Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cổng thành Huyền Dương

Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên con đường đất dẫn ra khỏi Hắc Phong Cốc. Lăng Tiêu bước đi phía trước, máu khô từ đám thổ phỉ dính trên áo, nhưng hắn không quan tâm. Sau lưng, Lâm Thanh Tuyết theo sát, hơi thở vẫn gấp sau trận chiến, ánh mắt nàng thoáng nhìn Lăng Tiêu với sự kính nể xen lẫn tò mò. Trận chiến ở Hắc Phong Cốc đã cho nàng thấy sức mạnh kinh người của hắn—một kẻ Luyện Thể tầng sáu lại dễ dàng giết chết cường giả tầng tám.

"Lăng Tiêu, ngươi... rốt cuộc là ai?" Lâm Thanh Tuyết không nhịn được, lên tiếng hỏi. "Ta chưa từng thấy ai ở tuổi ngươi lại mạnh như vậy. Ngươi đến từ đâu?"

Lăng Tiêu không quay lại, giọng lạnh lùng: "Ta là Lăng Tiêu, từ một gia tộc suy tàn. Còn lại, ngươi không cần biết." Hắn không muốn kể về Lăng gia hay viên Huyết Ngọc—những thứ đó là bí mật của riêng hắn. Lâm Thanh Tuyết mím môi, không hỏi thêm, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ.

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ xa dần hiện ra. Thành Huyền Dương cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt—một tòa thành lớn với tường đá cao chót vót, cổng thành rộng mở, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, tạo nên không khí náo nhiệt. Tiếng người cười nói, tiếng vó ngựa, và tiếng leng keng của linh thạch va chạm vang lên từ bên trong.

"Đến rồi," Lâm Thanh Tuyết thở phào, ánh mắt sáng lên. "Đây là thành Huyền Dương. Đại hội đấu trường sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa. Ngươi định làm gì trước?"

Lăng Tiêu quét mắt qua cổng thành, cảm nhận khí tức mạnh mẽ từ những bóng người qua lại—có kẻ Luyện Thể tầng chín, thậm chí vài luồng khí tức vượt xa Luyện Thể cảnh, mơ hồ nhưng đầy uy áp. "Tìm chỗ nghỉ, rồi chuẩn bị cho đại hội," hắn đáp, bước tới cổng.

Tại cổng thành, hai tên lính gác Luyện Thể tầng bốn chặn họ lại. "Đứng lại! Vào thành phải trả phí—một viên linh thạch hạ phẩm mỗi người," một tên quát, ánh mắt khinh khỉnh nhìn bộ dạng rách rưới của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhíu mày, sát khí lóe lên, nhưng hắn kìm lại. Hắn lấy hai viên linh thạch từ nhẫn trữ vật, ném qua. "Cút," hắn lạnh lùng nói. Hai tên lính gác giật mình trước khí tức của hắn, không dám nói thêm, vội tránh đường.

Bên trong thành, đường phố tấp nập người qua lại. Các gian hàng bán linh thảo, vũ khí, và đan dược mọc lên san sát. Lăng Tiêu và Lâm Thanh Tuyết tiến vào một tửu lâu nhỏ gần trung tâm. Hắn chọn một góc khuất, gọi một bình trà và ít thức ăn, rồi lấy yêu đan của Huyết Nha Hổ ra xem xét.

"Ngươi định bán chúng sao?" Lâm Thanh Tuyết hỏi, ngồi đối diện. "Yêu đan cấp sáu và bảy có thể đổi được kha khá linh thạch ở đây."

"Không bán," Lăng Tiêu đáp. "Ta sẽ dùng chúng để tu luyện. Đại hội đấu trường cần sức mạnh, không phải linh thạch." Hắn cất yêu đan, ánh mắt lóe lên tham vọng. Hắn muốn đột phá lên Luyện Thể tầng bảy trước khi đại hội bắt đầu.

Lâm Thanh Tuyết gật đầu, rồi hạ giọng: "Cẩn thận nhé. Đại hội thu hút rất nhiều thiên tài từ các gia tộc và tông môn. Ta nghe nói năm nay có cả người của Huyền Dương Tông—một tông môn lớn ở vùng biên giới. Họ mạnh hơn Triệu Huyền rất nhiều."

"Huyền Dương Tông?" Lăng Tiêu nhíu mày, ghi nhớ cái tên. "Mạnh hơn thì càng tốt. Ta cần đối thủ xứng tầm." Hắn nhấp một ngụm trà, sát khí trong lòng lại âm ỉ cháy.

"Tiểu tử, ngươi bắt đầu thích thú với con đường này rồi nhỉ?" Thiên Huyền Thánh Tổ cười khẽ trong đầu hắn. Lăng Tiêu không đáp, chỉ nắm chặt viên Huyết Ngọc. Thành Huyền Dương là nơi hắn sẽ chứng minh mình không còn là phế vật.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên từ ngoài tửu lâu: "Lăng Tiêu! Ta biết ngươi ở đây! Ra đây chịu chết!" Một nhóm người bước vào, dẫn đầu là Triệu Hạo, bên cạnh là ba kẻ Luyện Thể tầng tám, khí tức hung hãn. Hắn đã tìm được viện binh.

Lăng Tiêu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi thật sự muốn chết sớm vậy sao, Triệu Hạo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tienhiep