Chương 1. 2 ngày 1 trưa
"Sư huynh.., ta phải làm sao đây?.." Liễu Tĩnh Dạ vừa cười nhưng tâm lại như vỡ nát, tay y run rẩy bấu víu vào mọi nơi y có thể chạm vào
Đó là câu y đã nói rất nhiều nhưng luôn không có câu trả lời; giữa chiến trường giữa nhân, ma và tiên y nắm chặt vạt áo đỏ như chu sa kia như muốn chọc thủng nó
Trong đôi đồng tử gần như mù lòa của y như thấy bóng dáng của các sư huynh
"Phải.. Gã ác quỷ đó nói đúng, ta điên rồi.. "
"Không!.. Ta tỉnh táo hơn ai hết!! Không được bị mê hoặc, gã ác quỷ kia đang nói láo!..Chắc chắn là vậy... " giọng y trầm khàn nhỏ dần, như mất niềm tin vào chính bản thân
"H-hức.. Hahahaha!.. " tiếng cười càng trở nên cuồng loạn nhưng nước mắt tuông ra không ngừng, nụ cười này không dứt được cứ luôn vang lên, ngày một dữ dội. Y không thể ngừng được nữa, mọi chuyện chả thể quay đầu rồi..
Mọi người nhìn cậu như quái vật, có sợ hãi, có hoảng loạn, có khinh miệt pha lòng thương hại nhưng không ai như họ, không ai thật sự quan tâm y hơn họ..
Quay lại hiện tại:
" Đạo hữu, ăn hoành thánh nhé?, rất ấm bụng"
Tiếng rao bán của chợ vào buổi sáng vang lên
Có những người thậm chí mắt mở không nổi vẫn cố gắng chào hàng
"Màn thầu của ta ngon lắ-.." Ông chủ thậm chí còn chưa kịp nói câu cuối đã ngủ gật
"Ngươi bán đắt thế! Ăn cướp à?"
"Oan cho ta rồi, thịt này ta mới mổ, tươi rói như này đây!" ông chủ bán thịt cầm miếng thịt lên cãi tay đôi, chả thèm xem khách là hoàng đế nữa
Lúc này có 2 bóng dáng 1 cao 1 thấp, người thấp đi sau người cao cầm quạt phe phẩy
"Sư huynh, ta nên làm gì đây? Sư phụ kêu mua gì ta quên rồi.. "
Bên kia người thư sinh cầm quạt phe phẩy trông thư sinh, hắn híp mắt cười
"Ta cũng không biết"
bên kia lại đáp "sao lại không biết, tai huynh bị tật à?"
"Vậy tai đệ cũng bị tật à?" "đi về núi mà hỏi sư phụ đi"
"Huynh lại nhàn rỗi" "chi bằng học thêm vài phép vẽ bùa đi"
Cả hai đều cảm thấy đối phương giả tạo đến ứ gan, sao một lúc thì cả người quyết định mua khoai lang... Tận 3 củ..
Tại đỉnh núi A Sơn, tông môn Giao Lương
Tiếng gào thét đến kinh hồn, chim đậu trên cây bay toán loạn
"LIỄU TĨNH DẠ, LÝ TÔ AN!!!!! TỤI NGHỊCH TỬ TỤI BÂY MUA CÁI GÌ ĐÂY?!!!!"
Tiếng gào của trưởng lão Chiêu vang vọng ở cái tông môn nhỏ này, lúc đó Tĩnh Dạ cùng Tô An – Sư huynh cáo già của Tĩnh Dạ hiếm khi hòa hợp như thế này
Cả 2 nhìn nhau sau đó như hiểu ý mà mỗi đứa chạy 1 đường, đứa phía đông đứa phía tây làm trưởng lão phân vân
Tam sư huynh – Đàm Tan Tan vừa mới đi mài kiếm về, người còn dính chút nước suối, trên ống quần rộng được xoắn lên dính chút bùn, đôi giày vải hắn cầm bên tay trái, tay phải cầm kiếm không biết chuyện gì xảy ra, người cứ ngơ ngác liền quay sang đại sư huynh – Hòa Đa Đạo đang ung dung niệm kinh
"Sư huynh, chuyện gì vậy? " Đàm Tan ghé sát Đa Đạo hỏi cũng vừa nhìn sự hỗn loạn mà hắn không thể hiểu
Đa Đạo vẫn thản nhiên, tay không rời chuỗi hạt châu đáp "Sư phụ muốn nấu cà ri kêu chúng nó mua khoai, nó mua khoai lang còn là 3 củ"
Đàm Tan ngẩn ra đột nhiên phóng khoáng bật cười "phụt!..hahahahaha!!!.."
Cho đến khi trưởng lão Chiêu bực tức vì không bắt được đứa nào quay về, nghe thấy thì liếc xéo Đàm Tan với ánh mắt sắc hơn kiếm mới mài của hắn làm hắn câm nín nhưng vai vẫn run run còn vị đầu trọc giữa chán chấm chu sa kia vẫn lẩm nhẩm niệm kinh
Đến cả Tĩnh Dạ và Tô An đã chạy xa vẫn nghe trừ tiếng lẩm bẩm của Đa Đạo, nhưng y sẽ không ngờ đây là lần cuối nghe được và nhìn thấy họ, mọi chuyện sẽ ra sao đây?..
"Thật yên bình... " Vị Trưởng Lão Kim và Sư phụ của Tĩnh Dạ và 3 người khác đang cùng nhau chơi đánh cờ cũng vừa quan sát họ mà thở dài
Tĩnh Dạ và Tô An lại mò về nhưng không đường đường chính chính lắm.. Trèo tường vào tông môn, như ăn trộm vậy, lén la lén lút không giống người chính đạo như thổ phĩ mới từ núi kế bên qua
Đệ tử trong tông môn nhỏ này cũng đã quen, họ thản nhiên chào hỏi cũng vừa quét sân đầy lá mặc dù chỗ có lá thì không quét, lựa đúng chỗ sạch
"A! Tĩnh Dạ sư đệ, nay sư đệ mua gì ăn vậy?" 1 nữ đệ tử hỏi
"3 củ khoai lang" Tĩnh Dạ lại trông rất tự hào khi trả lời...
Mấy đệ tử khác cũng nhìn chằm chằm vào y còn y thì đung đưa chân trên tường, nhàn nhã đến lạ
Các vị đệ tử khác câm nín lát sau thở dài trong lòng nghĩ nên nhường, không chấp 'con nít không hiểu chuyện'
"Vậy còn tam sư huynh đâu?" lại 1 đệ tử khác lên tiếng
"Hắn á?, chạy đường khác rồi" cậu đáp cũng không quan tâm lễ nghi gì, cộc lốc nhưng họ không giận vì quá quen, họ toàn là người tốt sẽ không chấp nhặt
Vậy ta mới thấy tông môn nghèo rớt nhưng tốt lắm..
Bị dân hắt hủi lên núi tập hợp từ 1 nhóm người nhỏ chung hoàn cảnh, góp tiền xây tông môn nhỏ, nhỏ đến bất ngờ, ít người đến lạ
______
Để lấy công chuộc tội, Tĩnh Dạ đành buộc phải đi hái thuốc ở núi lớn, cách đây rất xa nên nhị sư huynh Tô An trốn việc chỉ còn mình cậu – một thân thiếu niên bơ vơ trên núi xanh bị gió đập thẳng vào mặt
Y lững thững đi mò từng cây thuốc có khi còn quá lười nên có ý nghĩ bứng luôn cả đất cho nhanh, nắng không quá gắt nhưng với người ít vận động như y thì đây như địa ngục
Y hái xong nhưng lại ham chơi không về tông mà chơi bời khắp nơi, hái hoa bắt bướm
– Bứng cả rễ bồ đề nhỏ định đem cho đại sư huynh
–Mua cây trâm gỗ cho con ngựa đực - nhị sư huynh
–Định lấy cái rễ bồ đề nhỏ còn dư, lấy dao nhỏ khắc họa tiết tạo cán kiếm cho tam sư huynh
Tĩnh Dạ định nhổ cả hoa đem cho các trưởng lão, sư phụ và các đệ tử khác, có trời mới biết Tĩnh Dạ tuy nghịch ngợm, phá hoại nhưng họ vẫn chịu được Tĩnh Dạ và Tĩnh Dạ rất quý họ chỉ là y cực kì ngại nói thương hay quý ai đó, cứng đầu cứng cổ, liêm sĩ tận trời
Mặt trời sáng sớm lại mọc, Tĩnh Dạ rất từ tốn đi từ thôn Vô Nhan về đến đỉnh núi A Sơn, y lẩm bẩm "cảm thấy rất tốn kém.. Ta chọn lội bộ về.. "
Tĩnh Dạ lúc đang trên đường về tông môn đã nghĩ người trong tông môn sẽ phản ứng như nào, mình sẽ giải thích ra sao để đỡ ngại
Y hơi lâng lâng pha chút ngại ngùng vì đây là lần đầu y bày tỏ sự yêu quý với ai đó
Cứ thế y lội vài ngày, có thuê khách điểm rẻ nhất, rẻ hơn xe ngựa đến khi đi đến làng dưới chân nuối A Sơn.
Y cớ sao lại thấy bất an, ở trên đỉnh núi có thể lờ mờ thấy khói đen đặc, người đâu chả thấy
"Có vẻ ta quá đa nghi?.. " cậu tự hỏi mình mong bản thân chỉ nghĩ nhiều chút thôi
Làn khói đen càng đậm, càng phóng to trong mắt y.
Tĩnh Dạ tăng tốc, mùi khói đến sặc sụa nhưng y không dám ngừng
Tiếng xào xạc vang lên liên tục trong từng dấu chân trong khu rừng quen thuộc nhưng mùi cháy khét rất nồng..
Đến khi chạy đến trước mặt tông môn nhỏ không còn bóng dáng, mặc dù mùi cháy khét vẫn luôn phản phất nhưng chả thấy tông môn đâu
Cậu quay qua quay lại sợ mình nhầm chỗ nhưng khi chắc chắn
Lòng cậu như có muối xát vào, nói 1 câu nó không chịu yên
Tĩnh Dạ tự lừa mình dối người "m-mọi người... Mọi người lừa ta.. Giỡn như vậy không vui.. "
y thầm thì nhưng dường như có thêm dũng khí hơn mà thét lớn
"Mọi người... Ta tin rồi! , đừng giỡn nữa, mau ra đi!!!.. "
Bên kia tỉnh lặng không ai đáp chỉ có tiếng vang lại của y
Tĩnh Dạ như không tin nhưng ánh mắt của y đã bán đứng điều đó, giỏ thảo dược cũng có những quà tặng bọc vải thô được giấu kĩ dưới lớp thảo dược xanh mướt nằm đó
Môi của Tĩnh Dạ thật sự đã cắn nát, máu me trộn lẫn với mùi tanh tưởi, bàn tay run rẩy của Tĩnh Dạ không thể cầm nắm thứ gì
Chân Tĩnh Dạ mềm nhũng gục xuống nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, y phục dính bụi bẩn
Khóe mắt của y nóng rát, cố kìm nén nước mắt vì sư phụ từng nói 1 câu "Lớn rồi, đừng khóc nữa"Vị sư phụ của cậu cũng chả ngờ câu dường như thuận miệng dỗ trẻ lại trở nên quan trọng với y như thế
Nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên, Tĩnh Dạ bịt miệng mình lại, mắt run rẩy trợn tròn
Tĩnh Dạ nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh cảm nhận xung quanh bằng tai, như tìm được gì đó, y loạn choạng cố đứng lên, bàn chân run run cố gắng đứng vững đi đến 1 góc cổ thụ lớn
1 bóng người thân thuộc máu đỏ pha nâu nhuốm đầy y phục thư sinh của hắn
Tĩnh Dạ chợt chợt thốt "Nh-nhị sư huynh!.. " như tìm được hy vọng, cậu chạy đến góc bồ đề lớn
Tô An nhắm chặt mắt, quạt của hắn rách chả ra hình dạng nữa, mái tóc dài đen của hắn luôn tự hào bị cắt 1 nửa
Tim của Tĩnh Dạ đập thình thịch
Ngón tay hắn chợt động mắt từ từ mở nhỏ, mới thấy đôi mắt của hắn lại không còn ánh sáng, 1 bên mắt bị chém ngang mù lòa
Cảm xúc của Tĩnh Dạ thay đổi quả thật trêu ngươi. Y luống cuống lại gần ôm lấy hắn, gần như lao vào hắn không để ý người hắn máu me
Tĩnh Dạ run rẩy nhịn uất ức, hắn khẽ vỗ lưng y thì thầm không ra lời " phản nghịch ngươi cứ khóc.. Ta không đánh giá"
Như tìm, như muốn giữ lại người thân cuối cùng
Tĩnh Dạ không kìm được nữa, thiếu niên được coi là mạnh mẽ lại òa khóc, mũi cay xè còn hắn vỗ lưng Tĩnh Dạ như lúc bé, như dỗ trẻ con vậy..
Đến khi cậu khóc đủ rồi, sụt sùi cố nín, mắt bị lau đến đỏ ao, mũi cũng đỏ
Cho đến khi hắn dùng tu vi ít ỏi còn lại đột nhiên sử dụng kinh công lao đến Tĩnh Dạ ôm chặt cậu , 1 ám khí độc xuyên gió vèo tới găm thẳng vào tim của hắn nhưng đáng ra là nó nhắm vào tim của Tĩnh Dạ.
Tô An gục xuống, máu văng lên mặt của Tĩnh Dạ cùng bộ y phục trắng, ấm nóng.. Mắt y tròn xoe, y chết lặng
Cơ quan khác của y như tim đang đập loạn, gào thét thì não lại từ chối sự thật
*Bịch!!* Tô An ngã xuống trong vòng tay Tĩnh Dạ, hắn ngã xuống cả thế giới như lặng đi, máu nhuốm đầy tay Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ không còn nước mắt nữa.
Lúc đó Tĩnh Dạ lại nghe tiếng thầm thì "Đệ... Đừng như chúng ta hay bọn ch-.... "
Y nghe được tiếng này, người ta nói người có 1 khuyết tật thì tất cả giác quan còn lại sẽ được tăng cường, y tự mình nghĩ đến câu chuyện mà nhị sư huynh kể
Y vừa sốt ruột vì mong hắn còn sống cũng sốt ruột vì hắn chưa nói hết, nhưng có thể đoán ra là từ 'bọn chúng' nhưng cậu không biết 'bọn chúng' là ai cả
Tĩnh Dạ giữa cảm xúc và lý trí, giữa tim và não không biết nên làm thế nào nhưng *tách* vang lên trong đầu y, cắt đứt dòng cảm xúc, giữ lại lý trí
Người cậu đột nhiên nhẹ nhàng.. Sự thật là họ mới là người làm Tĩnh Dạ nặng nề hơn..
"Tinh! Kí chủ mất kiểm soát cảm xúc tự động dùng thuốc ức chế cảm xúc, thời hạn 48 tiếng, trong vòng 48 tiếng này kí chủ sẽ mất tạm thời cảm xúc ^^"
Trong đầu Liễu Tĩnh Dạ vang lên giọng nói, y không biết nên tả nó như nào chỉ biết nó rất lạ
"Nhiệm vụ đầu tiên kích hoạt. Hệ Thống Thân Thiện xin nhận kí chủ ~
Từ giờ khi kí chủ yêu dấu của chúng ta chỉ cần khóc 1 lần bay 1 linh hồn ngẫu nhiên (◍•ᴗ•◍)!
Nếu chỉ số tinh thần vượt ngưỡng thì hệ thống đây sẽ cưỡng ép ngừng hoạt động của trí tuệ nói thẳng ra là não ngươi đi theo tông môn của ngươi ~
Số linh hồn còn lại: 29/29
Kí chủ chơi vui, kí chủ không hiểu hãy bám vào nút hướng dẫn tân thủ ^^
Cố gắng lên nào ♡"
Bây giờ y lại cảm thấy nó đang châm biếm, trêu chọc thậm chí chọc ngoáy y
"Ah.. " y thấy bản thân điên mẹ rồi nhưng lại kỳ lạ là bản thân không còn đau buồn nữa chỉ còn trống rỗng cũng chả thèm đoái hoài cái hệ thống gì đấy
Tĩnh Dạ liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn vào bóng dáng sẽ không bao giờ tỉnh nữa của Tô An, y trầm ngâm
Tĩnh Dạ lấp ló thấy 1 mảnh giấy nhỏ liền cầm lên mở nó ra xem
"Có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ?" "thôi, sư huynh sẽ không còn đánh ta được nữa rồi mà.. "
"Gửi cho ngươi – tên sao chổi đội lốp người, ta biết chắc chắn ta sẽ chết, mong rằng ngươi không quá đau buồn, không ta sẽ hiện hồn về cười chết ngươi
Tông môn nhờ ta gửi đến, ngươi không được làm tà ma ngoại đạo, không được báo thù, không được nặng lòng, không được đau buồn!
Đó là lời tông môn để lại, nhưng điều này ta phải nhắc ngươi, ngươi để ý cái thứ 2, không được báo thù.. Ta van ngươi, ta không thích ngươi nên sẽ không chia sẻ với ngươi thêm
Ta nghĩ khi ngươi phát hiện ra thư nhỏ này thì ta xuống lỗ được vài phút rồi, thôi thì kiếp sao ta vẫn mong được làm phụ thân – làm cha ngươi hơn là sư huynh đấy
Nhớ ăn đủ bữa, không đội mưa, không đi nắng, đừng quá tin người, ta không còn ở đây để lo cho ngươi đâu nghịch tử"
Tĩnh Dạ đọc rất kỹ, y hiểu vì sao không chia sẻ cho y gì thêm vì họ đang giữ an toàn cho y, y không ngốc, không dấu vết mà xóa sạch 1 tông môn chả phải thế lực bình thường nữa.. Có thể là thiên đạo chăng? Nhưng tại sao nơi nhỏ này lại có sự can thiệp của thế lực lớn
Y khi đọc cũng không có nhiều cảm xúc chỉ là suy nghĩ nhiều hơn thôi
Chợt lúc này
"Ting! Nhiệm vụ thứ 2 của kí chủ thân mến!
Nhiệm vụ: gia nhập Ma đạo
Thưởng: không có
Phạt: trừ 1 linh hồn ngẫu nhiên~
Lưu ý: từ chối = trừ 2 linh hồn ngẫu nhiên
Kí chủ cố gắng lên nhé, ta rất quý ngươi nên đừng chết sớm quá haha ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com