Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thần Trùng Hiện Hình

Trong lúc cả xóm An Bình còn đang bàn tán xôn xao về lời nguyền của con Năm, thì những chuyện kinh dị trong nhà ông Hai Bình lại càng trở nên quái lạ. Con bé Thi đêm nào cũng khóc thét lên vì nhìn thấy những bóng đen kỳ dị lảng vảng. Những tiếng động lạ trên gác thờ, những đồ vật tự nhiên di chuyển, tất cả đều khiến cho người nhà sống trong sợ hãi tột độ.

Rồi một đêm trăng vằng vặc, một hiện tượng kinh hoàng đã xảy ra, khiến cho tất cả những ai còn sống sót trong gia đình ông Hai Bình phải chứng kiến tận mắt.

Đêm đó, ông Hai Bình đang nằm thiêm thiếp trên giường thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Ông thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Một bóng đen cao lớn từ từ hiện ra ở cuối giường. Bóng đen không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tà ác đến rợn người. Ông Hai cố gắng cất tiếng gọi nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể nào phát ra âm thanh.

Bóng đen từ từ tiến lại gần, và khi nó đến gần chiếc đèn dầu leo lét, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra. Đó không phải là một bóng ma đơn thuần. Đó là mười hai sinh vật kỳ dị, mỗi con có hình dạng khác nhau, chúng mang hình hài nửa người nửa thú với khuôn mặt dữ tợn. Chúng bò lúc nhúc trên sàn nhà, phát ra những tiếng rít ghê rợn.

Ông Hai Bình trợn tròn mắt, miệng há hốc không nói nên lời: "Trời ơi... cái... cái gì đây? Thần... thần trùng sao? Mà... mà sao lại nhiều đến như vậy?"

Mấy đứa con của ông Hai Bình nghe tiếng động liền từ phòng bên hốt hoảng chạy sang, vừa thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì á khẩu, chân tay bủn rủn không đứng vững.

Con Hai ôm chặt lấy tay thằng Hai lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn những sinh vật kỳ dị đang bò lúc nhúc trên sàn nhà: "Má ơi... cái... cái gì đây?"

Con Tám ôm chặt lấy con bé Thi đang run rẩy, giọng lạc đi vì sợ hãi: "Thần... thần trùng... thiệt sao chị Hai?"

Ông Hai Bình nằm trên giường, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào mười hai con quái vật đang từ từ tiến lại gần.

Giọng ông nghẹn lại, không thốt nên lời: "Không... không thể nào... Đây... đây là..."

Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một giọng nói the thé vang lên, mang theo sự lạnh lẽo và oán hận tột độ.

"Cuối cùng... ông cũng nhận ra rồi sao, ông Hai Bình?"

Một bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm nhìn ông Hai với một nỗi hận thù chất chứa. Đó là... bà Hai Bình.

Con Bảy và con Tám dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.

Con Sáu kêu lên, giọng đầy ngạc nhiên và sợ hãi: "Má...là má thật sao má"

Con Chín lắp bắp: "Má...không phải má đã chết rồi sao? Là má thiệt mà phải không má?"

Bà Hai Bình cười lạnh lẽo, một nụ cười mà không hề có chút ấm áp nào: "Chết? Dễ dàng vậy sao? Những đau khổ mà tao phải chịu đựng... lẽ nào lại kết thúc một cách đơn giản như vậy?"

Ông Hai Bình cố gắng ngồi dậy, giọng run rẩy: "Bà... bà làm cái gì vậy? Mấy... mấy con quái vật đó là..."

"Đây là những đứa con tinh thần của tôi." - Bà Hai Bình đáp, ánh mắt đầy vẻ tà ác - "Mười hai năm tủi nhục... mười hai vết nhơ mà ông đã gây ra cho tôi. Chúng sẽ thay tôi đòi lại tất cả."

Thằng Hai cuối cùng cũng chịu lên tiếng, không kìm được sự phẫn nộ, lớn tiếng: "Má! Sao má lại làm như vậy? Đó là ba mà!"

Bà Hai Bình nhếch mép: "Ba?" "Cái thằng khốn nạn đã ruồng bỏ tao, chà đạp lên danh dự của tao, đẩy tao vào chỗ nhục nhã này...nó xứng đáng gọi là ba sao?"

Con Sáu cố gắng van xin: "Má ơi, dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng là ba của tụi con. Má đừng như vậy nữa mà má!"

Bà Hai Bình nhìn các con với ánh mắt lạnh lẽo: "Tụi mày... tụi mày cũng là một phần của cái gia đình tội lỗi này. Chúng bây cũng phải trả giá cho những gì mà cha tụi mày đã gây ra"

Ông Hai Bình tuyệt vọng kêu lên: "Tôi xin bà... bà muốn gì tôi cũng chiều theo. Xin bà tha cho các con đi mà..."

Bà Hai Bình cười khẩy: "Tha?" "Mười hai năm qua, có ai tha cho tao không? Bây giờ... tất cả đã quá muộn rồi."

Mười hai con thần trùng nghe theo hiệu lệnh của bà Hai Bình, chúng đồng loạt lao về phía ông Hai Bình. Tiếng rít ghê rợn của chúng hòa cùng tiếng thét kinh hoàng của ông Hai, tạo nên một khung cảnh hãi hùng tột độ.

Đúng vậy, đó chính là thần trùng, không phải một mà là mười hai con. Chúng hiện ra một cách rõ ràng, không còn là những bóng mờ hay ảo ảnh nữa. Chúng là hiện thân của sự tích tụ oán khí, tội ác và sự suy đồi của cả một dòng tộc.

Vào thời khắc kinh hoàng đó, một sự thật động trời đã được hé lộ. Những con thần trùng này không phải là do ý trời giáng xuống. Chúng được tính toán tỉ mỉ, được xui khiến theo ý người. Và kẻ đứng sau tất cả không ai khác chính là bà Hai Bình, vợ của ông Hai Bình mà mọi người đều nghĩ đã chết sau một lần té sông nhiều năm về trước.

Thực ra, bà Hai Bình không hề chết. Bà vốn là con gái của một thầy pháp cao tay. Vì yêu ông Hai Bình, bà đã cãi lời cha, chấp nhận cuộc sống nghèo khó. Nhưng đổi lại, bà chỉ nhận được những cay đắng. Để có được sự giàu có, ông Hai Bình đã nhẫn tâm đẩy bà vào vòng tay của những tên quan lớn để tiện bề ngoại giao, đổi lấy những lợi ích vật chất. Bà mang thai hết lần này đến lần khác, và trong số chín người con của ông Hai, có những đứa là con ruột của hai người, nhưng cũng có những đứa là kết quả của những đêm tủi nhục của bà với những kẻ quyền thế.

Sau khi gia đình trở nên giàu có, ông Hai Bình đã ruồng bỏ, châm biếm bà, coi bà như một thứ đồ bỏ đi. Mang trong lòng nỗi uất hận sâu sắc, bà đã âm thầm ẩn nhẫn suốt mấy chục năm trời, nuôi dưỡng một kế hoạch trả thù tàn độc cho cả gia tộc. Cái lần "té sông" năm xưa chỉ là một màn kịch hoàn hảo để bà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, âm thầm chuẩn bị cho sự trả thù ghê rợn này.

Mười hai con thần trùng chính là những linh hồn tà ác được bà Hai Bình nuôi dưỡng và điều khiển bằng tà thuật của dòng họ. Chúng tượng trưng cho mười hai năm tủi nhục, mười hai vết nhơ không thể gột rửa trong cuộc đời bà. Chúng được bà sai khiến để gieo rắc tai ương, giết hại những kẻ mà bà căm hận, từng bước đẩy gia đình ông Hai Bình đến bờ vực diệt vong.

Khi mười hai con thần trùng hiện hình, cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Những tiếng rít ghê rợn vang vọng khắp nơi. Ông Hai Bình kinh hoàng tột độ, nhận ra rằng tất cả những tai họa xảy ra trong gia đình đều không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là sự trả thù tàn độc của người vợ mà ông đã ruồng bỏ.

Trong bóng tối, mười hai con thần trùng lao về phía ông Hai Bình. Tiếng thét kinh hoàng của ông vang lên xé tan màn đêm, báo hiệu một kết cục bi thảm cho kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người đàn bà đáng thương kia. Oán khí tích tụ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đến lúc bùng nổ, cuốn theo cả một gia tộc vào vòng xoáy của sự hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com