Chương 4
Chương 4 – Lời nguyền trăm năm của Tú
Đêm ấy, Thi không ngủ được. Câu hát từ giếng cứ vang trong đầu, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy đôi mắt đỏ rực của cô gái áo đỏ.
Gần canh ba, Thi nghe tiếng động khẽ bên bàn thờ. Hít một ngụm khí cô bật dậy, lò mò khe khẽ bước đi, đèn dầu tắt ngủm xung quanh tối đen, nhưng có ánh trăng hắt qua khe cửa soi rõ một vị trí ...tấm ảnh cô Tú đang… nghiêng lệch.
Bên dưới ảnh, có một cánh hoa ngải đỏ rơi ra, ướt đẫm nước như vừa được vớt từ giếng lên.
Tim Thi thắt lại, hàng loạt hình ảnh ẩn hiện cô ôm đầu lẩm bẩm rồi ngất đi dưới chân bàn thờ.
Sáng hôm sau, Thi tỉnh lại thấy bản thân nằm trên giường, Thầy Lục thì ngồi ở bàn hớp một ngụm trà nóng, nghe tiếng động nên quay sang nhìn Thi một ánh mắt khó nói.
..
" Tối qua...."
" Tối qua..."
Hai người đồng thanh hỏi. Thầy Lục đêm qua nằm chợp mắt trên tấm phản trước hiên đột nhiên nghe tiếng động mạnh nên quơ tay lấy cái đèn dầu đi vào xem thử, chỉ thấy Thi nằm ngất ở giữa nhà nên đã giúp cô một tay.
Thi bậc dậy đi đến trước mặt ông và kể chuyện đêm qua cho thầy Lục nghe. Ông im lặng hồi lâu, rồi nói:
“Cô Tú không chỉ là một oan hồn. Cô ấy bị phong ấn trong vòng ngải huyết, và ai phá phong ấn ấy… sẽ phải trả giá.”
Thi chau mày: " là ai phong ấn cô ấy?”
Hắn đáp khẽ:
“Có thể chính là tôi… hoặc đúng hơn… một người từng là tôi.”
Thi giật mình, cô đoán được ông có liên quan đến câu chuyện của cô Tú không không ngờ ...
Lời thầy Lục như sấm nổ trong đầu Thi. Cô định hỏi tiếp thì ông lấy trong túi ra một tấm bùa cũ, giấy vàng đã ố, chữ mực phai gần hết. Ở góc bùa, có một dấu tay bằng máu khô, biết Thi muốn hỏi gì nên ông nói trước
“Bùa này… là của tôi. Tôi tìm thấy nó ở miếu Thổ Ngải khi mới tỉnh dậy mười tám năm trước. Trên bùa ghi tên ‘Tú – phong hồn – ràng duyên’.”
Thi rùng mình, nghi hoặc nhìn thầy Lục : “Ràng duyên… nghĩa là sao nữa ?”
“Nghĩa là… hồn của cô ấy bị buộc vào một người. Nếu người đó chết, hồn cũng tan. Nếu người đó sống… hồn mãi không siêu thoát.”
Thi nuốt khan: “Vậy người đó là ai?”
Thầy Lục nhìn cô, ánh mắt sâu hút:
“Ta không chắc, là ta hoặc có thể là cô hoặc là 1 kẻ khác ”
Căn nhà im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió thổi qua vách nứa, kéo theo mùi ngải hắc hắc.
Thi lắc đầu giọng bình thản : “Không thể nào. Tôi sinh ra sau cả trăm năm cô ấy chết. Sao lại liên quan?”
Thầy Lục đáp với giọng trầm buồn ánh mắt trầm ngâm
“Nghiệp không tính bằng thời gian. Ở một kiếp trước, có ai đó … đã phản bội cô ấy và chính điều đó khiến dân làng thiêu chết cô ấy. Sợi dây ràng buộc từ kiếp này sang kiếp khác ”
Một luồng gió mạnh thổi vào nhà mang theo hơi nóng nhưng lại khiến hai con người bên trong cảm thấy lạnh lẽo.
...
Trưa hôm ấy, khi hai người còn bàn bạc, ngoài giếng vang lên tiếng tõm. Họ chạy ra, chỉ thấy mặt nước gợn sóng, và giữa vòng sóng… nổi lên một bó ngải đỏ đang nở rực rỡ.
Thi vừa định chạm vào thì thầy Lục giữ chặt tay:
“Đừng! Ngải này là ngải sống – một khi chạm vào, nó sẽ nhận chủ. Và nếu là cô… thì lời nguyền bắt đầu.”
Nhưng đã muộn. Một giọt nước từ cánh hoa rơi xuống tay Thi. Làn da lập tức tê dại, và trong khoảnh khắc, cô nghe thấy tiếng cười khẽ đầy ma mị ngay sát tai:
“Chúng ta… lại gặp rồi.”
Giọng nói ấy dịu dàng, nhưng ẩn dưới là một dòng lạnh buốt, như móc từ đáy địa ngục.
Tối đó, Thi mơ thấy mình đứng giữa sân đình. Xung quanh là đám đông dân làng hò hét, tay cầm đuốc. Trước mặt cô, một cô gái mặc yếm đỏ bị trói vào cột đá, máu chảy từ trán, nhưng mắt vẫn nhìn cô không chớp.
“ Cô đâu rồi, Thi?”
Ngọn lửa bùng lên, che khuất tất cả.
Thi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nhưng điều khiến cô chết lặng là – bàn tay mình vẫn nắm chặt bó ngải đỏ, cánh hoa còn nhỏ nước.
Hết Chương 4
Hồn Tôi Viết Truyện- Huyết Ngải Hoa Nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com