mất tay mất chân lại có người cơ thể vặn vẹo đứng sừng sững ven đường, không nhúc nhích. Khi chiếc xe buýt lướt qua, mấy cái đầu từ từ xoay lại với tư thế kỳ quái, vô số ánh mắt trắng dã như thể đã đói lâu năm nhìn chằm chằm vào trong xe nở nụ cười kỳ dị.

"Trời... trời ơi" Cô gái công sở che miệng lại, suýt nữa đã ngất liệm.

Hạ Vũ nắm chặt thành ghế, hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến anh nổi da gà. Nhúng giọng cố giữ bình tĩnh:

"Đừng nhìn ra ngoài. Coi như không thấy gì hết."

Cậu thanh niên đeo kính thì thào: "Đây... đây không... phải mơ đúng không. Hay chỉ là... một chương trình thử thách?"

Không ai trả lời. Nhưng trong lòng của mọi người đều hiểu, không phải chương trình cũng không phải ác mộng.

Thời gian trên xe kéo dài như vô tận. Không có điểm dừng, không có bảng báo tuyến, chỉ có tiếng bánh xe nghiến ken két và hơi lạnh tràn ngập.

“Không chịu nổi nữa!” Gã xăm trổ gầm lên, rút điện thoại bấm số gọi. Nhưng màn hình chỉ hiện “Không tín hiệu”. Người khác cũng thử, kết quả giống hệt.

“Chúng ta bị bắt cóc sao? Nhưng… nhưng cái này… đâu phải khoa học nữa…” Người đàn ông trung niên lắp bắp, mặt tái xanh.

Không khí trên xe trở nên nghẹt thở. Cô gái trẻ bắt đầu khóc nấc, cậu sinh viên run run cầu nguyện.

Chỉ có Hạ Vũ vẫn im lặng, đôi mắt sắc bén quan sát mọi chi tiết. Anh phát hiện: trên thanh tay vịn có khắc những ký tự ngoằn ngoèo như vết dao rạch. Ghé sát lại, anh đọc được mấy chữ run rẩy:

“Đừng tin bất cứ ai.”

Cả người anh lạnh toát. Ai để lại dòng chữ này? Người nào đã ngồi ở đây trước? Và tại sao… lại cảnh báo như vậy?

Đúng lúc tuyệt vọng dâng cao, chiếc xe khựng lại. Tất cả nín thở.

Cánh cửa xe kêu “xì” mở ra. Ngoài kia, một khung cảnh hiện ra: con đường cụt dẫn tới một tòa biệt thự cổ, sừng sững giữa màn đêm.

Ngôi nhà cao ba tầng, tường đá loang lổ, mái ngói phủ đầy rêu. Những ô cửa sổ hẹp tối om, như hốc mắt rỗng tuếch dõi theo. Trên cổng gỗ mục nát treo tấm biển sắt hoen gỉ, chỉ còn lờ mờ ba chữ: “Quỷ Trọ”.

“Không… không xuống đâu…” Cô gái công sở run rẩy lùi lại.

Nhưng một luồng áp lực vô hình ập tới. Cả bảy người mới như bị đẩy ra ngoài, chân bước loạng choạng trên nền đất lạnh lẽo.

“Ầm!” – Cánh cửa xe buýt đóng sập, động cơ rú lên, rồi cả chiếc xe lao vút đi, biến mất vào màn sương.

Họ chỉ còn lại nhau, đứng trước biệt thự u ám.

Cánh cửa lớn của ngôi nhà bỗng tự mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt ghê rợn. Một luồng sáng vàng ố lờ mờ từ trong hắt ra, soi bóng họ dài ngoằng, vặn vẹo trên nền đất.

“Chúng ta… phải vào đó sao?” Cậu sinh viên đeo kính lắp bắp.

Không ai muốn, nhưng chẳng có lựa chọn. Bên ngoài là màn đêm cùng vô số bóng đen ghê rợn, phía sau không còn đường lui.

Người đàn ông trung niên run rẩy: “Vào… vào thôi.”

Cả nhóm bảy người chậm rãi bước vào đại sảnh. Không khí bên trong ẩm mốc, hôi hám như mùi xác mục rữa. Trên tường treo những bức tranh cũ mờ, nhân vật trong tranh đều mờ mặt, chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm.

Trên bàn dài, có những cây đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng bệnh tật hắt lên từng gương mặt trắng bệch.

Và rồi—

Trong bóng tối, có tiếng động.

“Cuối cùng cũng tới.”

Giọng nói khàn khàn vang lên. Từ dãy ghế sâu trong đại sảnh, bốn người bước ra.

Họ không giống dân làng, cũng chẳng giống khách lạc đường. Trên khuôn mặt ai cũng hằn vết mệt mỏi, đôi mắt lạnh lẽo như kẻ đã nhiều lần nhìn thấy cái chết.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Không gian im phăng phắc.
Bảy người vừa bị đẩy vào nhà đứng lặng, mắt dán chặt vào bốn kẻ bước ra từ bóng tối.

Người đi đầu là một gã cao gầy, tóc bết lại như lâu ngày không gội, đôi mắt sâu hoắm, giọng khàn đục:
“Chào mừng các người… đến Quỷ Trọ.”

Bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy đen, gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch đến mức xanh xao. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm từng người, ánh mắt như dao cứa.

Hai người còn lại: một thiếu niên mặt non choẹt, tóc nhuộm đỏ, tay kẹp điếu thuốc đã tắt ngấm; và một người đàn ông lớn tuổi hơn, vai khoác áo choàng dài sờn rách, ánh mắt lộ vẻ u uất.

Cả bốn đều toát ra một thứ khí tức nặng nề, như thể đã bị ngôi nhà này nuốt chửng một nửa linh hồn.

… là ai?” – gã xăm trổ trong nhóm mới gầm lên, cố lấy dũng khí.

Người đàn ông khoác áo choàng cười nhạt, giọng khô khốc:
“Những kẻ từng ở vị trí giống hệt các người. Lên xe buýt lúc nửa đêm, bị đưa tới đây… và rồi mắc kẹt.”

“Không thể nào!” – cô gái công sở run rẩy. – “Xe buýt… chẳng lẽ… có nhiều chuyến?”

Gã tóc nhuộm đỏ nhếch mép:
“Bao nhiêu người đã tới, bao nhiêu người đã chết… Các người nghĩ mình đặc biệt sao?”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cậu sinh viên đeo kính lí nhí:
“Chết…? Ý anh là sao?”

Cô gái váy đen lần đầu cất lời. Giọng cô lạnh lẽo, không chút cảm xúc:
“Ở đây, hoặc sống sót… hoặc chết. Không có lối thoát khác.”

Hạ Vũ nhíu mày, bước lên nửa bước. Anh hỏi thẳng:
“Cụ thể thì sao? Chúng tôi cần biết.”

Người đàn ông khoác áo choàng chậm rãi gật đầu:
“Mỗi nơi như thế này là một Huyết Môn. Muốn rời đi, phải vượt qua nó. Thường là một nhiệm vụ… khủng khiếp.”

Cả bảy người mới nghe xong đều rúng động.

“Huyết Môn…?” – cô gái trẻ lặp lại, môi run run.

“Đúng vậy,” gã cao gầy nói. – “Cửa máu. Nó sẽ mở ra, dẫn tới một ‘thử thách’. Trong đó… chỉ có hai kết cục: sống sót và ra ngoài, hoặc bỏ mạng vĩnh viễn. Những ai chết ở đó… sẽ không bao giờ trở lại.”

Lời hắn như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim mọi người.

“Không! Tôi không chơi cái trò điên rồ này!” – người đàn ông trung niên hét lên, mồ hôi đầm đìa. – “Chắc chắn đây là một loại tội phạm… là trò ảo giác… Tôi phải đi báo cảnh sát!”

Ông ta lao về phía cửa. Nhưng cánh cửa gỗ nặng trịch đóng sập ngay trước mặt, tựa như có một bàn tay vô hình giữ chặt. Ông ta đập mạnh, hét khản cả giọng, song chỉ đổi lại tiếng vọng ghê rợn trong hành lang.

Gã tóc nhuộm đỏ nhếch mép khinh bỉ:
“Thử bao nhiêu lần cũng vậy. Đã bước vào, không thể thoát.”

Người đàn ông trung niên gục xuống, run bần bật. Cô gái công sở òa khóc.

Một gã đàn ông cao lớn, tóc húi cua, tên là Trịnh Vân, đập mạnh vào bàn:
"Các người nói nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện quái gì? Bọn tôi bị đưa đến đây để làm gì?"

Trong bóng tối, một người sống sót cũ nhếch mép cười. Hắn có dáng gầy gò, đôi mắt khô cạn cảm xúc, ngồi tựa vào ghế bành như thể tất cả đã nhàm chán:
"Chào mừng đến với Huyết Môn. Nơi này không phải mơ, cũng chẳng phải thực. Nó giống như một bản án được tuyên sẵn."

Một cô gái trong nhóm người mới bật khóc:
"Chúng tôi… chúng tôi có thể về nhà không? Tôi còn gia đình, còn con nhỏ…"

Tiếng cười khàn khàn vang lên từ góc tường:
"Về nhà ư? Muốn về thì phải qua cửa. Muốn qua cửa… thì phải sống sót."

Hạ Vũ nhíu mày. Hắn để ý từng câu chữ. “Muốn về phải qua cửa”… vậy tức là mỗi lần sẽ có một Cửa Máu. Và nó chính là cơ hội duy nhất.

Một gã sống sót cũ khác, dáng vẻ thư sinh, đeo kính tròn, nhìn cả nhóm bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"Các người thật may mắn. Không phải nhiệm vụ nào cũng có đường sống. Nhiệm vụ đầu tiên của các người, ít nhất, vẫn còn chỗ bấu víu."

"Nhiệm vụ? — Hạ Vũ buông một câu ngắn gọn."

Tên đeo kính nheo mắt nhìn anh, như đánh giá:
"Phải. Nhiệm vụ đầu tiên, cũng chính là Huyết Môn của các người. Nghe cho kỹ…"

Trong lúc cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngọn đèn chùm trên trần bất ngờ rực đỏ, từng bóng đèn như bị máu nhuộm thẫm. Tường biệt thự run rẩy. Một cánh cửa khổng lồ, đỏ sẫm, in hình gân máu, hiện ra ngay chính giữa đại sảnh.

Trên cửa, chữ máu rỉ ra thành từng hàng:

“Huyết Môn thứ nhất.
Nhiệm vụ: Sống sót trong 5 ngày tại Khu Dân Cư Phong Uyển.
Điều kiện thông quan: Tìm ra kẻ bắt cóc đứng sau những vụ mất tích.

"Năm ngày… — ai đó lẩm bẩm, giọng run run."

Ngay lúc đó, dưới dòng chữ lại xuất hiện thêm hai câu mơ hồ, tựa như ẩn dụ, như gợi ý:

“Người quen chẳng bao giờ gõ cửa.”
“Ánh đèn hành lang không bao giờ tắt, nhưng luôn che giấu bóng tối.”

Cả nhóm xôn xao. Một vài người mới mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt hỏi:
"Kẻ bắt cóc ư? Phải tìm ra trong một khu dân cư lạ lẫm? Làm sao có thể?!"

"Năm ngày… nếu không tìm được thì sao?"

Người sống sót cũ chỉ lạnh lùng đáp:
"Không cần lo. Nếu không tìm ra, các người sẽ chẳng còn cơ hội mà lo nữa."

Một luồng gió lạnh thổi vù qua đại sảnh, khiến ngọn nến run rẩy. Cánh cửa máu bắt đầu hé mở, tỏa ra mùi tanh nồng như từ một tử thi lâu ngày. Bên trong, bóng tối đặc quánh, như thể đang chờ đợi những con mồi đầu tiên bước vào.

Một người sống sót cũ phẩy tay, giọng dửng dưng:
"Thời gian đã điểm. Nếu không muốn bị ép nuốt vào, tốt nhất nên tự bước vào."

Cả nhóm người mới tái mét. Một vài kẻ run cầm cập, bám lấy nhau. Trịnh Vân nghiến răng chửi tục, rồi bước lên một bước:
"Được, tôi đi trước. Xem thử cái cửa chết tiệt này có thể nuốt được tôi không!"

Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào mép cửa, làn da lập tức xuất hiện dấu vết máu rỉ loang, khiến những kẻ còn lại rùng mình thét lên. Trịnh Vân hoảng loạn, nhưng không kịp lùi lại — cả thân thể đã bị hút chặt, biến mất trong nháy mắt.

Không còn đường lui.

Hạ Vũ hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Anh lẩm bẩm trong đầu:
“Người quen chẳng bao giờ gõ cửa… Ánh đèn hành lang không bao giờ tắt…”

"Hai gợi ý này… chắc chắn là chìa khóa."

Anh bước lên, không chút do dự, bước thẳng vào cánh cửa máu.

Bóng tối khép lại phía sau lưng.

Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng run rẩy nối tiếp nhau, từng người một bị hút vào. Và rồi, đại sảnh trở lại tĩnh mịch.

Cánh cửa máu khép kín, chỉ còn lại vệt máu loang lổ trên nền đá, chứng minh rằng mọi chuyện không phải ác mộng.

"Từ đây, Hạ Vũ chính thức bước vào Huyết Môn đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: