Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngọn đồi sương gió

Đêm đầu tiên tại bản Hơ Pơ, tôi không sao chợp mắt. Không phải vì sợ, mà là vì... tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình – rõ ràng, từng chữ một.

– Thư... Thư ơi...

Tiếng gọi vọng lại qua cửa sổ, lẫn trong tiếng gió. Mà trời lúc ấy – lặng như tờ. Không một cành cây lay động, không có tiếng côn trùng, chỉ có sự im lặng đến rợn người.

Tôi hé mắt nhìn ra ngoài. Trong làn sương mỏng phủ sân đất, tôi thấy một bóng người đứng dưới gốc cây cổ thụ cách nhà không xa. Áo người ấy đỏ như máu tươi, dài quét đất, tóc rủ xuống như liễu phủ, che gần hết gương mặt.

Tôi không biết vì sao mình không hét lên.

Thay vào đó, tôi run rẩy đi tới bàn, lấy cây nhang mà thầy Cương để lại, châm lửa rồi đặt lên khung cửa sổ. Mùi nhang cay xộc vào mũi – vừa nồng, vừa lạ, như mùi rễ cây khô trộn với tro người.

Chỉ một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên thì bóng người đã không còn. Như thể chưa từng tồn tại. Chỉ có làn sương vẫn đặc quánh, và một vệt đất ướt thẫm kéo dài từ gốc cây đến sát bậc thềm.

Sáng hôm sau, Miêng đến đón tôi đi thăm trường. Anh ta vẫn là một người ít lời, bước chân vững như thú rừng, không một lần quay lại nhìn tôi. Dáng đi ấy – tôi chợt nghĩ – giống như người từng chạy trốn nhiều thứ trong rừng này.

Trên đường đi, tôi lấy hết can đảm hỏi về tiếng gọi đêm qua.

– Miêng. Tối qua tôi nghe có người gọi tên mình. Tôi thấy... một người mặc áo đỏ. Đứng ngay dưới cây cổ thụ.

Miêng không dừng lại, nhưng bàn tay anh siết nhẹ quai nón sau lưng.

– Cô mơ thôi.

– Tôi không mơ. Tôi thấy rõ người đó. Là ai?

Anh khựng lại. Một thoáng gì đó lướt qua mắt anh – một vẻ sợ hãi không giấu được. Rồi Miêng quay mặt đi, giọng trầm hẳn:

– Ở bản này... người chết rồi cũng mặc áo đỏ. Không phải để đẹp. Mà để không bị gọi lại.

Ngôi trường nằm nép bên rìa rừng, là một căn nhà sàn lợp lá cọ, vách nứa đã ngả màu xám mốc. Chỉ có một lớp học chung cho tất cả học sinh, phần lớn là trẻ dân tộc Êđê. Chúng nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, không hẳn sợ sệt – mà là như thể... chờ đợi điều gì đó.

Một bé gái chừng mười tuổi, tóc xù, da ngăm đen, gầy gò như cành củi khô, tên là H'Liêng, kéo tay tôi ra phía sau trường, nơi có một khoảng đất trống nhìn ra ngọn đồi mù sương.

– Cô biết không, đồi sau trường có máu đó.

– Máu?

– Ừ. Mỗi lần trăng đỏ, đất ở đó rỉ máu. Chảy như nước luộc thịt. Em thấy rồi.

Tôi rùng mình.

– Ai kể cho em nghe?

H'Liêng cúi đầu, thì thầm:

– Hồn chị Sương. Cô giáo cũ. Chết rồi. Chị ở sau cây mặt người.

Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong tai.

– Cây... mặt người?

– Ở Đồi Sương Đỏ đó cô. Gần điện thờ. Nhưng trưởng làng không cho ai tới. Ai tới là mất lưỡi.

– Em từng thấy chưa?

H'Liêng mím môi, rồi chầm chậm đưa tay vạch tóc sau gáy. Một vết sẹo mờ hình chữ X hiện ra – như thể ai đó từng khứa lưỡi dao bén ngọt lên da thịt non mềm của con bé.

– Em không nói được... nếu nói, chị Sương sẽ khóc. Chị khóc thì máu lại chảy từ cây.

Tôi bật lùi một bước, không phải vì sợ con bé, mà là vì sự yên lặng quái gở bao trùm quanh tôi. Không có tiếng chim. Không có gió. Ngay cả tiếng nói của H'Liêng – cũng như được dội lên từ lòng đất.

Đột nhiên, từ phía xa – rất xa – vang lên ba tiếng trống nhỏ:

Cốc... cốc... cốc...

Rồi im bặt.

Miêng xuất hiện từ mé rừng. Ánh mắt anh như vừa nhìn xuyên qua một làn khói mỏng, rồi khẽ kéo tay tôi đứng dậy.

– Cô đừng nói chuyện với tụi nhỏ khi chỉ có một mình.

– Tại sao?

– Vì tụi nhỏ... có đứa không còn là người thường nữa.

Trên đường về, tôi quay lại nhìn về phía Đồi Sương Đỏ – nơi H'Liêng nói có cây mặt người. Sương phủ dày đặc, quấn quanh từng tán cây như màn sa trắng tang tóc. Không khí nơi ấy đặc quánh, âm ẩm như bốc ra từ hầm mộ. Tôi có cảm giác... thứ gì đó đang thở dưới lòng đất.

Tôi rùng mình. Và đột nhiên, lời của thầy Cương – người đã rời bản từ mười năm trước – hiện lên rõ ràng trong đầu:

"Điện thờ sau núi... nếu ai nghe tiếng gọi vào ban ngày, là đã bị chọn."

Tôi đã nghe tiếng gọi vào đêm qua. Nhưng...

Tôi dừng bước.

Vì giờ đây, khi mặt trời vẫn còn chưa lặn... tôi lại nghe.

– Thư... Thư...

– Vào với ta...

Tiếng thì thầm vọng lên từ phía đồi. Không rõ nam hay nữ, không non hay già. Chỉ là một thứ âm thanh buốt lạnh, vỡ tan trong gió rồi nhập lại trong từng hơi thở của tôi.

Tôi quay đầu. Trên đỉnh đồi, qua lớp sương mù, có một hình người đang đứng. Dáng cao gầy, đầu nghiêng sang một bên như đang lắng nghe tôi, hoặc đang... cười.

"Là ai đang gọi?"

"Hay là... tôi đã vào bản quá trễ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com