Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giọt Máu Đầu Tiên

Cái không khí u ám bao trùm lên căn nhà lớn của ông Hai Bình ngày càng nặng nề. Chưa kịp nguôi ngoai cái sự kèn cựa giữa mấy bà con dâu, thì tai họa bất ngờ ập đến. Thằng Tí, con trai đầu lòng của vợ chồng thằng Hai, một thằng bé kháu khỉnh, lanh lợi mới vừa tròn ba tuổi, bỗng dưng lăn đùng ra chết. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp trở tay. Hôm trước nó còn chạy nhảy, bi bô gọi ông bà cha mẹ, vậy mà sáng hôm sau đã lạnh ngắt.

Vợ chồng thằng Hai khóc ngất lên ngất xuống, cả nhà ai cũng bàng hoàng, thương xót. Ông Hai Bình thì như người mất hồn, ngồi thẫn thờ bên cạnh cái quan tài bé xíu của đứa cháu đích tôn. Mấy bà con dâu, bề ngoài thì cũng xắn tay lo liệu đám tang, nhưng trong bụng mỗi người một suy nghĩ riêng. Con Hai thì khóc than thảm thiết, bởi đó không chỉ là con trai yêu dấu của nó mà còn là hi vọng về việc thừa kế gia sản của cái nhà này.

Con Ba ngồi bệt xuống đất, tay quệt ngang dòng nước mắt, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi đất hỡi, con nít có tội tình chi mà bắt nó đi sớm vậy?" Nhưng ánh mắt nó thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía bàn thờ tổ tiên, nơi đặt di ảnh của ông bà, rồi lại vội vàng cúi xuống, giấu đi vẻ bất an.

Con Tư thì đứng lặng lẽ ở một góc nhà, đôi mắt sắc như dao cau đảo quanh, quan sát từng biểu hiện của những người xung quanh. Nó không khóc, nhưng khuôn mặt lại căng thẳng, như đang cố gắng giải mã một bí ẩn nào đó. "Chuyện này... sao mà lạ quá..." Nó thầm nghĩ, cái chết của thằng Tí quá đột ngột, không một dấu hiệu báo trước.

Con Sáu cũng có mặt trong đám tang, nó mặc bộ đồ tang trắng, khuôn mặt buồn rười rượi. Nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy, trong đáy mắt nó thoáng qua một tia lạnh lẽo, thậm chí là một chút thỏa mãn ẩn sâu. Khi con Hai gào khóc gọi tên con, con Sáu khẽ thở dài, giọng đầy vẻ thương xót: "Thôi chị Hai ơi, mình còn con cái sau này...". Nhưng trong lòng nó lại thầm nhủ: "Rồi mày cũng sẽ giống tao thôi, Hai à. Cái gì của tao, tao nhất định phải lấy lại."

Sau đám tang, căn nhà vẫn chìm trong không khí nặng nề. Vợ thằng Hai từ ngày mất con thì người ngợm thất thần. Rồi cái bụng bầu quái lạ của nó càng khiến cả nhà thêm lo lắng.

Một buổi trưa nắng gắt, con Hai ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, tay ôm khư khư cái bụng ngày càng lớn. Cái nghén của nó kỳ lạ đến nỗi bà con trong xóm ai cũng bàn tán xôn xao.

Bà Năm, một người hàng xóm tốt bụng, lo lắng hỏi. "Mày thèm chi mà lạ đời vậy, con Hai?"

Con Hai lắc đầu, mặt mày xanh xao: "Con cũng không biết nữa má Năm ơi. Cứ thấy mùi đất tanh tanh là con chịu không nổi, chỉ muốn bốc nắm mà ăn cho đỡ cồn cào." Rồi nó lại rùng mình: "Có bữa con còn thèm ăn tro nguội với nhang đèn cháy dở nữa chớ. Nghĩ tới thôi là con muốn ói tới mật xanh mật vàng."

Bà Năm nghe xong thì tái mặt: "Trời ơi, cái chứng gì mà ghê quá vậy? Mày có thấy thầy nào nói ra bệnh gì không?"

Con Hai thở dài: "Thầy nào coi cũng lắc đầu hết trơn. Họ nói con bị 'tà khí' ám, rồi bỏ chạy mất dép, không dám chữa."

Trong nhà, ông Hai Bình càng thêm sốt ruột. Ông sai người đi khắp nơi mời thầy pháp về trừ tà. Một ông thầy pháp râu tóc bạc phơ, tay cầm chiếc bình bát cũ kỹ vừa bước chân vào cổng đã khựng lại. Mũi ông ta khịt khịt, đôi mắt nhắm nghiền như đang cảm nhận điều gì đó.

"Khí âm nặng quá..." Ông thầy pháp lẩm bẩm, giọng trầm khàn. "Trong nhà này có uẩn khúc lớn. Tà khí tụ lại không tan, e rằng sẽ còn nhiều chuyện chẳng lành xảy ra."

Ông Hai vội vàng chắp tay: "Vậy thầy có cách nào giúp gia đình tôi không?"

Ông thầy pháp lắc đầu: "Cái này... không phải chuyện một sớm một chiều. Cần phải tìm ra căn nguyên của nó thì mới mong giải được. Nhưng ta cảm thấy... có một thế lực rất mạnh đang ẩn náu." Nói rồi, ông ta vội vã cáo từ, không dám ở lại lâu.

Trong bữa cơm tối, không khí càng thêm ngột ngạt. Con Hai bưng bát cơm lên nhưng không nuốt nổi. Mùi cơm trắng lẫn với mùi đất ẩm từ người nó bốc ra khiến cả nhà khó chịu.

"Sao dạo này con ăn uống kỳ lạ quá vậy, con Hai?" Ông Hai Bình lo lắng hỏi.

Con Hai ấp úng: "Dạ... con cũng không biết nữa cha. Cứ thấy khó ở trong người..." Nó liếc nhìn con Sáu đang ngồi ăn uống bình thản ở phía đối diện, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ khó tả. "Có phải... có phải con Sáu đã làm gì không?"

Đêm xuống, mưa bắt đầu rơi rả rích. Con Hai nằm trằn trọc trên giường, bụng dạ khó chịu. Nó cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo đang cựa quậy trong bụng mình. Không phải là cảm giác thai máy bình thường, mà là một sự nhúc nhích ghê rợn, như có một con vật lạ đang cố gắng thoát ra.

Bên ngoài, tiếng gió rít từng cơn, quật mạnh vào cánh cửa sổ. Những bóng cây ngoài vườn lay động dữ dội, hắt vào phòng những hình thù kỳ quái. Con Hai rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu. Nó nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai, cái giọng nói the thé, lạnh lẽo mà nó đã từng nghe thấy đêm trước.

"Máu... máu... phải có máu..."

Con Hai hét lên một tiếng kinh hãi, bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Nó nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ thấy ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa. "Không... không phải... mình chỉ nằm mơ thôi..."

Nhưng cái cảm giác ghê rợn vẫn còn ám ảnh nó. Nó ôm chặt lấy bụng, cảm nhận rõ ràng sự cựa quậy kỳ lạ bên trong. Một nỗi sợ hãi tột độ lan tỏa khắp cơ thể. "Cái gì đang lớn lên trong bụng mình vậy? Đây có thật là con của mình không?"

Ở một góc tối trong vườn, dưới gốc cây me, con Sáu đang đứng lặng lẽ, đôi mắt hướng về phía căn nhà. Khuôn mặt nó ẩn hiện trong bóng đêm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong tay nó lăm lăm một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên một thứ ánh sáng ma quái.

Ông Hai Bình cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Những đứa con, những đứa cháu của ông sao bỗng dưng lại trở nên độc ác và kỳ lạ đến như vậy? Ông cố gắng tìm hiểu, hỏi han, nhưng ai cũng lảng tránh, không dám nói thật. Ông cảm thấy như có một bức màn đen đang bao phủ lên ngôi nhà này, che giấu đi những bí mật kinh hoàng.

Trong một đêm mưa gió bão bùng, ông Hai nằm trằn trọc không ngủ được. Tiếng mưa rào rào trên mái ngói nghe như tiếng than khóc ai oán. Ông nhớ đến những lời răn dạy của tổ tiên về cái đạo làm người, về cái giá phải trả cho lòng tham và sự độc ác. Ông lo sợ rằng gia đình ông đang đi vào một con đường tăm tối, không có lối thoát. Cái giọt máu đầu tiên đã đổ xuống, và ông linh cảm rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho những bi kịch kinh hoàng hơn nữa. Cái bóng tối sau cánh cửa lớn kia, nó đang dần nuốt chửng lấy cả gia đình ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com