Chương 3
Chương 3 – Cô gái mắt âm
Đêm ấy, sương rơi dày đến mức ngọn đèn dầu trong nhà Thi chỉ soi được một quầng vàng nhỏ. Ngoài hiên, gió rít như tiếng ai thở dài.
Thầy Lục ngồi trên phản gỗ trước nhà , tay cầm chén trà nguội, nhưng mắt không rời khỏi bức ảnh cô Tú qua ô cửa sổ nhỏ . Hắn biết mình đã gặp ánh mắt ấy ở đâu đó – không chỉ trong mơ, mà còn trong một đoạn ký ức mờ nhạt từ rất lâu, trước cả ngày hắn bị mất trí.
Thi rót thêm nước, đặt ấm xuống, khẽ nói:
“Ông nhìn lâu thế, cô Tú không vui đâu.”
Hắn ngẩng lên: “Cô… nói gì?”
Một người hành nghề lang bạt khắp nơi, luôn quan sát tập trung và cẩn thận, chẳng hiểu vì sao vừa bước chân vào làng và khi gặp được Thi - một cô gái có căn số và có vẻ am hiểu về tâm linh, Thầy Lục luôn có cảm giác khác lạ, một vài hình ảnh mơ hồ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến ông sợ hãi.
Thi chỉ vào bức ảnh:
“Người âm mà bị người dương nhìn chằm chằm lâu, dễ sinh oán. Tôi thấy rõ lắm… vì tôi có mắt âm.”
Thầy Lục mắt thâm trầm nhìn cô gái nhỏ.
Thi kể rằng từ nhỏ, cô đã thấy những thứ người khác không thấy: bóng người đứng bên gốc đa, bà cụ ngồi thêu dưới giếng khô, trẻ con cười đùa trên mái đình. Ban đầu, cô sợ hãi, nhiều đêm trùm chăn kín đầu. Nhưng càng lớn, nhìn càng nhiều càng rõ, đến mức có thể phân biệt được đâu là hồn người mới chết, đâu là hồn đã vất vưởng hàng chục năm.
“Tôi từng thấy cô Tú nhiều lần. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Chỉ đứng ngoài giếng, tóc xõa dài mắt long lanh nhìn tôi ”
Thầy Lục nhìn ra chỗ giếng nước khẽ hỏi
" Bây giờ cô ấy có đây không "
Thi lắc đầu.
Thầy Lục hỏi: “ Gần nhất là khi nào ?”
Thi khẽ thở dài, mắt lại xa xăm nhìn vào bóng tối hun hút.
“Ba hôm trước. Có lẽ trước khi ông đến làng này. Cô ấy đứng bên miếu, nhưng không còn… như trước. Mắt đỏ lên sáng rực , trên tay cầm bó ngải nở hoa.”
Nói đến đây, Thi bỗng rùng mình. Ngoài sân, tiếng chó sủa vang, rồi im bặt đột ngột. Gió lạnh ùa vào qua khe cửa nghe két két, có thể nghe luôn tiếng nhịp tim của mình.
Thầy Lục đứng dậy, lấy từ túi ra một xấp giấy vàng và lọ mực tàu. Hắn chấm bút, viết nhanh những nét ngoằn ngoèo như rồng bay, tay dán bùa lên cửa sổ và cửa chính. Tay định kéo Thi đẩy vào trong nhà.
“Cô ấy đang tới.”
Thi tái mặt chưa kịp phản ứng gì nhiều “Ai?”
“Cô Tú.”
Quả nhiên, chưa kịp dứt lời, từ ngoài sân vọng vào tiếng bước chân nhẹ như mèo, dẫm lên lớp lá khô. Rồi… một tiếng hát. Không còn réo rắt như ban ngày, mà chậm rãi, đứt quãng, kéo dài như đang gọi tên người nào đó từ đáy giếng:
“ Tư Thổ …”
Thi run lên. Nhưng khi nhìn ra khe cửa, cô thấy một bóng áo đỏ đứng bất động giữa màn sương. Tóc dài ướt sũng, khuôn mặt mờ mờ nhưng đôi mắt sáng rực như hai đốm lửa nhỏ.
Thầy Lục ném một nắm tro bùa ra sân. Tro vừa chạm đất, bóng áo đỏ lùi một bước, miệng cong thành nụ cười lạnh lẽo.
“ Cuối cùng cũng đã đến, Tư Thổ , ngươi muốn cứu ai .… cô ấy ?”
Thi nghe rõ ràng. Cô ấy – là ai, nếu không phải là mình?
Thầy Lục đứng chắn trước mặt nhưng lạ thay Thi lại có thể bắt gặp ánh mắt của Cô Tú, chẳng biết là nhìn ai , nhìn Thầy Lục hay nhìn mình.
Bóng áo đỏ quay đi, tan dần vào làn sương đặc. Nhưng khi vừa biến mất, một luồng khí lạnh ập vào nhà, đèn dầu phụt tắt. Trong bóng tối, Thi cảm thấy bàn tay ai đó vừa lướt qua má mình – lạnh buốt và kỳ lạ.
Cùng lúc đó, giếng cổ ngoài sân sủi bọt lăn tăn, và từ trong lòng giếng, vang lên một câu hát quen thuộc:
“Nếu còn kiếp sau… ta…”
Hết Chương 3
Hồn Tôi Viết Truyện _ Huyết Ngải Hoa Nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com