Chương 1
Chương 1 – Kẻ mất ký ức và tiếng hát trong mơ
Mùa đông ở miền Bắc năm ấy lạnh lạ thường. Trời chưa kịp sáng, sương đã trắng đặc như khói, phủ kín con đường đất dẫn ra chợ phiên Viên Xá. Trong màn sương, một bóng người cao gầy lững thững bước đi, đôi dép mòn lẹp xẹp, vai vác chiếc túi vải bạc màu.
Người ta ở chợ gọi hắn là Lục. Không ai rõ hắn từ đâu tới, cha mẹ là ai, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết hắn xuất hiện ở vùng biên giới mười tám năm trước, khi còn là một cậu thiếu niên, đầu chảy máu, mặt mũi bê bết bùn.
Ngày đó, người ta hỏi tên, cậu chỉ mở miệng thều thào một từ:
“Lục…”
Thế là từ đó, ai cũng gọi vậy.
Lạ hơn cả, thằng bé không biết chữ, không biết nhà, vậy mà chỉ vài năm sau, nó đã biết viết bùa, đọc chú, bắt ma trấn quỷ. Không ai dạy, không ai truyền nghề. Có người bảo nó bị nhập bởi vong thầy mo chết trận, cũng có người thì tin rằng cậu vốn là “con nhà căn số” từ kiếp trước.
Cậu lang thang khắp nơi từ nam ra bắc, từ vùng cao xa xôi hay nơi rừng sâu thâm thẩm, trên vai chỉ mang một chiếc túi nhỏ bạt màu, đi đến đâu thì giúp người đến đó, ngày dài tháng rộng người ta gọi cậu là thầy.
Hôm nay, thầy Lục lại lang thang ra chợ. Không phải để mua bán. Ông ít khi mua gì, cũng chẳng ai thấy ông tiêu tiền. Mỗi lần ai nhờ cúng bái, ông chỉ nhận một bữa cơm nóng, ấm bụng rồi đi.
Chợ Viên Xá mùa đông xám xịt. Hàng cá mùi tanh hắc, hàng thịt bốc khói nghi ngút. Bà hàng xôi quen thấy hắn thì cười móm mém, gói cho gói xôi đỗ xanh:
“Sáng nay đi đâu đấy, thầy Lục? Đêm qua tôi nghe tiếng gì hát réo rắt lắm ở đầu làng. Lạnh sống lưng.”
Thầy Lục không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi nhận gói xôi. Nhưng trong lòng ông chấn động.
Tiếng hát réo rắt.
Đêm qua, ông cũng nghe.
Tiếng ấy vọng vào giấc ngủ hắn, không phải lần đầu. Âm thanh như giọng ca trù, réo rắt mà đứt quãng, khi gần khi xa, mỗi câu hát đều như rút tơ từ tim:
“ Tư Thổ … sao ngươi không cứu ta…”
Mỗi lần tỉnh dậy, ông đều thấy mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay nắm chặt lấy một khoảng không. Và hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí: một cô gái mặc yếm đỏ, tóc dài phủ lưng, mắt ngấn nước giữa biển lửa.
Lạ lùng là… ông chẳng biết cô gái ấy là ai.
Sáng nay, bước chân ông không hướng về chợ nữa, mà rẽ vào con đường đất dẫn ra cánh đồng cuối làng. Gió lạnh rít qua bờ tre, mang theo mùi ẩm mốc của đất và lá mục. Ông bước mãi cho đến khi đứng trước một cây đa già, rễ chằng chịt như những con rắn khổng lồ ôm lấy bệ đá rêu xanh. Thầy Lục cảm nhận được âm khí dày đặc bao trùm nơi đây. Ông nhíu mày nhìn kĩ.
Bên dưới gốc đa, có một miếu nhỏ đã sập mái, chỉ còn mấy mảng tường loang lổ. Trên bệ thờ, hương tàn cháy dở, bát nhang nghiêng ngả.
Vừa đặt chân đến, thầy Lục cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào gáy, khí tức làm người ta nghẹt thở . Trong gió, mùi ngải đỏ hắc hắc xộc vào mũi.
Từ sâu trong miếu, một tiếng hát khe khẽ vang lên. Không phải vọng vào giấc mơ nữa, mà rõ ràng ngay lúc này.
“Nếu còn kiếp sau… ta sẽ lại gặp nhau…”
Thầy Lục đứng sững. Mạch máu thái dương giật liên hồi. Đôi bàn tay ông run lên… như muốn nhớ ra điều gì. Thoáng ngập ngừng quyết định.
Nhưng trước khi ông kịp bước vào, một bóng người xuất hiện từ lối mòn – một cô gái còn rất trẻ mặc áo nâu bạt màu , tay ôm bó củi, đôi mắt sáng nhưng phảng phất nỗi u buồn.
Cô điềm đạm nhìn ông một lúc , khẽ hỏi:
“Ông cũng nghe thấy, phải không? "
Thầy Lục bất ngờ nhìn cô gái nhỏ.
--‐‐------------
Hết Chương 1
Hồn Tôi Viết Truyện _ Huyết Ngải Hoa Nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com