Chương 1: Lời Thề Dưới Ánh Trăng
Năm 1258, đất Hồng Châu chìm trong cái tĩnh lặng bất an. Những cánh đồng lúa trải dài ven sông Hồng, nơi chim chóc thường ríu rít mỗi sáng, giờ chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua lũy tre làng. Tin tức về quân Mông Cổ, như một cơn bão từ phương Bắc, đã lan đến từng mái tranh. Chúng vượt biên giới, đốt phá các làng mạc, tiến thẳng về Thăng Long, để lại khói bụi và máu tanh. Trong không khí ngột ngạt ấy, tại một cánh đồng lầy lội ở Hồng Châu, Nguyễn Khoái, một chàng trai 18 tuổi, đang vật lộn với hai con trâu nước. Đôi tay rắn như thép của cậu nắm chặt sừng trâu, đẩy chúng ra hai phía, khiến lũ trẻ đứng xem reo hò. Với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, và ánh mắt rực cháy như than hồng, Nguyễn Khoái chẳng màng đến mồ hôi ướt đẫm áo. Cây trường thương tổ truyền, cán gỗ bóng loáng, dựng bên gốc đa, lưỡi thép ánh lên dưới nắng trưa.
"Khoái! Giặc đến rồi!" – tiếng gọi gấp gáp của chú Ba, người thợ rèn già trong làng, vang lên từ con đường đất. Nguyễn Khoái buông sừng trâu, nheo mắt nhìn về phía khói đen đang bốc lên ở chân trời. "Giặc nào dám bén mảng đến Đại Việt?" – giọng cậu trầm nhưng đầy ngạo khí. Chú Ba, mặt mày tái mét, kể về đội quân Mông Cổ – những kẻ được đồn là bất khả chiến bại, với vó ngựa và cung tên gieo rắc kinh hoàng. Nguyễn Khoái siết chặt nắm tay, lòng nóng như lửa. Ký ức về cha, một võ quan nhỏ hy sinh trong trận đánh với giặc ngoại bang năm cậu còn bé, trỗi dậy như một vết cắt. "Chúng dám đến Hồng Châu, ta sẽ khiến chúng trả giá," cậu lẩm bẩm, vác trường thương lên vai, sải bước về làng.
Tại đình làng Hồng Châu, dân chúng tụ tập xôn xao. Những người đàn ông, từ nông dân đến thợ rèn, đứng chen chúc, bàn tán về giặc Mông Cổ. Mẹ của Nguyễn Khoái, một người phụ nữ gầy gò với đôi mắt khắc khổ, nắm tay con trai, giọng run run: "Khoái, con còn trẻ, chiến trường không phải trò đùa. Cha con đã đi, và không trở về..." Nguyễn Khoái nhìn mẹ, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn cương quyết: "Mẹ, nếu con không đi, ai sẽ bảo vệ Hồng Châu? Ai sẽ giữ đất này cho mẹ, cho lũ trẻ trong làng?" Bà lặng lẽ gật đầu, lấy từ trong áo một mảnh vải thêu hình chim hạc – vật kỷ niệm của cha cậu – đưa cho con trai. "Mang theo, và nhớ trở về."
Một viên quan triều đình, dưới trướng tướng Lê Phụ Trần, đứng giữa đình làng, giọng vang vang kêu gọi trai tráng tòng quân. "Quân Mông Cổ đang tiến về Thăng Long! Đại Việt cần những người con dũng cảm để bảo vệ non sông!" Nguyễn Khoái bước tới, trường thương dựng thẳng, giọng cậu át cả tiếng xì xào: "Tôi, Nguyễn Khoái, xin đi đánh giặc!" Viên quan nhìn cậu, từ đôi vai rộng như núi đến cây trường thương sáng loáng, rồi hỏi: "Ngươi có sức, nhưng chiến trường cần cả đầu óc. Ngươi có chịu nghe lệnh không?" Nguyễn Khoái cười khẩy, ánh mắt bùng cháy: "Cho tôi giết giặc, lệnh gì tôi cũng nghe." Viên quan gật đầu, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ nhưng cũng đầy kỳ vọng. "Tốt. Gia nhập đội quân của Lê Phụ Trần. Chuẩn bị đi, sáng mai lên đường."
Đêm ấy, Nguyễn Khoái ngồi bên lũy tre làng, nhìn dòng sông Hồng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu buộc mảnh vải thêu chim hạc vào cán trường thương, lòng vừa háo hức vừa bất an. Cậu tưởng tượng cảnh mình xông pha chiến trường, trường thương vung lên hạ gục quân thù. Nhưng sâu trong tim, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi – không phải sợ chết, mà sợ mình không đủ sức bảo vệ quê nhà. "Cha ơi, con sẽ không để Hồng Châu rơi vào tay giặc," cậu thì thầm, tay siết chặt cán thương.
Sáng hôm sau, Nguyễn Khoái cùng hàng chục trai tráng Hồng Châu gia nhập đội quân của Lê Phụ Trần, đóng trại bên bờ sông Đáy. Cậu, một lính trẻ chưa từng nếm mùi chiến trường, được xếp vào đội tiên phong, do sức mạnh phi thường và lòng nhiệt huyết. Nhưng khi tin từ triều đình truyền đến – vua Trần Thái Tông và Trần Hưng Đạo quyết định áp dụng kế "vườn không nhà trống", rút quân khỏi Thăng Long để làm suy yếu quân Mông Cổ – Nguyễn Khoái cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. "Bỏ kinh thành? Để giặc tung hoành? Nhục lắm!" – cậu lẩm bẩm, tay siết cán trường thương đến trắng khớp.
Trong lều trại, Lê Phụ Trần, một vị tướng trung niên với mái tóc điểm bạc và ánh mắt sắc lạnh, đang họp các chỉ huy. Nguyễn Khoái, dù chỉ là lính mới, vẫn được phép đứng cuối lều, lắng nghe. "Quân Mông Cổ đông như kiến, nhưng chúng không quen khí hậu Đại Việt. Kế của Quốc công là làm chúng kiệt sức, rồi phản công," Lê Phụ Trần nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. Nguyễn Khoái không kìm được, bước lên, giọng đầy phẫn nộ: "Thưa tướng quân, sao không đánh ngay? Để giặc đốt phá quê ta, còn gì là danh dự?" Một vài lính già cười khẽ, nhưng Lê Phụ Trần không cười. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm khắc: "Ngươi tên gì?" – "Nguyễn Khoái, thưa tướng quân!" – cậu đáp, ngực ưỡn thẳng. "Gan thì có, nhưng chiến tranh không chỉ cần gan. Ngồi xuống, và học cách chờ."
Nhưng Nguyễn Khoái không phải người biết chờ. Hai ngày sau, khi trinh sát báo tin một toán quân Mông Cổ – khoảng hai mươi tên – đang cướp phá một ngôi làng gần sông Đáy, cậu không kìm được ngọn lửa trong lòng. Lén lấy ngựa, vác trường thương, Nguyễn Khoái dẫn theo năm lính trẻ khác, lao vào bóng tối. Họ tìm thấy toán quân Mông Cổ đang đốt phá một ngôi làng nhỏ, tiếng khóc của dân chúng vang vọng. Không một giây chần chừ, Nguyễn Khoái gầm lên, xông thẳng vào đội hình địch. Trường thương vung lên, đâm xuyên ngực một tên kỵ binh trước khi hắn kịp giương cung. Máu bắn tung, tiếng thét vang trời. Sức mạnh của cậu như một cơn lốc, hạ gục ba tên địch trong chớp mắt, khiến toán quân Mông Cổ hoảng loạn.
Nhung sự bồng bột ấy suýt gây họa. Toán quân Mông Cổ là đội do thám, dẫn dụ quân Đại Việt vào ổ mai phục. Một mũi tên bay vút, sượt qua cổ Nguyễn Khoái, để lại một vết sẹo dài đỏ rực. Cậu ngã xuống, máu chảy ướt áo, nhưng vẫn gào lên, vung thương tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc ấy, một đội quân của Lê Phụ Trần đến cứu viện. Trong cơn hỗn loạn, Nguyễn Khoái, dù bị thương, vẫn lao đến che chắn cho một lính trẻ bị một tên kỵ binh Mông Cổ tấn công. Nhát thương của cậu đâm xuyên vai tên địch, cứu mạng đồng đội.
Trở về trại, Nguyễn Khoái bị Lê Phụ Trần quở trách nặng nề. "Ngươi suýt phá hỏng kế hoạch lớn! Nếu ai cũng hành động bồng bột như ngươi, Đại Việt sẽ rơi vào tay giặc!" Nguyễn Khoái cúi đầu, vết sẹo ở cổ rát bỏng, lòng đầy hổ thẹn. Nhưng Lê Phụ Trần, nhìn vào ánh mắt cậu, dịu giọng: "Nhưng lòng dũng cảm của ngươi đã cứu một người lính. Học cách kiềm chế, Nguyễn Khoái. Đại Việt cần những người như ngươi, nhưng là những người biết nghĩ."
Đêm ấy, bên bếp lửa trại, Nguyễn Khoái ngồi một mình, tay chải chuốt cán trường thương. Ánh lửa chiếu lên vết sẹo mới ở cổ, như một lời nhắc nhở về sự nóng nảy của tuổi trẻ. Cậu lấy mảnh vải thêu chim hạc ra, vuốt ve, nhớ về mẹ và cánh đồng Hồng Châu. "Mẹ ơi, con sẽ không để giặc giày xéo đất này," cậu thì thầm. Nhưng lần đầu tiên, cậu hiểu rằng chiến tranh không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Cậu nhìn vào ngọn lửa, lòng tự nhủ: "Ta sẽ trở thành người mà Đại Việt cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com