Chương 11: Truyền Thuyết Về Thần Trùng
Sau những chuyện quái dị liên tiếp xảy ra, người dân xóm An Bình càng thêm tin vào những lời đồn đại về thần trùng. Những câu chuyện cổ xưa về loài ma quỷ đáng sợ này lại được khơi dậy, truyền tụng từ đời này sang đời khác. Người ta kể rằng, thần trùng thường ám vào những dòng tộc giàu có nhưng sống thất đức, anh em ganh ghét, cha con bất hòa. Nó hút cạn sinh khí, gây ra những cái chết oan nghiệt, bệnh tật quái ác, khiến cả gia đình suy tàn lụi bại.
Bà Bảy ngồi bệt xuống bậc thềm, thở dài thườn thượt: "Tui đã nói rồi mà! Cái nhà ông Hai Bình có cái gì đó không ổn. Tự dưng hết chuyện này tới chuyện khác. Chắc chắn là có điềm rồi."
Ông Ba Râu gật gù: "Ừ, tui cũng nghe người ta nói. Mấy nhà giàu mà sống không ra gì là hay bị 'ổng' để ý lắm. Hồi xưa xóm mình cũng có nhà kia..." Ông Ba Râu bỏ lửng câu nói, vẻ mặt đầy ám ảnh.
Bà Tư Móm chen vào, giọng đầy lo lắng: "Vậy... vậy là nhà ông Hai Bình mình có ai... ăn ở không tốt hả ông Ba?"
Ông Ba Râu nhún vai: "Cái đó thì trời biết đất biết, tui mình làm sao mà hay. Nhưng mà... của thiên trả địa, có khi nào..."
Trong lúc cả xóm đang xôn xao bàn tán, một người đàn ông lớn tuổi tên là ông Tám Lúa, trước đây từng làm thuê cho nhà ông Hai Bình, đã hé lộ một sự thật không ngờ về con Năm. Ông Tám Lúa vốn là người hiền lành, ít nói, nhưng những gì ông kể ra đã khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng.
Giọng ông Tám Lúa khàn khàn, thu hút sự chú ý của mọi người: "Nè... tui nói cho mấy người nghe chuyện này..."
Bà Năm tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy ông Tám?"
Ông Tám Lúa ngập ngừng một lát rồi chậm rãi kể: "Chuyện con Năm... nó bỏ đi không phải là giận hờn vu vơ đâu. Mà là... một nỗi khổ tâm lớn lắm..."
Câu chuyện ông Tám Lúa kể ra như một gáo nước lạnh dội vào đám đông đang xôn xao. Ai nấy đều sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Bà Bảy lắp bắp: "Trời ơi... thiệt... thiệt vậy sao ông Tám?"
Ông Tám Lúa gật đầu, đôi mắt đượm buồn: "Hồi đó... con Năm nó còn là một con nhỏ xinh xắn, hiền lành lắm. Mà thằng Ba... trời ơi cái thằng... nó lại..." Ông Tám Lúa ngập ngừng, không muốn nói ra điều tồi tệ.
Một người đàn ông trẻ tuổi sốt ruột hỏi: "Rồi sao nữa ông Tám? Chuyện gì đã xảy ra?"
Ông Tám Lúa thở dài một lần nữa rồi kể tiếp, giọng đầy chua xót: "Thằng Ba... nó ham chơi, lại còn cờ bạc nữa. Bữa đó say xỉn... nó đã... nó đã làm chuyện tày trời với chính em gái mình..."
Cả đám đông im lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Ai nấy đều bàng hoàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"Chưa hết đâu..." - Ông Tám Lúa nói tiếp, giọng nghẹn lại - "Rồi vì thua bạc, nợ nần chồng chất, thằng Ba nó còn... còn bán con Năm cho bọn cho vay nặng lãi để trừ nợ..."
"Trời ơi!" - Tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp quán nước.
Bà Tư Móm hỏi, giọng run rẩy: "Ông Hai... ông Hai biết chuyện đó không ông Tám?"
"Biết chứ! Ông Hai ổng giận lắm. Ổng phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc con gái về. Nhưng mà... về tới nhà... thay vì thương xót con bé... ổng lại..." Ông Tám Lúa lắc đầu ngao ngán – "Ổng lại trách con Năm... trách nó không biết giữ mình... làm ô nhục gia đình..."
Như vậy, theo lời ông Tám Lúa, con Năm bỏ đi không phải vì giận hờn vu vơ. Mà đằng sau đó là một câu chuyện đau lòng và đầy uất hận. Chuyện xảy ra cách đây mười mấy năm, khi con Năm còn là một cô gái trẻ đẹp, nết na. Thằng Ba, anh trai nó, vốn là một kẻ ham chơi, cờ bạc bê tha. Trong một lần say xỉn, nó đã giở trò đồi bại với chính em gái mình.
Chưa dừng lại ở đó, vì thua bạc nợ nần chồng chất, thằng Ba còn nhẫn tâm bán con Năm cho bọn cho vay nặng lãi để trừ nợ. Ông Hai Bình sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Ông đã phải bỏ ra một số tiền lớn để trả nợ và chuộc con gái về. Nhưng khi con Năm trở về nhà, thay vì an ủi, vỗ về con gái, ông Hai lại vì thương con trai mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con Năm. Ông trách mắng nó không biết giữ mình, làm ô nhục gia đình.
Con Năm uất hận tột cùng. Nó không thể tin được người cha mà nó kính trọng lại đối xử với nó như vậy. Trong cơn tuyệt vọng, nó đã bỏ đi, thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại cái gia đình lạnh lẽo và bất công này nữa. Trước khi đi, con Năm đã ôm hận nguyền rủa gia đình ông Hai Bình sẽ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho nó. Nó nguyền rủa dòng họ này sẽ suy vong, con cháu sẽ không được yên ổn.
Câu chuyện của ông Tám Lúa đã giải thích được sự vắng mặt bí ẩn của con Năm. Nó cũng khiến cho mọi người rùng mình khi nghĩ đến lời nguyền rủa đầy hận thù của cô. Liệu những tai ương đang giáng xuống gia đình ông Hai Bình có phải là sự ứng nghiệm của lời nguyền đó?
Rồi câu chuyện về sự mất tích của con Năm cũng đến tai mọi người trong nhà. Con Hai và con Sáu nghe được những lời đồn đại trong xóm cũng không khỏi rùng mình. Họ bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải chính lời nguyền của con Năm đã đánh thức những thế lực tà ác, khiến cho gia đình họ lâm vào cảnh này? Nếu vậy, thì những gì họ đang cố gắng làm có nghĩa lý gì nữa? Họ có đang chống lại một thứ sức mạnh vô hình, một sự trừng phạt đã được định sẵn?Trong lòng con Hai và con Sáu, sau khi nghe được câu chuyện của ông Tám Lúa, một nỗi bàng hoàng và nghi ngờ trỗi dậy:
Con Hai ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó nghĩ: "Không thể nào... chuyện lại là như vậy sao? Con Năm... nó đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy... Vậy mà cha..."
Con Sáu đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đầy lo lắng. Nó tự nhủ "Vậy là... lời nguyền của chị Năm... có thật sao? Những chuyện quái dị đang xảy ra... có phải là do..." Một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy con Sáu.
Trong căn nhà lớn, ông Hai Bình vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc phảng. Ông Hai Bình nhắm mắt, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ. Trong lòng ông trăm mối tơ vò "Năm ơi là Năm... Tại sao con lại khổ như vậy? Tại ba hết! Tại sao ba lại đối xử tệ bạc với con như vậy? Bây giờ... bây giờ con ở đâu? Con có biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình không? Có phải... có phải con đang trừng phạt ba và các anh chị con không?"
Những câu chuyện về những dòng tộc suy vong vì đánh mất đạo đức lại được nhắc đến nhiều hơn. Người ta kể về những gia đình giàu có nhưng keo kiệt bủn xỉn, ăn ở tệ bạc với người làm, cuối cùng bị thần trùng quở phạt, của cải tiêu tan, con cháu ly tán. Người ta cũng kể về những dòng họ anh em tranh giành quyền lực, giết hại lẫn nhau, cuối cùng cả nhà đều chết thảm.
Trong lòng mỗi người dân xóm An Bình đều dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Họ tin rằng, những chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở nhà ông Hai Bình không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ, thật sự có một lời nguyền, một sự trừng phạt nào đó đang giáng xuống cái gia đình này vì những tội lỗi trong quá khứ.
Trong đêm tối, những tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng than khóc ai oán. Bóng tối bao trùm lên căn nhà lớn, ẩn chứa những bí mật kinh hoàng và những lời nguyền rủa đầy hận thù. Liệu gia đình ông Hai Bình có thể thoát khỏi vòng xoáy của tai ương này hay không? Hay là họ sẽ phải trả giá đắt cho những lỗi lầm trong quá khứ, cho đến khi dòng họ này hoàn toàn suy vong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com