Chương 1: Vào bản
"Con đường mòn lắt léo xuyên rừng không có tên trên bản đồ, nhưng lại là nơi bắt đầu cho một thứ gì đó sâu hơn cả sự sống và cái chết."
⸻
Tôi tên là Thư. Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp sư phạm ở Huế. Nét chữ mực tím trên tấm bằng còn chưa kịp khô, tay tôi đã run run nhận lấy quyết định công tác như một định mệnh vô hình. Điểm trường nằm sâu trong rừng Tây Nguyên – một nơi mà hồ sơ ghi bằng ba chữ đỏ nhòe nhoẹt: "Tối mật – Khó khăn – Không thường trực liên lạc."
Tôi từng nghĩ đó chỉ là cách cảnh báo hành chính. Nhưng tôi sai. Sai ngay từ khi đặt chân đến trạm xe cuối cùng, nơi thế giới văn minh dừng lại cách bản gần ba mươi cây số. Ở đó, tôi gặp Miêng.
Anh là người đàn ông bản địa người Êđê, chừng hai mươi sáu tuổi, cao lớn như bóng cây rừng. Lưng mang địu tre, tay xách gùi, da sạm nắng, mắt sắc lẹm như mắt thú rừng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là... im lặng. Một thứ im lặng dày đặc như đất đỏ sau mưa.
– Cô Thư đi theo tôi. Đi nhanh, rừng tối sớm.
Giọng nói anh khô khốc như tiếng cây mục gãy trong rừng sâu. Không có lời chào, không có nụ cười. Chỉ là mệnh lệnh – giản dị và lạnh lẽo. Tôi bước theo, lòng vẫn còn nửa háo hức, nửa dè chừng.
Con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Hai bên là những thân cây cao vút, rễ chằng chịt, lá mục lẫn lêu bêu những dấu vết khó gọi tên: dây rừng như thắt cổ, lông thú rải rác, cả những vết cào xước dài trên thân cây... Gió thì không thổi, nhưng rừng vẫn xào xạc như có ai đang thì thầm. Tôi nghe rõ từng bước chân mình vỡ trên lớp lá mục, và cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
Miêng không nói nhiều. Nhưng có một lần, anh quay đầu lại, mắt nhìn tôi rất sâu rồi nói:
– Ở bản này, đêm không thắp đèn. Không đánh trống gọi hồn. Không ra suối lúc trăng mọc.
– Cô nhớ lấy.
Tôi gật đầu cho có lệ. Trong đầu tôi lúc đó, Tây Nguyên vẫn là hình ảnh rực rỡ của tiếng cồng chiêng, khói bếp và tình người. Nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy sự yên lặng trở nên bất thường – không có tiếng chim, không có tiếng thú. Chỉ có mùi đất ẩm và thứ gì đó... ngai ngái như máu khô.
Chúng tôi đến bản khi trời đã sầm tối. Những ngôi nhà sàn thưa thớt nằm lọt thỏm giữa rừng. Không một bóng người, không khói bếp, không tiếng chó sủa. Chỉ có sương và những cặp mắt lặng lẽ ẩn sau khe cửa.
Tôi được đưa đến nhà của thầy Cương – người thầy giáo cũ mà tôi sẽ thay thế. Ông là người gầy gò, nước da tái, đôi mắt sâu và rỗng như thể đã nhìn thấy quá nhiều điều không nên thấy. Khi Miêng rút lui, ông nhìn tôi thật lâu rồi khẽ thở ra, giọng ông khàn khàn như tro rừng cháy dở:
– Cô Thư... cô còn trẻ, có tâm. Tôi sẽ để lại cho cô vài thứ. Có lẽ cô chưa tin đâu, nhưng...
– Tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà khi trời tối.
– Và tuyệt đối không được bén mảng tới ngôi điện thờ sau núi – trừ khi trưởng làng cho phép.
Tôi bật cười, nghĩ ông nói đùa. Nhưng ánh mắt ông không hề biết đùa. Nó như có một lớp sương mù cũ kỹ che phủ – u uất và nhức nhối.
Khi bàn giao, ông đưa cho tôi một túi vải đỏ đã sờn mép. Mùi của nó ngai ngái, như hương rừng trộn với khói hương tàn. Bên trong là một lá bùa vẽ bằng mực đen, một búi tóc người đã khô được bện chặt lại và dính máu, cùng một đồng tiền lỗ cổ loang rỉ, xung quanh có những vết khắc rất lạ.
– Cô giữ lấy... phòng thân.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhận. Trong lòng chợt trào lên một cảm giác lạ lẫm – vừa sợ hãi, vừa kích thích như thể mình đang bước vào một thế giới khác, nơi mọi luật lệ đều bị đảo ngược.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Không phải vì mệt. Mà vì... rừng đang thở. Rừng ở đây không chết, không ngủ – mà sống. Tôi nghe rõ từng tiếng rên rỉ khe khẽ trong bóng tối, và cả tiếng bước chân ai đó đi quanh căn nhà sàn của tôi.
Đến khi tôi vừa thiếp đi, tôi chợt giật mình vì một tiếng gõ...
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ vang lên ba lần – đều đặn, chậm rãi. Không có ai ngoài cửa. Chỉ có bóng tối – và... một giọng thì thầm khe khẽ vang lên trong đầu tôi:
– Thư... Thư... ra đây với...
⸻
Và đó... là đêm đầu tiên của tôi ở bản Kông Jơri. Nơi huyết ngải còn sống, và máu người chỉ là cái giá để được yên thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com