Chương 6
Chương 6 – Ký ức máu và phản bội
Từ đêm trấn miếu, Thi bắt đầu mơ liên tục. Mỗi giấc mơ đều liền mạch như một cuộn phim cũ, mở ra từng mảnh đời đã mất.
Trong mơ, cô không phải Thi – mà là Hoa , người có khuôn mặt y hệt cô, là con gái quan lớn một vùng. Nhà giàu có, uy quyền, có một người cha nghiêm khắc. Hoa từ nhỏ đã thích ca hát, cô hay lén đến hội làng xem các phường hát ả đào.
Một lần, giữa buổi hát ở đình, Hoa gặp Tú – cô đào trẻ có giọng hát như rót mật. Nụ cười của Tú khiến Hoa quên cả thở, mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy cô cảm thấy cuộc sống thật đẹp làm cô mỉm cười cả ngày. Hoa thường xuyên lui tới xem hát, hay chỉ đơn giản lẽo đẽo theo sau đứng nhìn đoàn hát trang điểm , tập tuồng.
Mọi người cũng vui vẻ cho cô nhóc xem, muốn làm gì thì làm, còn rủ cô vào hát chung, ai cũng chọc cô nhóc là thích anh Danh kép chính của đoàn, mỗi lần như vậy cô cũng chỉ cười cười. Chẳng được mấy ngày thì mọi người phát hiện Hoa như một cái đuôi nhỏ đi theo Tú, mà người phát hiện đầu tiên cũng chính là Tú.
Tú ấn tượng với Hoa cô gái còn rất trẻ rất dễ thương rất hay cười, mỗi khi quay lại đều nhìn thấy ánh mắt long lanh nụ cười sáng rỡ của Hoa hướng về mình. Vốn ít nói và ngại ngùng nhưng dần dần lại thấy đáng yêu và mong chờ, Tú cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì, chờ nhìn thấy ánh mắt nụ cười kia dành cho mình hay chờ sự có mặt của người kia. Chẳng mấy chóc hai con người ngại ngùng ấy lại thân nhau như hình với bóng. Hoa thường xuyên ngồi kế bên nghe chị Tú tập tuồng, ngẩn ngơ nhìn chị trong gương.
Có một lần Danh lại bắt chuyện với Hoa muốn nói chuyện làm quen, Hoa chỉ cười cười nhưng làm Tú giận cả mấy ngày trời, cô tiểu thư nhỏ làm sao hiểu được ý người ta , Hoa đứng canh ngoài đoàn hát cả hai ngày liền để đợi chị Tú, gặp được rồi thì ôm chằm lấy chị khóc thúc thít.
" Chị Tú .... chị giận em sao, em làm gì sai chị nói cho em biết đi, em sẽ xin lỗi chị mà "
" Cô không làm gì sai hết "
Tú lạnh lùng trả lời rồi đẩy Hoa ra
" hức.... Chị cho Hoa xin lỗi đi, đừng có ghét Hoa mà, Hoa thích chơi với chị lắm "
Chị Tú nhìn người kia khóc cũng không chịu nổi, sự ghen tuông giận dữ ở trong người ,Tú nhìn xung quanh rồi kéo Hoa ra bến vắng, một nụ hôn bất ngờ rơi trên môi Hoa, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng, phải đến lúc em gái nhỏ hết hơi không thở được Tú mới rời khỏi môi em, Hoa ngẩn cả người, cô thấy chị khóc thì vôi vàng ôm lấy chị cùng khóc.
"Em chẳng hiểu được chị thương em thế nào đâu"
...
Từ đó, hai người tìm cách gặp nhau. Lúc bên giếng, khi bên bờ tre. Những buổi trăng sáng, Tú đàn, Hoa hát. Tay chạm tay, rồi môi chạm môi, tất cả như một lời thề thầm lặng.
" Hoa có thương chị không "
Tú nhìn vào mắt em, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỉm cười khẽ hỏi nhỏ.
Hoa ngại ngùng gật đầu
" Em ...thương "
Tú bậc cười trêu chọc
" Em thương ai hả "
" Em thương người con gái trước mặt em, trong mắt em chỉ có người đó, em muốn cùng người đó cả đời "
" Thiệt hông "
" Thiệt mà.... Không bao giờ chia xa "
Tú nhìn thẳng vào mắt Hoa
“Nếu kiếp này không được ở bên nhau… ta nguyện sẽ theo em đến kiếp sau kiếp sau nữa ” – Tú đã nói vậy, mắt sáng như sao.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Tin đồn lan khắp làng: Tú dùng bùa ngải mê hoặc con gái quan lớn. Người ta xì xào, rồi hằn học. Cha Hoa nổi giận, ra lệnh bắt Tú.
Đêm trước ngày xử tội, Hoa quỳ trước cha, khóc xin tha, nhưng đổi lại chỉ là một cái tát và câu nói lạnh như dao:
“Danh gia vọng tộc không thể dính vào loại đàn bà tà đạo.”
Ngày thiêu Tú, cả làng tụ tập ở sân đình. Hoa bị nhốt trong buồng, hai người canh giữ. Cô vùng vẫy, khóc đến khàn giọng. Khi cửa buồng mở cô tức tốc chạy đi nhưng đã muộn – ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy bóng áo đỏ giữa cột đá.
Tú nhìn thẳng vào Hoa giữa biển lửa, không khóc, chỉ mỉm cười:
“Em đã chọn… sống.”
Nói rồi, cô ngã xuống, máu từ trán hòa với đất, thấm vào những gốc ngải quanh miếu.
Người ta ngăn không cho Hoa lao vào biển lửa, cô òa khóc nức nở rồi khụy xuống, khoảnh khắc nhìn chị bị chôn trong biển lửa thì lòng em cũng chết rồi.
" Chị Tú...em không chọn sống "
...
Thi bật dậy giữa đêm, nước mắt chảy ướt gối. Trong tay cô, không biết từ khi nào, đã nắm chặt sợi tóc đỏ tìm thấy hôm trước. Nó lạnh buốt, như sống – quấn nhẹ quanh ngón tay cô.
Cô nhìn sang góc nhà, thầy Lục đang ngủ gục bên bàn. Trên bàn là một cuốn sổ bìa đen, hé lộ vài dòng chữ viết vội:
“Tú – phong hồn – ràng duyên. Hoa phản bội. Thổ trấn ấn.”
Thi sững sờ.
Thổ trấn ấn? Vậy… kiếp trước, thầy Lục từng là người phong ấn hồn Tú?
Bỗng, ngoài sân vang lên tiếng hát khe khẽ, đúng giai điệu xưa:
“Nếu còn kiếp sau… ta sẽ yêu em…”
Cánh cửa bật mở dù không có gió. Một bóng áo đỏ đứng ngay ngưỡng cửa, tóc dài che nửa mặt.
Thi không thấy sợ. Ngược lại, trái tim cô đập dồn, như tìm được người mình đã mất cả trăm năm.
“Tú…” – cô gọi khẽ.
Bóng áo đỏ ngẩng lên. Đôi mắt đỏ rực, nhưng nụ cười dịu dàng đến đau lòng:
“Ta đã tìm được em rồi, Hoa. Lần này… không ai có thể chia cách em khỏi tôi nữa.”
Phía sau Thi, thầy Lục choàng tỉnh, nhưng đã muộn – Tú đã bước qua ngưỡng cửa, và bóng cô hòa vào thân thể Thi, như giọt nước thấm vào đất khô.
Hết Chương 6
Hồn Tôi Viết Truyện - Huyết Ngải Hoa Nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com