Chương 14: Vạch Trần Tội Ác
Trong cái không khí tang thương và đầy rẫy những điều kỳ dị, những bí mật kinh hoàng nhất của gia tộc ông Hai Bình bắt đầu bị phơi bày, như những lớp màn đen tối bị xé toạc dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Con Năm, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm sự cứu rỗi bất thành, cuối cùng cũng quyết định đối diện với sự thật. Nó tìm đến gác thờ tổ tiên, nơi mà những hiện tượng lạ thường vẫn thường xuyên xảy ra. Đêm đó, con Năm đốt nén hương trầm, thành khẩn cầu xin tổ tiên hiển linh, chỉ lối thoát cho gia đình.
Khi hương vừa tàn, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, cánh cửa sổ khép chặt bỗng dưng bật mở. Trong ánh trăng mờ ảo, một bóng người phụ nữ hiện ra. Khuôn mặt bà ta tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi uất hận ngàn năm. Không ai khác, đó chính là bà Hai Bình, người mà mọi người đều nghĩ đã chết cách đây nhiều năm.
Ông Hai Bình, dù đã yếu lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy vợ mình hiện ra trước mắt, ông cũng không khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Giọng ông run rẩy: "Bà... bà vẫn còn sống sao?"
Bà Hai Bình cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo không chút hơi ấm: "Sống? Ông nghĩ tôi có thể yên nghỉ khi cái gia đình này vẫn còn tồn tại sao? Khi những kẻ đã chà đạp lên cuộc đời tôi vẫn còn nhởn nhơ?"
Rồi bà Hai Bình bắt đầu kể, giọng bà ta đầy cay đắng và oán hận. Bà kể về những tủi nhục mà bà đã phải chịu đựng khi sống bên cạnh ông Hai. Bà kể về cái cách ông đã lợi dụng bà để thăng tiến, không ngần ngại đẩy bà vào vòng tay của những tên quan lớn. Bà kể về những đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra, nhưng không phải đứa nào cũng là con ruột của ông.
Bà vạch trần cái động cơ giết người của con Sáu, cái khát khao quyền lực mù quáng đã khiến nó không ngần ngại hy sinh cả con trai mình. Bà kể về những giao kèo đen tối mà con Sáu đã ký kết với quỷ dữ để đạt được mục đích.
Rồi bà quay sang nhìn về phía con Hai, ánh mắt bà ta đầy thương xót nhưng cũng không kém phần trách móc. Bà kể về nỗi đau khổ của con Hai khi phải gả cho một người chồng nhu nhược, về sự mất mát của những đứa con vô tội. Bà cũng tiết lộ về việc con Hai đã tìm đến tà thuật, sử dụng vong linh để trả thù.
Tất cả những sự thật tàn nhẫn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, những bí mật kinh hoàng nhất cuối cùng cũng bị phơi bày. Hóa ra, cái gia đình bề ngoài nề nếp, giàu có này lại mục ruỗng từ bên trong bởi lòng tham, sự ích kỷ và những tội ác ghê tởm.
Ông Hai Bình nghe xong tất cả, chỉ còn biết cúi gằm mặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Ông không ngờ rằng, những gì mà ông đã gây ra trong quá khứ lại dẫn đến một kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Tất cả đều là nhân quả, là cái giá mà gia đình ông phải trả cho những lỗi lầm đã gieo.
Bà Hai Bình nhìn ông, ánh mắt không còn chút tình cảm nào. "Ông thấy rồi đó, cái gia đình mà ông dày công xây dựng giờ đây đã tan nát. Những đứa con ông, đứa thì chết thảm, đứa thì sống trong sợ hãi và tội lỗi. Tất cả là do ông gây ra."
Rồi bà quay sang nhìn con Năm, giọng bà ta dịu lại: "Con Năm à, con là đứa duy nhất trong cái gia đình này còn giữ được chút lương tri. Ta biết con đã chịu nhiều uất ức. Nhưng hận thù chỉ mang lại đau khổ. Hãy buông bỏ tất cả đi con."
Con Năm nhìn bà Hai Bình, nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm qua, nó đã sống trong hận thù, nhưng giờ đây, khi mọi bí mật được hé lộ, nó chợt nhận ra sự thật tàn nhẫn. Gia đình nó đã mục nát từ lâu rồi.
Bà Hai Bình nhìn quanh một lượt những người còn sống sót, giọng bà ta lạnh lẽo: "Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Mười hai con thần trùng sẽ không dừng lại cho đến khi cái gia đình này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian."
Nói rồi, bóng hình bà Hai Bình từ từ tan biến vào trong bóng tối, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Những bí mật kinh hoàng đã được vạch trần, nhưng sự trừng phạt vẫn còn ở phía trước, và cái kết cục bi thảm cho gia đình ông Hai Bình dường như đã được định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com