Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Túi vải & Mùi máu

Đêm thứ hai tại bản, mưa rừng đổ xuống không báo trước.

Không có tiếng sấm, không một tia chớp – chỉ là cơn mưa nặng hạt như ai trút cả bầu trời xuống.

Tiếng lá cọ đập vào mái nhà rào rào, từng nhịp đều đặn như ai đang lật sổ âm dương. Căn phòng sàn gỗ ọp ẹp run lên theo từng đợt gió lùa. Tôi co mình trong tấm chăn mỏng, không phải vì lạnh – mà là vì thứ gì đó mơ hồ, rờn rợn đang trườn qua từng khe sàn, từng hơi thở của đêm.

Túi vải đỏ của thầy Cương đặt ngay đầu giường, im lìm. Nhưng chính sự im lìm ấy... khiến tôi khó chịu.

Nó như một con mắt khép hờ, đang theo dõi tôi.

Tôi không biết vì sao, nhưng trong tôi bỗng dâng lên một sự thôi thúc kỳ quái. Một giọng nói câm lặng vang trong đầu:

"Mở nó ra đi."

Tôi với tay. Ngón tay run nhẹ.

Ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt và mỏi mệt như chính tâm trí tôi lúc đó.

Tôi mở túi.

Bên trong là ba vật thể:

1. Một búi tóc đỏ như máu, bết dính, xoắn lại như đang cố giữ lấy điều gì.

2. Một đồng tiền cổ lỗ hình vuông, mặt sau khắc chữ Hán, hoen rỉ, lặng im nhưng nặng như đè lên thời gian.

3. Một lá bùa giấy vàng, vẽ mực đỏ, có vết máu khô như ai đã ép tim nhỏ giọt lên từng nét vẽ.

Tôi chạm vào búi tóc đầu tiên.

Ngay lập tức, cả cơ thể tôi tê đi. Một luồng khí lạnh bò từ ngón tay lên tới cổ, rồi chui tọt vào tim. Búi tóc mềm... nhưng bên trong có gì đó cứng. Như xương. Như móng tay.

Tôi giật tay.

Nhưng máu – máu thật sự – rỉ ra từ giữa búi tóc, đỏ sẫm, sền sệt. Mùi tanh nồng xộc vào mũi như ai vừa xé toạc một con vật ngay cạnh giường.

"Thư... trả tóc ta... tóc ta chưa đủ dài... chưa đủ dài để trói chân người khác..."

Tiếng nói vang lên ngay sát tai. Không có người. Nhưng có âm thanh.

Tôi xoay người – chẳng có ai.

Tôi bật dậy, chạy ra cửa – nhưng cửa không mở.

Chốt đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi không nhớ mình đã làm điều đó...

Hay là... có ai đó khóa lại sau khi tôi ngủ?

Tôi quay lại. Lá bùa giấy... đang cháy.

Không có lửa, không có tia sáng – nhưng nó cháy âm ỉ từ giữa tâm bùa, lan dần ra mép giấy.

Tro rơi từng chút một xuống nền nhà.

Tôi vội vã hất nước lên. Vô ích.

Lá bùa cháy sạch, để lại một vòng tròn bằng máu, đỏ thẫm, nhầy nhụa.

Giữa vòng tròn là hình vẽ nguệch ngoạc một người phụ nữ... không có mắt.

Gió nổi lên. Mùi máu trộn lẫn với mùi bùn rừng, tanh đến mức buồn nôn.

Tôi quay đầu – cửa sổ đã hé.

Thứ mà tôi đã khóa. Tôi chắc chắn.

Ngoài cửa... là một mái tóc đỏ dài đang thả xuống như từ tầng trời. Không có đầu. Không có thân thể.

Chỉ có tóc – như sợi dây cột mệnh treo lơ lửng, chờ móc vào ai đó.

Tôi nghẹn thở, không la nổi.

"Đừng mở túi máu. Đừng đụng tóc ngải..."

Giọng thầy Cương – thầy của tôi – vang lên trong đầu như tiếng chuông vọng từ xa. Nhưng đã quá muộn.

Tôi đã chạm rồi. Tôi đã để máu dính vào tay.

Tôi chụp lấy đồng tiền cổ, mong tìm chút gì để chống lại cơn cuồng loạn.

Ngay khi tay tôi nắm chặt đồng tiền...

Tôi không còn ở trong căn phòng gỗ.

Mọi thứ quanh tôi đổi màu – lạnh buốt, tanh lợm, tối như bụng cá.

Tôi đang đứng trong một gian điện thờ cổ. Không đèn, không ánh sáng – nhưng tôi vẫn thấy được từng vệt máu nhỏ từ trần nhà, rơi xuống, chạm vào trán tôi – lạnh, và nặng như đá.

Tường xung quanh là những bức tượng gỗ mục nát, vỡ nát, đầu nghiêng ngả, nhưng tất cả... đều quay mặt về phía tôi.

Tượng không có mắt. Nhưng máu rỉ từ hốc mắt.

Ở giữa điện, quỳ gối, là một người phụ nữ trần truồng.

Tóc đỏ của cô ta dài chấm đất, phủ lên toàn thân như áo liệm.

Miệng cô ta... hé mở.

– Trả tóc cho ta.

– Ngươi là cô giáo mới phải không?

Tôi gào lên. Không ai đáp lại.

Một sợi tóc đỏ vươn ra, như rắn, chọc thẳng vào tai tôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng nó đang len sâu, quấn chặt lấy từng mạch máu trong đầu.

– Ngươi không chỉ mở túi máu... ngươi đã mở lối cho ta trở lại.

Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng.

Đèn dầu đã tắt. Trời sáng nhờ nhờ.

Túi vải... vẫn nằm đó, ngay ngắn.

Không máu. Không tro.

Chỉ có một sợi tóc đỏ, mảnh như tơ, vẫn còn... vướng trong tai tôi.

Tôi run tay gỡ ra. Nó... dính vào máu.

Tôi nhìn tay mình – vẫn dính máu khô.

Không phải mơ.

Ngải đã chọn tôi rồi.

Và tôi hiểu ra một điều: từ khoảnh khắc tôi mở túi, tôi không còn là chính mình nữa.

Có gì đó – hay ai đó – đã bắt đầu ký gửi một phần hồn của họ... vào trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com