Chương 1: Ánh Hào Quang Phai Nhạt
Cái nhà ba gian, mái ngói âm dương đỏ au của ông Hai Bình sừng sững giữa đám dừa nước rậm rì, gió thổi xào xạc nghe như tiếng than dài. Ai đi ngang qua cũng phải ngước mắt nhìn, xuýt xoa cái vẻ giàu có, bề thế mà cả chục cái xóm này kiếm đỏ con mắt cũng chẳng có được. Từ đời ông cố, rồi đến đời ông Hai, cái nếp nhà gia giáo, con cái ăn nói có trên có dưới, ra đường gặp người lớn biết dạ biết thưa vẫn được ông Hai giữ kỹ như giữ mả tổ.
Nhà ông Hai không chỉ giàu có về của cải ruộng vườn mà còn nổi tiếng bởi cái nền văn hóa, cái đạo lý làm người. Mỗi dịp lễ Tết, giỗ Chạp, con cháu dù ở đâu cũng tề tựu đông đủ, áo quần chỉnh tề, hương khói trang nghiêm. Những lời răn dạy của tiền nhân, những bài học về chữ hiếu, chữ trung vẫn được cụ Hai nhắc đi nhắc lại bên ấm trà thơm, bên mâm cơm đầy ắp. Cái tiếng thơm của dòng họ Nguyễn Văn vang xa khắp vùng, là niềm tự hào không chỉ của riêng gia đình mà còn của cả xóm giềng.
Vậy mà, đời người như cây lúa, có thì xanh tốt, thì có úa tàn. Cái cơ ngơi đồ sộ của nhà ông Hai cũng bắt đầu xuất hiện những mối mọt khó mà lấp liếm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cái sự giàu có nó ăn sâu vô máu thịt của từng người trong nhà. Lúa gạo đầy bồ, cá tôm đầy ao, tiền bạc rủng rỉnh đếm mỏi cả tay. Chính cái của trời cho đó, nó như thứ thuốc độc ngọt ngào, làm lung lay cái nền tảng mà ông cha dày công xây dựng.
Bữa cơm gia đình, vốn là cái giờ cả nhà quây quần bên nhau, nghe ông Hai kể chuyện xưa tích cũ, giờ đây nó nặng trịch một bầu không khí khó tả. Mâm cơm vẫn đầy ắp những món ngon vật lạ, nhưng tiếng cười nói nó lạc lõng, thưa thớt dần. Thay vô đó là những cặp mắt dòm ngó nhau đầy nghi kỵ, những lời nói ra thì ngọt xớt mà trong bụng thì ai biết đường nào mà lần. Mỗi lời ăn tiếng nói đều phải lựa chọn, sợ rằng lỡ miệng lại đụng chạm, khơi dậy cái sự ganh ghét nó âm ỉ bấy lâu nay.
Ông Hai, tuổi đã ngoài bảy mươi, lưng đã còng, mắt đã mờ, nhưng cái bụng dạ thì vẫn đau đáu lo cho đàn con. Chín đứa con, bốn trai năm gái. Ông vốn dĩ muốn để lại cái cơ nghiệp này cho mấy thằng con trai nối dõi tông đường. Ai ngờ, trời trêu ngươi, bốn thằng con trai của ông, thằng nào thằng nấy đều lành như đất, nói một không dám cãi hai, lại thêm cái tật nghe lời vợ hơn cả cha. Thằng Hai thì suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô mấy con gà đá, vợ nó bảo gì nghe nấy. Thằng Ba thì mê cờ bạc, bao nhiêu của nả đổ hết vô sòng bạc, vợ nó khóc lóc van xin cũng chẳng ăn thua. Thằng Tư thì hiền khô, chỉ biết có ruộng vườn, vợ nó lại lấn lướt, muốn gì được nấy. Còn thằng Út thì nhát cáy, làm ăn chẳng tới đâu, vợ nó lại giỏi ăn nói, xoay ông như chong chóng.
Thằng Hai trước giờ chỉ biết ôm mấy con gà đá vậy mà giờ đây mỗi khi nhắc đến chuyện chia gia tài lại tỏ ra sốt sắng hơn bao giờ hết. Cái giọng nói trầm ấm pha lẫn sự tính toán, so đo. Trong bữa cơm, nó vừa gắp miếng cá kho tộ vừa nói, giọng hơi nghẹn lại:
Thằng Hai: "Cha ơi, cái đám ruộng sau nhà mình á cha, năm nay trúng mùa dữ lắm. Chắc cũng phải được vài trăm giạ lúa."
Ông Hai Bình gật gù: "Ừ, trời thương mình. Nhưng mà bây tính sao với nó?"
Thằng Hai ậm ừ: "Dạ thì... con nghĩ mình nên bán bớt đi cha. Để dành tiền sửa lại cái nhà kho, nó dột hết rồi." Nói xong, ánh mắt nó nhìn nhanh sang vợ rồi liếc mấy người em, dò xét phản ứng.
Con Hai, vợ thằng Hai vốn là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, giờ đây lại hay để ý đến chuyện ăn mặc, trang sức của những người con dâu khác, đôi khi còn buông ra những lời bóng gió về chuyện hơn thua.
Thấy con Tư đeo chiếc vòng vàng mới, con Hai khẽ nói với chồng, đủ để mọi người nghe thấy: "Mình coi kìa, người ta ăn sung mặc sướng há. Chắc chồng làm ăn phát đạt lắm ha."
Con Tư không ỷ vào chồng chịu thương chịu khó nhất nhà mà tự phụ vì nó biết chỉ cần lỡ lời một tiếng sẽ dẫn đến những chuyện không như ý nó.
Con Tư cười nhẹ: "Chị Hai này, người một nhà không à, ai lại là người ta vậy khôn biết nữa đúng không cha?"
Ông Hai Bình: "Tụi bây chị em với nhau mà cứ cà nanh nhau miết vậy bây."
Thấy ông Hai gắp khó khăn, con Út, vợ thằng Út liền vội vàng đỡ lấy chén cơm:
"Cha ăn thêm miếng cá này đi cha. Con mới mua ở chợ đó, cá tươi ngon lắm. Cha cứ ăn nhiều cho khỏe, cho tụi con vui nha cha."
Con Ba, vợ thằng Ba, vốn ỷ vào chồng được cưng chiều từ bé, bà lại biết vun vén gia đình. Bà ta luôn cho rằng mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn những người khác.
Con Ba: "Cha coi chị Hai kìa, suốt ngày chỉ biết giấu cho anh Hai đi đá gà mà không lo ruộng vườn. Rồi chú Tư nữa, làm ăn thì có giỏi đó, nhưng suốt ngày nghe lời thím Tư" . Con Ba bĩu môi nói, giọng đầy khó chịu. "Chỉ có vợ chồng con với nhà thằng Út là lo lắng cho cha thôi."
Những cuộc trò chuyện trong gia đình giờ đây không còn là những lời hỏi han ân cần, những chia sẻ chân thành. Thay vào đó là những câu nói bóng gió, đầy ẩn ý, nhằm dò xét ý đồ của người khác hoặc ngấm ngầm hạ bệ đối phương.
"Dạo này thấy thím Ba sắm sửa nhiều đồ đẹp ha." Con Hai buông một câu lửng lơ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cẩm thạch trên tay con Ba.
"Chứ sao Chị Hai? Người ta có chồng thương, ôm vợ thay vì ôm gà đá thì người ta hưởng thôi." Con Ba đáp trả, giọng đầy mỉa mai.
Chuyện bé xé ra to, những mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng bị thổi phồng lên thành những cuộc cãi vã gay gắt. Một lần, chỉ vì chuyện ai rửa chén sau bữa cơm mà con Hai và con Ba đã lời qua tiếng lại, suýt chút nữa thì xô xát. Cái sự hòa thuận, êm ấm ngày xưa chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
Năm đứa con gái của ông Hai thì ngược lại, đứa nào đứa nấy cũng giỏi giang, tháo vát, buôn bán đâu ra đó. Nhưng khổ nỗi, chúng nó lại như chim sổ lồng, lấy chồng xa biền biệt. Mà đâu chỉ có vậy, trong lòng mấy đứa con gái vẫn còn cái ấm ức, cái giận hờn ông Hai vì cái chuyện "trọng nam khinh nữ" ngày xưa. Ông thương con trai, lo cho con trai đủ đường, còn con gái thì gả chồng rồi coi như con người ta. Bởi vậy, mấy đứa con gái nó giận cha, giận cái nếp nhà cổ hủ, thà bỏ xứ tha hương cầu thực, chứ nhất quyết không chịu về cái chốn mà chúng nó cảm thấy không được coi trọng. Mỗi lần ông Hai sai người đi kêu về, đứa nào đứa nấy cũng viện đủ lý do để từ chối, nghe mà đứt ruột.
Trong bữa cơm, ông Hai cố gắng khơi chuyện, hỏi han con cái. Nhưng mấy thằng con trai thì ậm ừ cho qua chuyện, mắt thì dán vô chén cơm. Mấy bà con dâu thì kẻ liếc người nguýt, thỉnh thoảng lại đá thúng đụng nia, nói bóng gió xa xôi. Cái không khí nó nặng nề, ngột ngạt làm sao. Ông Hai nhìn đàn con mà lòng buồn rười rượi. Cái nếp nhà xưa đâu rồi? Cái tình thân ruột thịt đâu rồi? Sao giờ đây, trong cái nhà này, ai cũng như người dưng nước lã, chỉ thấy toàn là sự tính toán, so đo.
Thỉnh thoảng, trong những cuộc trò chuyện riêng, mấy bà con dâu lại tụm năm tụm ba, xầm xì to nhỏ. Chuyện không ai khác ngoài chuyện đất đai, chuyện của cải của nhà chồng. Con Hai thì hay than thở chồng mình nhu nhược, không biết vun vén cho gia đình. Con Ba thì trách chồng cờ bạc, làm hao tổn cơ nghiệp. Con Tư thì ra mặt khôn ngoan, luôn tìm cách lấy lòng ông Hai để mong sau này được chia phần hơn. Còn Con Út thì đáo để, lanh lợi, luôn tìm cách nắm thóp những người khác để thủ lợi cho mình.
Đám cháu nội, cháu ngoại mỗi lần về quê cũng không còn cái vẻ hồn nhiên, nô đùa như trước. Chúng nó lớn lên trong cái không khí nặng nề này, cũng học được cái thói dòm ngó, so bì. Đứa nào cũng để ý xem bác Hai có gì hơn mình, bác Ba có gì mới. Cái tình cảm anh em, chú cháu nó cứ nhạt dần theo năm tháng.
Một buổi chiều nọ, ông Hai Bình ngồi một mình trên bộ cái phảng bên nhà. Gió sông thổi vào mát rượi, nhưng lòng ông thì nóng như lửa đốt. Ông nhìn lên bàn thờ tổ tiên, khói hương nghi ngút mà lòng trĩu nặng. Ông nhớ lại cái thời vợ chồng ông còn trẻ, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Lúc đó nghèo khó nhưng cả nhà thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Còn bây giờ, giàu có thì giàu có thật, nhưng sao cái tình người nó lại mỏng manh đến thế?
Ông Hai thở dài một tiếng, cái tiếng thở dài nó lẫn vào tiếng gió, nghe mà não lòng. Cái ánh hào quang bề ngoài của nhà ông vẫn còn đó, vẫn sáng chói như ánh nắng ban trưa. Nhưng bên trong, sâu thẳm bên trong những bức tường vôi vững chãi ấy, những vết rạn nứt đã bắt đầu lan rộng. Lòng tham, sự đố kỵ nó như con sâu đục khoét dần cái nền móng của gia đình. Ông Hai linh cảm có một cái gì đó chẳng lành sắp xảy đến, một cái gì đó đen tối hơn cả những mâu thuẫn vụn vặt này. Cái cơ ngơi này, liệu rồi có giữ được không, hay là nó sẽ tan hoang theo cái sự mục ruỗng từ bên trong? Ông Hai không biết, chỉ thấy một nỗi lo lắng mơ hồ nó cứ bủa vây lấy trái tim già nua của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com