Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bóng Tối Tiếp Nối Bóng Tối

Trong cái khoảnh khắc bà Hai Bình tan biến vào màn đêm, con Năm đứng chết lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo. Nhưng sâu trong đáy mắt nó, một ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng lên. Cái vẻ hiền lành, cam chịu mà nó cố gắng gượng gạo suốt bao năm qua tan biến không còn dấu vết. Hóa ra, dòng máu thầy pháp chảy trong huyết quản của nó mạnh mẽ hơn nó tưởng. Làm sao nó có thể buông bỏ hận thù dễ dàng như lời bà Hai Bình nói? Không, nó không thể. Nó chỉ có thể ác, và ác hơn nữa.

Trong đầu con Năm vang lên tiếng nghiến răng ken két "Buông bỏ? Dễ vậy sao? Mười mấy năm trời sống trong tủi nhục, hận thù... Tôi phải khiến cho cái nhà này trả giá... gấp trăm ngàn lần!"

Một quyết định lạnh lùng lóe lên trong đầu con Năm. Nó lao nhanh theo cái bóng dáng mờ ảo của bà Hai Bình, khuất sâu vào bóng tối mịt mùng sau gác thờ. Lạ thay, trong khi tất cả những người con gái khác của ông Hai đều về cùng chồng con, chỉ riêng con Năm là lẻ bóng. Chồng con nó ở đâu? Bí mật về gia đình riêng của nó chỉ mới hé lộ trong cái đêm đầy rẫy kinh hoàng này.

Trong bóng tối đen đặc, con Năm rút ra một cây trâm cài tóc. Cây trâm bằng gỗ mun, được chạm khắc những hoa văn kỳ dị, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lục huyền bí. Đây là pháp khí mà chồng nó đã làm phép kỹ càng, một thứ vũ khí sắc bén không chỉ về vật chất mà còn ẩn chứa sức mạnh tâm linh đáng sợ. Không chút do dự, con Năm vung tay đâm mạnh cây trâm vào xương sống bà Hai Bình.

"Á..." Bà Hai Bình quay phắt lại, khuôn mặt đầy vẻ không ngờ và đau đớn. Đôi mắt bà ta mở to nhìn con Năm, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Chưa kịp thốt ra lời nào, bà đã gục xuống, hơi thở tắt lịm.

Cũng chính trong cái màn đêm u tối ấy, một bóng người đàn ông cao lớn, vẻ mặt đạo mạo từ từ bước ra từ trong bóng tối. Đó chính là chồng của con Năm. Thì ra, chồng nó cũng là một thầy pháp, một ông thầy cao tay nhưng thích ẩn cư, sống tách biệt với thế gian. Nhưng cái đạo hạnh bên ngoài của hắn lại che giấu một bí mật ghê rợn: hắn chuyên lấy mạng trinh nữ để luyện thiên linh cái, một loại pháp thuật tà ác giúp hắn tăng cường sức mạnh tâm linh.

Cái chết của bà Hai Bình mang lại cho chồng con Năm một món lợi khổng lồ về mặt tâm linh. Bà Hai Bình khi còn sống đã âm thầm nuôi dưỡng một đội quân âm binh hùng mạnh, những linh hồn oán hận bị bà ta thu phục và điều khiển. Giờ đây, với cái chết của bà, mớ âm binh đó đã thuộc về chồng con Năm. Kinh khủng hơn, mười hai con quỷ được gọi là thần trùng, những hiện thân của oán khí và tội ác, cũng bị hắn ta thu phục. Sức mạnh của hắn ta giờ đây đã tăng lên gấp bội, trở thành một thế lực tà ác đáng sợ hơn bao giờ hết.

Gã chồng của con Năm khẽ nói, giọng trầm khàn vang lên trong bóng tối, ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ tà ác khi nhìn xác bà Hai Bình: "Xong rồi đó vợ."

Con Năm đứng bên cạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ gật nhẹ đầu: "Ừ. Giờ thì tới lượt bọn chúng phải trả giá."

Hai vợ chồng con Năm lạnh lùng khiêng xác bà Hai Bình về lại căn nhà lớn. Chúng muốn tạo cho ông Hai Bình và những người còn sống hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đẩy họ vào tận cùng của sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, mọi người trong nhà bàng hoàng phát hiện xác bà Hai Bình nằm chết trên gác thờ, cây trâm của con Năm cắm sâu vào lưng bà. Một lần nữa, sự kinh hãi lại bao trùm lên căn nhà. Ai đã giết bà Hai Bình? Tại sao bà lại chết một cách bí ẩn như vậy?

Con Chín gào khóc thảm thiết, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của mẹ: "Má ơi... má ơi!"

Con Bảy và con Tám cũng nước mắt ngắn dài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Con Tám run rẩy hỏi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn quanh : "Ai... ai đã làm chuyện này?"

Con Năm giả vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết, ôm mặt nức nở, cố gắng đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mọi người: "Má ơi... ai ác độc vậy má ơi..." Nó rên rỉ, nhưng sâu trong lòng lại nở một nụ cười lạnh lẽo.

Con Năm thầm nghĩ "Diễn cũng mệt thiệt. Nhưng mà... sắp tới màn kịch còn hay hơn nhiều."

Gã chồng của con Năm đứng im lặng một góc, vẻ mặt đạo mạo, giả vờ thương xót. Trong lòng hắn ta thì đang hả hê "Đúng là vợ yêu của mình diễn không chê vào đâu được. Cũng không ngờ bà già này mưu mô nuôi nhiều âm binh đến vậy. Thôi thì mẹ chết rồi, những gì mẹ để lại để con rể này tiếp truyền mẹ nha, con rất là biết ơn mẹ đó mẹ vợ à! Sức mạnh... sức mạnh... đang chảy trong huyết quản ta..."

Con Năm giả vờ đau khổ, khóc lóc thảm thiết, cố gắng đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng sâu trong lòng nó, một kế hoạch đen tối khác đang dần hình thành. Nó và chồng nó sẽ sử dụng mớ âm binh và mười hai con thần trùng để trả thù cho những uất hận của riêng nó, và để chiếm đoạt toàn bộ gia sản của nhà ông Hai Bình.

Trong những ngày tiếp theo, những tai ương vẫn tiếp tục giáng xuống gia đình ông Hai. Những người còn sống lần lượt ngã bệnh rồi chết một cách kỳ lạ. Bà Tư, người đàn bà im lặng và đầy bí ẩn, bỗng dưng phát điên, la hét suốt ngày rồi tự đâm đầu vào tường mà chết. Ông Tám, người con rể hiền lành của ông Hai, một đêm ngủ dậy thì biến mất không dấu vết, chỉ để lại một vũng máu lớn trên giường.

Ông Hai Bình chứng kiến cảnh con cháu mình chết dần chết mòn, nỗi đau khổ và tuyệt vọng dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một người già. "Trời ơi... xin trời Phật... tha cho con... tha cho gia đình con..." Ông gào thét, van xin những thế lực siêu nhiên hãy tha cho gia đình ông, nhưng tất cả đều vô vọng.

Con Năm và chồng nó, đứng trong bóng tối, âm thầm quan sát mọi chuyện. Chúng hả hê nhìn cái gia đình từng chà đạp lên nó dần dần lụi bại. Sức mạnh của tà thuật và sự oán hận đã biến chúng thành những con quỷ dữ đội lốt người.

Con Năm nép mình bên chồng khẽ nói, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía ông Hai Bình đang quằn quại trong đau khổ: "Sắp xong rồi đó anh"

Gã chồng nhếch mép cười lạnh lẽo: "Ừ. Cái nhà này và tất cả mọi thứ sắp thuộc về chúng ta rồi."

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Trong một đêm mưa bão, khi căn nhà rung chuyển dữ dội bởi những tiếng sấm sét, con bé Thi, đứa cháu gái có khả năng nhìn thấy hồn ma, bỗng dưng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lảng vảng trong nhà. Đó là hồn ma của bà Hai Bình. Nhưng lần này, bà không còn vẻ uất hận, đau khổ như trước nữa. Khuôn mặt bà ta tràn đầy sự phẫn nộ và căm hờn.

Hồn ma bà Hai Bình khẽ lay lay con bé Thi, giọng thì thầm lạnh lẽo vang lên trong đêm mưa: "Thi... Thi ơi... Nghe ta nói..."

Con bé Thi dụi dụi mắt, sợ hãi nhìn bóng hình mờ ảo trước mặt: "Bà... bà là bà nội..."

"Chính là ta." - Hồn ma bà Hai Bình đáp, giọng đầy căm hờn – "Con Năm... con Năm và thằng chồng nó... chúng đã giết ta! Chúng muốn chiếm đoạt hết gia sản của cái nhà này!"

Con bé Thi tròn mắt kinh ngạc. "Cô Năm... làm sao có thể...?"

"Đừng tin những gì con thấy!" - Hồn ma bà Hai Bình nghiến răng – "Chúng là lũ quỷ đội lốt người! Chúng còn nuôi cả một đám âm binh và bắt cả mười hai con thần trùng của ta để hại cả nhà mình!"

Con bé Thi rụt rè nói: "Thần trùng... con thấy rồi..."

"Nghe ta, Thi." - Hồn ma bà Hai Bình thì thầm khẩn khoản – "Con phải giúp ta trả thù! Chỉ có con mới có thể ngăn chặn được lũ ác độc này! Con có chịu giúp ta không?"

Hồn ma bà Hai Bình thì thầm với con bé Thi, kể cho nó nghe toàn bộ sự thật về những tội ác của con Năm và chồng nó. Bà ta cầu xin con bé hãy giúp bà trả thù, ngăn chặn những thế lực tà ác này tiếp tục gieo rắc tai ương cho gia đình.

Con bé Thi, sau khi nghe hết lời hồn ma bà Hai Bình kể, cái đầu non nớt của nó như muốn nổ tung. Con bé Thi thầm nghĩ "Tại sao... tại sao mọi chuyện lại rối tung như vậy? Ai là người tốt? Ai là người xấu?" Hóa ra, cái ác nó không chỉ đến từ những bóng đen kỳ dị, mà còn từ chính những người thân thích, những người mà nó từng gọi bằng cô, bằng chú. Cái sự thật tàn nhẫn này nó nuốt không trôi.

Đêm đó, con bé Thi không ngủ được. Nó trằn trọc trên chiếc giường ọp ẹp, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích. Tiếng mưa rơi nghe như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn oan khuất. Trong bóng tối, nó thấy rõ hơn bao giờ hết những bóng đen lảng vảng trong nhà, chúng như đang chờ đợi, như đang háo hức một điều gì đó. Con bé Thi thầm nghĩ "Có lẽ... bà nội đúng... hận thù chỉ mang lại đau khổ. Nhưng... sức mạnh thì khác..."

Bỗng dưng, một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu con bé. Tại sao nó phải cố gắng chống lại cái ác? Tại sao nó phải bảo vệ một cái gia đình mà từ lâu đã mục ruỗng, đầy rẫy những tội lỗi? Bà Hai Bình đã chết, ba má nó cũng không còn. Những người còn lại trong nhà, ai cũng mang trong mình một bí mật đen tối. Vậy thì, còn gì để nó phải níu giữ?

Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt non nớt của con bé. Một nụ cười không còn chút ngây thơ, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó nhớ lại những lời thì thầm của những bóng đen, những lời dụ dỗ ngọt ngào về sức mạnh, về quyền lực. Có lẽ, đó mới là con đường thật sự của nó.

Đêm đó, con bé Thi lén lút ra sau vườn, tìm đến cái nơi mà những bóng đen thường xuất hiện. Nó không còn sợ hãi nữa. Thay vào đó là một sự tò mò, một sự thôi thúc kỳ lạ. Nó đứng giữa bóng tối, cất tiếng gọi khẽ khàng:

"Có ai ở đó không? Tôi muốn nói chuyện..."

Một lúc sau, những bóng đen từ từ hiện ra, vây quanh con bé. Chúng không còn vẻ dữ tợn như trước nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, vâng phục. Một trong những bóng đen tiến lại gần con bé, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Ngươi muốn gì?"

Con bé Thi ngước mặt lên, đôi mắt trong veo nhưng lại ánh lên một vẻ quỷ dị: "Tôi muốn sức mạnh... giống như các người..."

Những bóng đen im lặng một hồi, rồi tất cả cùng nhau phát ra những tiếng cười quái dị, vang vọng trong đêm mưa. Chúng biết, một đồng minh mới đã gia nhập vào hàng ngũ của chúng. Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu thầy pháp, lại ôm trong lòng nỗi hận thù sâu sắc, sẽ là một công cụ đắc lực để chúng thực hiện những kế hoạch đen tối hơn nữa.

"Được thôi, cô bé của ta" - Một bóng đen khác lên tiếng, giọng đầy vẻ thích thú – "Chúng ta sẽ cho ngươi sức mạnh... nhưng đổi lại, ngươi phải làm theo lời chúng ta."

Con bé Thi gật đầu, một nụ cười nhạt nở trên môi: "Tôi đồng ý."

Con bé Thi thầm nghĩ "Bà nội ơi... cháu xin lỗi... Cháu không thể giúp bà được nữa rồi...vì trước mắt cháu còn phải diễn, diễn một vở kịch lớn hơn để lấy lại tất cả...cha má ơi...con không để yên cho bọn họ đâu..."

Trong căn nhà lớn, ông Hai Bình vẫn sống lay lắt trong sự đau khổ và hối hận. Ông không biết rằng, một thế lực tà ác mới đang dần hình thành, một thế lực còn nguy hiểm hơn cả bà Hai Bình và vợ chồng con Năm. Con bé Thi, đứa cháu gái mà ông từng yêu thương, giờ đây đã bước chân vào con đường bóng tối, tiếp nối những tội ác của gia đình.

Con Năm và chồng nó vẫn âm thầm thao túng mọi chuyện, hả hê nhìn cái gia đình mục ruỗng dần dần sụp đổ. Chúng tin rằng, chúng đã nắm giữ được quyền lực tuyệt đối. Nhưng chúng không ngờ rằng, một con quỷ dữ khác, còn non trẻ nhưng lại đầy tiềm năng, đang trỗi dậy từ trong bóng tối.

Cái kết cho gia đình ông Hai Bình vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Liệu có ai đó đủ sức mạnh để ngăn chặn được cái ác đang lan rộng này hay không? Hay là dòng họ Nguyễn Văn sẽ hoàn toàn biến mất trong màn đêm của tội lỗi và sự hủy diệt? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng một điều chắc chắn là, cái ác vẫn còn đó, nó không bao giờ ngủ yên, và nó sẽ tiếp tục gieo rắc những bi kịch đau thương ở cái xứ miệt vườn này, hết đời này sang đời khác. Cái vòng luân hồi của hận thù và trả thù vẫn sẽ tiếp diễn, không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com