Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: [ Phong Uyển ] Cửa sổ

Đêm buông xuống khu dân cư cũ kỹ, bầu không khí đặc quánh sự chết chóc. Sau cái chết bất ngờ của Trần Phong, chẳng ai còn đủ dũng khí để chợp mắt. Ngoài cửa sổ, gió gào rít từng hồi, rồi mưa bắt đầu rơi, từng giọt nện xuống mái tôn kêu lộp bộp, như những ngón tay ai đó gõ nhịp thôi miên.

Ánh đèn huỳnh quang trong hành lang lập lòe, khi sáng khi tối. Mỗi khi ánh sáng chập chờn tắt đi, người ta có cảm giác những cái bóng đang nhích lại gần hơn, vây quanh lấy mình.

Người béo ôm lấy vai, run rẩy thì thầm:

“Đêm nay… chắc chắn sẽ có chuyện.”

Diệp Lăng đứng sát cửa, ánh mắt dán vào màn mưa ngoài kia. Giọng cô khàn đặc:

“Cái chết của Trần Phong không phải ngẫu nhiên. Mà là mở đầu cho một chuỗi.”

Hạ Vũ im lặng, hai tay đút trong túi, ánh mắt không rời khỏi một ô cửa sổ mở toang trên tầng bốn dãy nhà đối diện. Rèm cửa trắng bay phất phơ, như bàn tay vẫy gọi từ trong đêm tối.

Khoảng gần nửa đêm, khi mưa xối xả hơn, từ hành lang bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ. Từng tiếng gõ khẽ, như móng tay cào vào kính cửa sổ. Nhóm sáu người còn lại sững sờ, không ai dám bước ra. Đúng lúc đó, trên vách tường hành lang nơi đèn vừa sáng lại, xuất hiện một dòng chữ mới loang lổ, như vừa được viết ra bằng thứ nước sẫm đỏ:

“Không bao giờ tin vào cánh cửa sổ mở khi trời mưa.”

Người béo trợn mắt, giọng lạc đi:

“Lại là… gợi ý? Ý nghĩa quái quỷ gì thế?”

Thư sinh cau mày:

“Cánh cửa sổ mở khi trời mưa… chẳng lẽ là dấu hiệu báo trước cái chết?”

Diệp Lăng lắc đầu:

“Không đơn giản thế. Trong Huyết Môn, ẩn dụ thường có nhiều tầng. Nó không chỉ là cảnh báo, mà còn là mấu chốt để điều tra sự thật.”

Mọi ánh mắt lại hướng về Hạ Vũ. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm khung cửa sổ bay phấp phới ở dãy đối diện.

Hạ Vũ khẽ hít một hơi, rồi cất giọng trầm thấp:

“Trong đời thường, khi trời mưa, ta thường đóng cửa sổ để ngăn nước hắt vào. Nhưng ở đây, cửa sổ lại mở. Đấy là nghịch lý đầu tiên. Nó báo hiệu có thứ gì đó không thuộc về trật tự bình thường.”

Hắn bước đến gần bức tường có dòng chữ máu, mắt khẽ nheo lại:

“Thứ hai, cửa sổ tượng trưng cho cái nhìn ra ngoài — hoặc cho kẻ bên ngoài nhìn vào. Một cánh cửa mở khi mưa gió, nghĩa là có sự can thiệp từ bên ngoài. Ai đó… hoặc thứ gì đó… đang muốn lọt vào thế giới của chúng ta.”

Người béo nuốt nước bọt đánh ực, nhưng Hạ Vũ chưa dừng lại.

“Thứ ba, trong truyền thuyết dân gian, mưa thường gắn với sự trở lại của linh hồn. Cửa sổ mở khi mưa đến, có thể là lối đi cho oán linh bước vào. Cái chết của Trần Phong, có lẽ không phải do một người trong chúng ta gây ra, mà là… một thực thể đã lọt vào căn hộ đó.”

Thư sinh khẽ thốt lên:

“Ý cậu là… kẻ giết không phải người? Vậy còn lời nhắn ‘Người quen nhất chính là hung thủ’ thì sao?”

Hạ Vũ im lặng một lúc, rồi lắc đầu:

“Có thể đó là một sự đánh lạc hướng. Hoặc… ‘người quen nhất’ không chỉ chúng ta, mà ám chỉ kẻ quen thuộc với nơi này. Một NPC. Hoặc đứa bé kia.”

Lời phân tích của Hạ Vũ như một nhát dao sắc bén cắt vào lớp bình tĩnh mỏng manh. Người béo lập tức bật ra tiếng gào:

“Không! Tôi không tin! Dù là NPC hay ma quỷ, thì ai viết mấy dòng chữ đó? Ai mở cửa sổ? Phải là một người trong chúng ta!”

Anh ta chỉ loạn xạ vào từng người, mồ hôi chảy đầm đìa:

“Có thể là hắn! Có thể là cô ta! Hoặc chính mày, Hạ Vũ! Cứ giả vờ thông minh phân tích, nhưng biết đâu mày đang dẫn bọn tao vào bẫy!”

Không khí trong căn phòng căng đến cực điểm. Chỉ cần một tia lửa, nó sẽ bùng nổ thành hỗn loạn.

Diệp Lăng bước lên, gằn giọng:

“Đủ rồi! Trong Huyết Môn, kẻ nào mất bình tĩnh đầu tiên thường chết nhanh nhất. Nếu mày còn gây náo loạn, có lẽ cửa sổ tiếp theo sẽ mở vì chính mày.”

Người béo cứng họng, nhưng vẫn thở dốc như vừa thoát chết.

Bỗng nhiên, một tiếng két vang lên trong im lặng.

Mọi người đồng loạt giật mình nhìn sang phía cuối hành lang. Ở đó, một cánh cửa sổ sắt nặng nề đang tự động bật mở. Gió lạnh và mưa tạt vào trong, làm ướt sũng sàn gạch. Rèm cửa bạc màu tung bay, dính bết vào khung cửa như một bóng trắng uốn éo.

Thư sinh run rẩy thì thầm:

“Gợi ý đã thành hiện thực…”

Trong bóng tối, dường như có một bóng người nhỏ bé đang đứng phía ngoài, ngay bên mép tường. Cái bóng quá thấp, giống hình dáng một đứa trẻ. Nó không động đậy, chỉ đứng im, để mưa xối ào ào qua thân hình mờ mịt.

Người béo hét lớn, quay lưng bỏ chạy, nhưng Diệp Lăng giữ chặt lấy anh ta.

Còn Hạ Vũ, đôi mắt hắn sáng quắc, dán chặt vào khung cửa sổ mở tung kia. Hắn khẽ nói, như lời khẳng định với chính mình:

“Đúng là nó. Đứa bé… chính là mắt xích nối giữa tất cả.”

Tiếng két… két… của bản lề rỉ sét vẫn vang vọng trong hành lang. Cánh cửa sổ không ngừng rung bần bật trong gió, mưa quất vào mặt kính vỡ vụn rồi bắn tung tóe thành những giọt nước lạnh lẽo.

Cả nhóm sáu người đứng chết trân, ai nấy đều có cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể đang co lại.

Thư sinh lắp bắp:

“Có… có ai đó đứng ngoài kia… giống như một đứa trẻ.”

Người béo run lẩy bẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố hét lên để át nỗi sợ:

“Không được lại gần! Nếu gợi ý bảo không bao giờ tin vào cửa sổ mở khi trời mưa… thì chúng ta càng phải tránh xa nó!”

Diệp Lăng nghiến răng, gằn giọng:

“Nhưng nếu tránh né hết, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thật. Trần Phong chết rồi, lẽ nào cứ để mặc cho cái chết tiếp theo xảy ra?”

Hạ Vũ bước lên phía trước, ánh mắt không hề chớp. Hắn quan sát cái bóng ngoài cửa sổ thật lâu, rồi mới cất lời:

“Không… thứ đó không đơn giản là một cái bẫy. Nó là chìa khóa. Nếu gợi ý cấm chúng ta tin, thì điều cần làm chính là nghi ngờ và giải nghĩa nó. Không có cửa sổ nào tự mở cả. Hỏi ngược lại: Ai mở? Vì sao phải mở đúng lúc mưa rơi?”

Người béo trợn mắt nhìn Hạ Vũ:

“Cậu điên rồi à? Rõ ràng gợi ý bảo tránh xa mà! Cậu lại bảo phải tiếp cận nó? Nếu chết thì sao?”

Hạ Vũ không quay đầu, giọng bình thản:

“Trong Huyết Môn, cái chết của một người thường là đáp án cho một câu hỏi. Nếu chúng ta chỉ biết tránh, thì kẻ viết ra gợi ý sẽ mỉm cười mà nhìn từng mạng người lần lượt mất đi.”

Thư sinh cau mày, chống tay lên trán:

“Nhưng… giả sử thật sự có đứa trẻ đó, nó là linh thể, hay là NPC? Nếu là NPC, nghĩa là nó có quan hệ trực tiếp với bi kịch ở nơi này. Nếu là linh thể, cửa sổ kia chính là ‘lối vào’. Chúng ta phải làm sao để phân biệt?”

Diệp Lăng chen vào:

“Chúng ta không thể đi ra cùng lúc. Quá nguy hiểm. Nếu buộc phải tiếp cận, chỉ một người đến gần quan sát, những người khác ở lại canh chừng.”

Ánh mắt mọi người lại hướng về Hạ Vũ.

Người béo gào lên:

“Không! Không thể để hắn đi! Biết đâu hắn thông đồng với nó thì sao?”

Hạ Vũ quay sang, mỉm cười nhạt:

“Nếu tôi thực sự thông đồng, thì giờ đây các người đã không còn đứng đây tranh cãi nữa rồi.”

Câu nói lạnh lùng khiến không khí càng thêm căng thẳng. Nhưng Diệp Lăng là người đầu tiên phá vỡ:

“Được. Tôi đi cùng cậu. Hai người có thể quan sát lẫn nhau. Như vậy mới công bằng.”

Tiếng mưa rơi nặng hạt, nước chảy thành dòng men theo hành lang. Hạ Vũ và Diệp Lăng chậm rãi tiến đến cánh cửa sổ mở toang. Những bước chân vang vọng lọc cọc trong không gian dài hẹp, nghe như tiếng tim đập dồn dập.

Đứa bé ngoài kia vẫn đứng yên, không hề động đậy. Mưa dội ướt cả thân hình nó, nhưng bóng dáng lại không mờ đi. Gần như trong suốt.

Diệp Lăng khẽ nuốt nước bọt, thì thầm:

“Cậu nhìn đi… quần áo nó… là đồng phục học sinh. Giống hệt bức ảnh treo trong phòng khách khu A…”

Hạ Vũ gật khẽ:

“Đúng. Trong ảnh có bốn người: cha, mẹ, con trai, và con gái. Đứa con trai đã chết, bị rơi từ tầng cao xuống. Nếu tôi đoán không nhầm… đó chính là bóng của đứa con trai.”

Diệp Lăng chấn động:

“Ý cậu là… nó vẫn quanh quẩn ở đây, chưa rời đi? Vậy cái chết này chính là mấu chốt?”

Hạ Vũ lắc đầu:

“Không chỉ vậy. Hãy để ý — tại sao nó chỉ xuất hiện khi cửa sổ mở và trời có mưa?”

Cả hai đứng sát mép tường, quan sát kỹ từng chi tiết.

Hạ Vũ trầm giọng phân tích:

“Thứ nhất, mưa là yếu tố dẫn truyền. Người chết trong tai nạn thường để lại ‘dấu ấn môi trường’. Nếu đứa bé rơi từ tầng cao xuống trong một ngày mưa… thì bất cứ khi nào có mưa, cảnh tượng đó sẽ tái hiện.”

“Thứ hai, cửa sổ mở là sự tái hiện nguyên nhân cái chết. Nó rơi xuống không phải từ ban công, mà chính từ cửa sổ. Đó là lý do tại sao cảnh báo nhấn mạnh: Đừng tin vào cửa sổ mở khi trời mưa. Vì cánh cửa này là ‘nơi tái lập cái chết’.”

Diệp Lăng ngắt lời:

“Khoan đã… vậy nghĩa là gợi ý không đơn giản khuyên tránh xa, mà là bảo chúng ta phải nhìn thẳng vào bi kịch ẩn sau nó? Nếu tìm được chân tướng vì sao đứa bé rơi xuống, chúng ta mới phá được quy tắc?”

Hạ Vũ gật đầu dứt khoát:

“Đúng. Gợi ý không phải mệnh lệnh tuyệt đối. Nó là lời nhắn nửa thật nửa giả, để ép chúng ta đào sâu. Nếu chỉ làm theo mặt chữ, thì sẽ chết. Còn nếu đi ngược lại mà không có chuẩn bị, cũng chết. Muốn sống sót, chỉ có cách giải nghĩa.”

Ở phía xa, người béo vẫn gào lớn, giọng run rẩy:

“Hai người còn đứng đó làm gì? Mau quay lại! Chúng ta không cần biết sự thật đâu! Sống sót mới quan trọng!”

Thư sinh lại nghiêm giọng đáp:

“Nếu không biết sự thật, cái chết sẽ lặp lại. Cửa sổ sẽ tiếp tục mở, từng người một sẽ bị kéo đi. Anh định chờ đến lượt mình à?”

Người béo cứng họng, nhưng vẫn ôm đầu, miệng lẩm bẩm như phát điên:

“Không… không… không…”

Diệp Lăng nhíu mày, hạ giọng nói với Hạ Vũ:

“Người béo đang mất kiểm soát. Nếu hắn gào to hơn, có khi sẽ dẫn thứ kia vào trong.”

Hạ Vũ vẫn chăm chú nhìn đứa bé ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp:

“Có thể hắn sẽ là người tiếp theo. Vì kẻ nào yếu đuối nhất, thường bị chọn trước.”

Đúng lúc đó, đứa bé ngoài kia khẽ động đậy. Đầu nó nghiêng sang một bên, đôi mắt đen ngòm không thấy tròng mắt, như hai hố sâu nhìn thẳng vào bên trong hành lang.

Diệp Lăng rùng mình, nắm chặt cổ tay Hạ Vũ:

“Nó… nó đang nhìn chúng ta.”

Hạ Vũ hít sâu, đáp khẽ:

“Không. Nó không nhìn chúng ta. Nó đang chờ.”

Diệp Lăng ngơ ngác:

“Chờ gì?”

“Chờ kẻ lặp lại bi kịch. Kẻ sẽ thay thế nó.”

Câu trả lời khiến cả hành lang chìm trong tĩnh lặng rợn người. Tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, như thúc giục.

Hạ Vũ quay đầu lại phía bức tường ghi dòng chữ máu, phân tích tiếp, giọng dõng dạc để cả nhóm nghe thấy:

“Gợi ý thứ nhất là ‘Người quen nhất chính là hung thủ.’ Gợi ý thứ hai là ‘Không bao giờ tin vào cánh cửa sổ mở khi trời mưa.’ Đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một chuỗi.”

“Người quen nhất… có thể là chính người thân của đứa bé. Hung thủ có lẽ không phải người ngoài, mà là cha, mẹ, hoặc chị của nó. Cửa sổ mở khi trời mưa chính là dấu hiệu nhắc chúng ta nhớ đến vụ rơi lầu. Vậy, toàn bộ vở kịch ở đây xoay quanh cái chết của đứa trẻ.”

Thư sinh tiếp lời, giọng run nhưng sáng mắt:

“Nếu vậy… chúng ta cần tìm bằng chứng trong căn hộ gia đình đó. Tìm xem ai là người đã mở cửa sổ… và đẩy nó ra ngoài.”

Diệp Lăng gật đầu:

“Đúng. Nếu không làm rõ, chúng ta sẽ chẳng thể thoát.”

Người béo thét lên:

“Không! Tôi không vào đó đâu! Các người điên rồi! Thứ đó sẽ giết sạch chúng ta!”

Hạ Vũ bình thản đáp lại:

“Hoặc là ta tìm ra hung thủ thật sự, hoặc là lần lượt nhìn nhau chết. Anh chọn đi.”

Không khí im lìm, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy hoảng sợ, nhưng trong đó cũng lóe lên sự quyết liệt.

Cuối cùng, Diệp Lăng cất giọng:

“Đêm nay chúng ta không ngủ. Chúng ta sẽ vào căn hộ đó. Phải biết sự thật. Nếu đúng như Hạ Vũ phân tích, thì cái chết của đứa bé chính là chìa khóa mở ra lối thoát.”

Thư sinh gật đầu, giọng trầm:

“Tôi đồng ý. Nếu chúng ta không dám bước vào, chẳng khác nào đã ký sẵn bản án tử.”

Người béo ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, gào khóc:

“Các người… các người muốn chết thì cứ đi! Tôi sẽ ở lại đây, tôi không bước chân vào cái nơi quỷ quái đó!”

Hạ Vũ chỉ liếc qua, rồi nói dứt khoát:

“Vậy anh ở lại. Nhưng hãy nhớ… khi cửa sổ tiếp theo mở ra, nó sẽ gọi tên anh đầu tiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: