Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bóng Hình Quỷ Dị

Sau cái đêm ba má nó chết thảm, con bé Thi, đứa con gái đầu lòng của thằng Ba, trở nên lầm lì, ít nói hẳn. Đôi mắt to tròn của nó lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng ít ai biết rằng, sau cái vẻ bề ngoài lặng lẽ ấy, con bé Thi đang phải chịu đựng một nỗi sợ hãi kinh hoàng mà nó không dám nói với ai.

Từ sau cái đêm định mệnh đó, con bé Thi bỗng dưng có một khả năng kỳ lạ. Nó có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được – những hồn ma vất vưởng trong nhà. Ban đầu, nó chỉ thấy những bóng mờ nhạt nhòa, lảng vảng ở những góc khuất. Nhưng dần dần, những bóng hình ấy trở nên rõ ràng hơn, đáng sợ hơn.

Nó thường thấy hồn ma của ba nó lơ lửng ở cái cây xoài sau nhà, sợi dây thừng vẫn còn quấn quanh cổ. Khuôn mặt ba nó tím tái, đôi mắt trợn trừng nhìn vào hư vô. Còn hồn ma của má nó thì lúc nào cũng ôm khư khư cái bụng đầy máu, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng đau đớn.

Nhưng đáng sợ nhất là những bóng hình kỳ lạ khác mà con bé Thi nhìn thấy. Đó không phải là hồn ma của người thân. Chúng là những bóng đen cao lớn, không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, tà dị đến rợn người. Chúng thường lảng vảng trong nhà vào ban đêm, nhất là ở những nơi xảy ra những chuyện chẳng lành.

Con bé Thi cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực siêu nhiên rất mạnh, rất quái dị và tàn độc đang ẩn náu trong căn nhà này. Mỗi khi những bóng đen đó xuất hiện, con bé lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó biết, những bóng hình này không phải là những linh hồn bình thường. Chúng mang theo sự chết chóc và hủy diệt.

Con bé Thi ngồi thu lu một góc nhà, hai tay ôm chặt con búp bê cũ. Ánh mắt nó dán chặt vào khoảng không trước mặt, nơi mà người lớn chẳng thấy gì. Trong lòng con bé thầm thì "Ba... má... Ba má ở đâu rồi? Sao ba má không về với con? Ở đây... ở đây tối lắm... Con sợ..."

Rồi đột nhiên, đôi mắt to tròn của nó mở lớn hơn. Ở cái góc tối gần tủ thờ, một bóng mờ nhạt nhòa hiện ra, chập chờn như làn khói. Con bé Thi nín thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó nghĩ, giọng nghẹn lại "Lại nữa... lại thấy nữa rồi... Cái bóng gì đó... Nó... nó có phải là... ma không?"

Những ngày sau đó, khả năng kỳ lạ của con bé Thi càng lúc càng rõ rệt. Nó thấy ba nó, rõ mồn một, lơ lửng dưới gốc xoài sau nhà. Cái sợi dây thừng vẫn còn siết chặt quanh cổ ba, khuôn mặt tím bầm, đôi mắt trợn ngược lên nhìn trời. Mỗi lần thấy ba, con bé lại run rẩy, nước mắt tự nhiên chảy dài trên má.

Nó muốn chạy tới ôm ba, nhưng chân tay nó cứng đờ, không nhúc nhích được. Nó chỉ dám thầm gọi: "Ba ơi... ba ơi..."

Còn má nó thì lúc nào cũng hiện ra ở cái chỗ hai vợ chồng bị giết. Má ôm khư khư cái bụng đầy máu, miệng mấp máy những tiếng rên rỉ đau đớn. Con bé Thi nhìn mà lòng quặn thắt, muốn chạy tới lau máu cho má, nhưng nó biết, nó không thể chạm vào được.

Nó khóc thầm: "Má ơi... má đau lắm phải không má? Ai... ai làm hại ba má vậy?"

Nhưng đáng sợ nhất là những bóng đen kỳ lạ khác. Chúng cao lớn, đen kịt, không có mặt mũi rõ ràng, chỉ tỏa ra một cái lạnh lẽo thấu xương, một thứ khí quái dị khiến con bé rợn tóc gáy. Chúng thường lảng vảng trong nhà vào ban đêm, nhất là ở cái phòng khách lạnh lẽo và cái gác thờ u ám.

Mỗi khi những bóng đen đó xuất hiện, con bé Thi cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nó. Hơi lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng, khiến nó chỉ muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thành tiếng.

Nó biết: "Đây không phải là ba má... Đây là cái gì đó... rất xấu... rất đáng sợ. Chúng muốn làm hại mình... làm hại cả nhà mình..."

Con bé Thi cố gắng kể cho ông nội và mấy cô nghe về những gì nó thấy, nhưng không ai tin nó cả. Họ cho rằng con bé còn nhỏ dại, đầu óc mơ màng sau cú sốc quá lớn. Họ chỉ xoa đầu nó, bảo nó đừng nghĩ ngợi lung tung.

Con bé Thi đã cố gắng kể cho ông nội và mấy cô nghe về những gì nó thấy. Nó cố gắng diễn tả những hình ảnh kinh hoàng mà nó nhìn thấy.

"Ông nội ơi... con thấy ba... ba ở ngoài cây xoài... cổ ba có sợi dây..."

"Cô Tám ơi... con thấy má... má ôm bụng... má khóc..."

"Cô Sáu ơi... có mấy cái bóng đen... cao lắm... ở trong nhà..."

Nhưng đáp lại lời nó chỉ là những cái xoa đầu an ủi, những tiếng thở dài thương cảm.

Con Tám nói, giọng đầy thương xót: "Con bé này... chắc tại còn nhỏ quá, chưa hết sợ hãi đó mà."

Cô Sáu phụ họa: "Ừ, tội nghiệp con bé. Chắc tại nhớ ba má quá nên mới sinh ra ảo giác."

Ông Hai Bình ôm cháu vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Thôi con ơi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Ba má con đi rồi... ông bà phù hộ cho con. Không có ma quỷ gì hết."

Nhưng con bé Thi biết mình không hề nói dối. Nó đã nhìn thấy tận mắt, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của những thế lực đen tối kia. Nó sợ hãi đến mức không dám ngủ một mình vào ban đêm. Nó luôn cố gắng bám lấy mấy cô, hy vọng hơi ấm của người thân có thể xua tan đi cái lạnh lẽo đáng sợ mà nó cảm nhận được.

Đêm đến, nỗi sợ hãi của con bé Thi càng lớn hơn gấp bội. Nó không dám ngủ một mình. Nó luôn tìm cách nép vào người cô Sáu hoặc cô Tám, mong rằng hơi ấm của họ có thể xua tan đi cái lạnh lẽo buốt giá mà nó cảm nhận được từ những bóng đen kia.

Trong những giấc mơ chập chờn, con bé Thi thường thấy những hình ảnh kinh hoàng lặp đi lặp lại. Nó thấy những bóng đen cao lớn đang cố gắng lôi kéo ông nội, các cô của nó vào bóng tối. Nó thấy máu chảy lênh láng khắp nhà, nghe thấy những tiếng thét đau đớn vang vọng trong đêm. Mỗi lần tỉnh giấc, con bé lại khóc thét lên, người run rẩy như tàu lá gặp gió.

Con Tám và con Chín cũng bắt đầu cảm nhận được những điều bất thường trong nhà. Đôi khi họ cũng nghe thấy những tiếng động lạ, một tiếng thở dài khe khẽ trong đêm khuya, hoặc một luồng khí lạnh lẽo bất chợt thoảng qua, dù trời không hề có gió.

Con Tám thì thầm với con Chín trong đêm: "Mấy hôm nay tao cũng thấy lạnh sống lưng quá. Cứ như có ai đang nhìn mình vậy."

Con Chín rùng mình đáp: "Em cũng thấy vậy. Nhiều khi ngủ em cứ giật mình thức giấc, cảm giác như có cái gì đó... không lành."

Con bé Thi, với đôi mắt trẻ thơ trong veo, đã vô tình nhìn thấy được cái thế giới đen tối đang ẩn sau bức màn của cuộc sống. Nó trở thành người duy nhất trong gia đình biết được sự thật kinh hoàng về những thế lực tà ác đang thao túng mọi chuyện. Nhưng nó lại quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể chống lại chúng. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong trái tim non nớt của con bé, gieo vào đó những ám ảnh kinh hoàng về những bóng hình quỷ dị lẩn khuất trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com