Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 – Đêm đầu trấn miếu

Mọi sự chuyển biến có phần nhanh và khác với dự đoán của Thầy Lục, ông không tài nào xin quẻ  bấm tay, không đoán được ý trời, nhưng ông biết cô gái nhỏ tên Thi cần được cứu và không thể chậm trễ được.

Chiều hôm ấy, trời sầm sập tối dù mới sang giờ Dậu. Mây đen kéo từ phía rừng Thổ Ngải về, đè nặng cả không gian. Gió rít qua các hàng tre kêu vù vù, mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi ngải hắc hắc quẩn quanh như một lời cảnh báo.

Thầy Lục chuẩn bị đồ: một bó nhang dài, chén rượu trắng, bảy lá bùa vàng, một con dao nhỏ và chiếc mõ gỗ đen bóng. Thi phụ gói mấy nắm gạo rang, muối trắng, và cẩn thận giấu bó ngải đỏ mà cô đã nhận… vào trong túi vải.

 “Mang theo thứ đó chỉ khiến mọi việc khó hơn.” – thầy Lục cau mày khi thấy.

Thi đáp gọn:

“Tôi muốn gặp cô ấy.”

Linh tính mách bảo cô thôi thúc cô, đã rất lâu rồi không biết từ bao giờ người con gái đó cứ ẩn hiện xunh quanh cô, không nói không oán cứ đứng im nhìn, lần này có cơ hội cô muốn làm 1 điều gì đó.

Thầy Lục im lặng, nhưng ánh mắt nghiêm lại:

 “Gặp là một chuyện. Sống sót sau khi gặp… lại là chuyện khác.”

Biết chẳng khuyên được cô gái trẻ nhưng rất bình thản và cứng rắn, Thầy Lục chỉ biết lắc đầu đi trước.

Con đường lên miếu Thổ Ngải nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo qua rừng. Càng đi, sương càng dày. Những cành cây khô như bàn tay xương xẩu quệt vào vai, thỉnh thoảng lại có tiếng “tách tách ” của cành gãy dưới chân.

Miếu nằm lọt thỏm giữa một bãi đất trống, tường gạch cũ phủ đầy rêu, mái ngói sụt nhiều chỗ. Trước cửa miếu là một bệ đá lục giác, trên mọc chi chít hoa ngải đỏ – những cánh hoa rung lên nhẹ nhẹ dù gió đã lặng.

Thầy Lục rắc gạo và muối thành vòng tròn quanh miếu, cắm bảy lá bùa ở bảy hướng. Hắn khấn nhỏ, giọng như hòa vào tiếng gió:

“Hôm nay lập đàn, xin mở lời gọi hồn, không để oán khí xâm nhập người dương.”

Nhang được châm, khói trắng cuộn lên. Thi đứng trong vòng tròn, bàn tay nắm chặt túi vải. Lúc này, tiếng trống mõ vang đều, từng nhịp một như thúc vào ngực.

Rồi… không gian bắt đầu thay đổi. Khói nhang không bay thẳng lên mà tụ lại thành từng dải, xoắn quanh bàn thờ. Từ trong khói, một bóng người hiện ra.

Cô Tú.

Lần này không còn là bóng mờ trong sương hay thoáng hiện ngoài giếng. Mái tóc đen dài rủ xuống, quần áo yếm đỏ rách tả tơi, lộ làn da trắng bệch. Trên  người vẫn hằn vết cháy sém, nhưng gương mặt… đẹp đến mức khiến Thi quên cả thở.

 “Hoa…” – Giọng Tú như tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng khóc – “Ta chờ em… lâu lắm.”

Thầy Lục đứng chắn trước Thi, đọc chú nhanh hơn. Nhưng Tú không nhìn hắn, chỉ bước thẳng về phía Thi, từng bước nhẹ như trôi trên mặt đất.

 “Em nhớ không? Kiếp đó… em đã hứa sẽ không bỏ ta.”

Thi thấy đầu mình choáng váng, hình ảnh từ giấc mơ đêm qua ùa về: sân đình, ngọn lửa, tiếng hò hét, và đôi mắt ấy.

 “Em bỏ ta… để sống.” – Giọng Tú dịu lại, như tha thứ – “Nhưng lần này, ta sẽ không để ai chia cách nữa.”

Tú đưa tay ra. Cánh tay trắng bệch, những ngón tay lạnh buốt, nhưng trong ánh mắt là cả một trời mong đợi.

Thi bước lên một bước.

Đột nhiên, thầy Lục rút dao, rạch vào lòng bàn tay, nhỏ máu xuống đất. Tiếng chú vang lớn, bùa cháy bùng. Một luồng sáng vàng từ vòng bùa bắn ra, chặn giữa Thi và Tú.

Thầy Lục nở 1 nụ  cười

Tú khựng lại, đôi mắt đỏ rực, gương mặt đẹp bỗng méo mó, giọng trở nên rít lên:

 “ Tư Thổ ! Ngươi dám!”

Cơn gió dữ dội quét qua, nhang tắt phụt, vòng bùa rung bần bật. Những cánh ngải đỏ trước miếu bỗng rộ nở, mùi hắc xộc thẳng vào mũi, khiến Thi hoa mắt.

Trong cơn hỗn loạn, cô cảm giác một bàn tay mạnh mẽ túm lấy tay mình – nhưng không rõ là tay ai: thầy Lục… hay cô Tú?

Tiếng mõ ngừng đột ngột. Mọi thứ tối đen.

Khi Thi mở mắt lại, cô đang nằm trong nhà mình. Trên bàn, bó ngải đỏ vẫn nguyên, nhưng cánh hoa đã héo rũ – và trong lòng hoa, có một sợi tóc dài, ướt nước, đỏ như máu.

Hết Chương 5

Hồn Tôi Viết Truyện  - Huyết Ngải Hoa Nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com