Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng Tối Sau Cánh Cửa Lớn

Sau lưng cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo của căn nhà lớn, cái bóng tối của sự ganh ghét bắt đầu dày đặc hơn bao giờ hết, nhất là giữa mấy bà con dâu. Cái sự giàu có của nhà ông Hai Bình nó như miếng mồi ngon, ai cũng muốn đớp cho thật nhiều. Nhưng ngặt nỗi, ông Hai vẫn còn khỏe mạnh, cái đầu còn minh mẫn, chuyện chia gia sản vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bởi vậy, mấy bà con dâu, bề ngoài thì ngọt ngào chị chị em em, nhưng trong bụng thì mỗi người một mưu toan.

Con Hai, vợ của thằng Hai, tuy miệng thì hay than thở chồng nhu nhược, nhưng bà ta lại có cái mưu riêng. Bà ta để ý thấy ông Hai quý cái nếp nhà, trọng cái đạo lý. Thế là bà ta ra sức vun vén bề ngoài, luôn tỏ ra là người con dâu hiếu thảo, chăm sóc ông Hai từng chút một. Sáng sớm thì bà ta đã dậy sớm nấu cháo, trưa nắng thì quạt mát, tối đến thì xoa bóp chân tay cho ông. Bà ta còn hay nhắc nhở chồng con phải giữ gìn lễ nghĩa, không được ăn to nói lớn trong nhà. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích, lấy lòng ông Hai để sau này được chia phần hơn.

"Mình ơi." con Hai rót chén trà nóng cho chồng, giọng ngọt xớt, "Hôm qua em thấy cha ho khan dữ lắm. Chắc tại thời tiết trở trời. Để em dặn con Tám – người làm trong gia đình, đi mua ít tắc chưng đường phèn cho ba ngậm nha."

Thằng Hai gật gù, mắt vẫn dán vào con gà chọi đang gáy ngoài sân: "Ừa, mình lo liệu đi. Cha khỏe thì mình cũng đỡ lo." Ổng chỉ biết có gà với đá, có thấy tui lo lắng cho ba cỡ nào đâu. Thôi kệ, mình cứ làm tốt phận mình, ba thấy ba thương, sau này chia của chắc chắn không thiệt mình được – Con Hai thầm nghĩ.

Con Ba, vợ thằng Ba, thì không giỏi cái trò mèo mả gà đồng đó. Bà ta tính tình xởi lởi, ăn ngay nói thẳng. Bà ta nghĩ, cứ phải nói rõ ràng ra, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai không làm thì đừng có mà mơ. Bởi vậy, bà ta hay bóng gió trách móc mấy người con dâu khác ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa hơi nhà chồng. Mấy lời nói của bà ta nghe thì có vẻ thật thà, nhưng lại như xát muối vào lòng những người khác, làm cho cái không khí trong nhà càng thêm căng thẳng.

Con Tư, vợ thằng Tư, lại là một tay cáo già. Bà ta không lộ liễu như con Ba, cũng không khéo léo giả tạo như con Hai. Bà ta chọn cách im lặng quan sát, rồi âm thầm tìm cách nắm thóp những người khác. Bà ta để ý từng lời ăn tiếng nói, từng hành động nhỏ nhặt của mấy bà con dâu, rồi ghi nhớ hết trong đầu. Bà ta biết, trong cái nhà này, ai cũng có điểm yếu, chỉ cần nắm được cái điểm yếu đó thì muốn gì cũng được.

Nhưng nguy hiểm nhất phải kể đến con Út, vợ của thằng Út. Bề ngoài, bà ta là người có học thức, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép với người lớn. Ông Hai nhìn vào còn tấm tắc khen con dâu út biết điều. Nhưng ít ai biết được, sau cái vẻ ngoài hiền lành đó là một cái đầu đầy mưu mô, xảo quyệt. Bà ta không chỉ muốn có phần gia sản cho chồng con mình mà còn ôm ấp một âm mưu đen tối hơn nhiều.

Cô con dâu Út để ý thấy rằng ông Hai ngày càng yếu đi, hay quên trước quên sau. Bà ta nghĩ, đây là cơ hội tốt để ông lập di chúc theo ý của mình. Bà ta bắt đầu tìm cách tiếp cận ông Hai nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, hỏi han sức khỏe. Bà ta còn giả vờ tìm hiểu về luật pháp, về chuyện thừa kế tài sản, rồi vô tình "bật mí" cho ông Hai nghe những điều có lợi cho chồng con bà ta.

"Cha ơi, hôm trước con mới đọc được cái luật thừa kế mới đó cha. Hình như là phải có di chúc rõ ràng thì sau này con cháu mới không có tranh chấp." Con Út vừa gọt trái cây cho ông Hai vừa nói, giọng nhỏ nhẹ.

Ông Hai gật gù: "Ừ, cha cũng nghe nói vậy. Nhưng mà cha còn khỏe mạnh vầy, bây nói tới chuyện đó sớm làm gì."

"Dạ thì con chỉ lo xa thôi cha. Thấy mấy nhà người ta chia của rồi con cháu cãi nhau um sùm hết, con sợ nhà mình cũng vậy." Ông già này còn lề mề quá. Phải tìm cách thúc ổng viết di chúc sớm mới được. Để lâu lỡ ổng đổi ý thì đổ sông đổ biển công mình bao lâu nay – Con Út nghĩ bụng, ánh mắt thoáng vẻ sốt ruột.

Với một người thông minh như con Út thì không chỉ dừng lại ở đó. Trong lòng bà ta nảy sinh một ý định tàn độc. Bà ta muốn ông Hai nhanh chóng "đi" để cái di chúc kia có hiệu lực. Bà ta bắt đầu tìm hiểu về những loại thuốc độc, những cách giết người mà không để lại dấu vết. Cái vẻ ngoài tri thức, đạo mạo của bà ta đã che giấu đi một con quỷ dữ đang âm thầm gieo rắc tội ác.

Mấy bà con dâu khác, ai cũng có những toan tính riêng. Những mưu mô nhỏ nhen bắt đầu nảy sinh từ những chuyện bé tí. Chẳng hạn như chuyện ai được chăm sóc ông Hai nhiều hơn, ai được ông Hai khen ngợi. Rồi đến chuyện chia hoa lợi từ vườn cây, từ ao cá, ai cũng muốn phần hơn về mình. Những lời nói bóng gió, những hành động ám chỉ cứ ngày một nhiều thêm, làm cho cái không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn.

Ông Hai tuy già yếu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra những thay đổi trong lòng con cháu. Ông buồn lắm, nhưng lại không biết phải làm sao. Ông đã cố gắng khuyên nhủ, răn dạy, nhưng dường như tiền bạc và lòng tham đã làm mờ mắt chúng nó rồi. Ông chỉ còn biết thở dài, cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình đừng xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Nhưng cái bóng tối của sự ganh ghét nó đã bao trùm lên cánh cửa lớn của ngôi nhà rồi. Những mưu mô xảo quyệt đang âm thầm diễn ra, và có lẽ, một cơn bão lớn sắp sửa ập đến, cuốn phăng đi tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong cái gia đình vốn nề nếp này. Cái sự yên bình giả tạo bên ngoài chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy một vực sâu đầy rẫy những toan tính và tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com