Chương 7
Chương 7 – Ngải đỏ nở hoa máu
Từ đêm Tú nhập vào Thi, giấc mơ của cô trở nên khác lạ. Không còn những mảnh ký ức rời rạc, mà là những cảnh sống động đến đáng sợ, đôi bàn tay dính máu, tiếng người gào thét trong đêm, và mùi ngải hắc hắc lan khắp làng.
Hay những đêm trăng sáng Thi một mình ra ngoài bến sông , bóng cô in trong làng nước mát
" Chị Tú ... em ngửi thấy mùi ngải... chị đang đến đúng không "
...
"Nếu chị đang ở bên cạnh em thì hãy cho em biết nhé "
Đáp lại câu hỏi nhỏ trong đêm vắng của Thi , một chiếc lá nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, Thi mỉm cười đưa tay đón lấy.
" Nhưng vì sao chị không chịu gặp em "
...
" Vì em không phải là Hoa, đúng không "
...
Thi như đang hỏi chính bản thân mình hơn là hỏi chị, cô gượng cười mái tóc đen tung bay theo làng gió nóng. Tâm tư một cô gái mới lớn thật khó để hiểu được.
...
Mỗi sáng, Thi soi gương, thấy mắt mình không còn đen thuần như trước, mà ánh lên một sắc đỏ thoáng qua khi bắt gặp ánh sáng, vừa mạnh mẽ mãnh liệt vừa quỷ dị lạ thường.
Thầy Lục cũng thấy lạ có gì đó biến chuyển một cách bất thường mà ông đã bỏ xót, ông để ý nhưng không nói ra. Ông chỉ lặng lẽ theo dõi, ghi chép trong cuốn sổ bìa đen. Đến đêm thì ông thức canh, sợ một lúc nào đó Tú sẽ hoàn toàn điều khiển Thi. Ông muốn giúp từ sớm nhưng không kịp, còn bây giờ muốn giúp thì lại chẳng thể, vì ông biết Thi sẽ không phối hợp với ông.
Ngày thứ ba sau khi nhập hồn, cả làng Hòa Khê rúng động. Một người đàn ông – vốn là con cháu trưởng họ, dòng họ từng đứng đầu làng – được tìm thấy chết bên giếng cổ.
Kỳ lạ là… xác ông ta không chìm dưới nước, mà ngồi thẳng lưng trên thành giếng, hai mắt mở to trừng trừng , trong miệng ngậm một cánh ngải đỏ còn tươi, quần áo ướt sủng nhưng cơ thể lại đen đỏ như bị thiêu .
Bà con xì xào, dân làng xôn xao bàn tán , có một người chắc nịch lên tiếng
“Giếng lại có ma rồi…”
“Lần này… chắc là hồn cô Tú.”
Thầy Lục và Thi nhìn nhau, mỗi người có 1 suy nghĩ 1 nổi niềm riêng. Thi là một cô gái ít nói lập dị ở trong làng, rất ít khi cô tiếp xúc với họ, Thi có căn số tâm linh nên giúp được gì mọi người cô cũng sẽ âm thầm mà giúp, lần này trong làng có chuyện lớn lại còn liên quan đến cô, Thi hiểu mình phải nên làm gì. Còn Thầy Lục cứu người là cách ông giải nghiệp giải thoát cho tâm hồn bản thân, nhưng đây là chuyện liên quan đến Tú....
Đêm hôm đó, thầy Lục cùng Thi đi qua miếu Thổ Ngải. Trăng non treo thấp, chiếu ánh sáng bạc lên những khóm ngải đỏ – và chúng… đang nở rộ, đỏ đến mức như vừa được nhuộm máu.
Thầy Lục cau mày:
“Hoa ngải chỉ nở khi có người chết oan. Hôm nay nở rộ thế này… nghĩa là lời nguyền bắt đầu phát tác.”
Thi im lặng. Nhưng sâu trong lòng, Tú lại đang mỉm cười.
“Hắn xứng đáng. Kẻ kế thừa dòng máu đã thiêu ta, từng tên… sẽ trả giá.” – giọng Tú vang lên trong đầu Thi.
Cô cố xua đi, nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên vuốt một cánh ngải. Ngay khi chạm vào, một luồng khí nóng ran chạy dọc cột sống, mắt cô mờ đi, và trước mắt là hình ảnh người đàn ông bên giếng… đang bị một bàn tay vô hình đẩy xuống. Thi khóc, rất nhiều suy nghĩ đang lướt qua trong đầu cô, cô phải làm gì.
" Em muốn giết ta sao "
Tiếng Tú vang vãng trong đầu, mắt Thi đỏ rực, khắp người nóng lên như bị thiêu cháy.
...
Trở về nhà, Thi mở túi vải, thấy bó ngải đỏ mình giấu hôm trước đã thay đổi. Giữa cụm hoa, một nụ mới hé – nhưng thay vì nhụy vàng, nó có giọt máu tươi nhỏ xuống từng cánh.
Thầy Lục thấy vậy, lập tức lấy bùa bịt kín túi
“Cô không được giữ nó nữa. Ngải này là ngải huyết, mỗi giọt máu làm nó lớn mạnh, và mỗi khi nở… một mạng người sẽ mất.”
Thi nhìn ông , ánh mắt vừa van xin vừa bướng bỉnh rất sắc lạnh mà cũng quen thuộc
“Nhưng nếu đó là cách cô ấy được giải thoát thì sao?”
Thầy Lục thoáng ngập ngừng rồi lại đáp dứt khoát
“Không. Đây không phải giải thoát. Đây là trả thù.”
Đêm đó, mưa đổ bất ngờ. Trong tiếng mưa, Thi nghe rõ tiếng ai đó gọi tên mình bên ngoài
“Hoa … ra đây…”
Cô bước ra, chân trần trên nền đất ướt, dấu chân mờ mờ dẫn đến ngôi miếu cũ. Trước miếu, Tú đứng đó, mái tóc ướt sũng, trên tay cầm một bó ngải đỏ nở rộ.
“Chúng ta chỉ cần thêm vài đóa nữa… là có thể ở bên nhau mãi mãi, chờ chị .... đừng làm gì cả hãy chờ chị , không còn ai có thể chia cắt đôi ta ”
" Không ....Chị Tú.... Tôi là Thi "
" Là Thi hay là Hoa đều là em, đều là một, người con gái của chị "
Tú nổi giận huyết lệ tuông ra, khí nóng tỏa ra bao quanh lấy Thi khiến cô đổ mồ hôi khắp người
Phía xa, thầy Lục chạy đến, tay cầm dao trấn ngải, nhưng khi tới nơi – chỉ còn Thi đứng một mình giữa sân miếu, tóc và quần áo ướt đẫm, trong tay đã nắm chặt bó ngải đỏ nhuốm máu.
Hết Chương 7
Hồn Tôi Viết Truyện - Huyết Ngải Hoa Nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com