Chương 5: Mạng Đổi Mạng
Sau cái chết của thằng Tí, không khí tang thương vẫn còn bao trùm căn nhà. Bên ngoài ai cũng nghĩ đó là chuyện không may, là số trời đã định. Nhưng song song với đó, vẫn có người nghĩ rằng đây không phải là do ý trời mà là do ý người, nhất là con Hai. Bản thân con Sáu, nó dư sức biết cái chết của thằng cháu là do bàn tay của thế lực tà ám mà nó đã giao kèo. Và để tránh hiềm nghi, để mọi ánh mắt không đổ dồn vào mình, con Sáu đã làm một chuyện không ai ngờ tới.
Một đêm trăng mờ ảo, con Sáu lén ra sau vườn, nơi nó thường thì thầm với cái giọng nói ma quái. Nó quỳ xuống, chắp tay vái lạy bóng tối:
"Kính thưa ngài... con đã làm theo lời ngài... đã gieo rắc tai ương cho cái nhà này... Bây giờ, để chứng minh lòng thành và sự quyết tâm của con... con xin ngài... hãy lấy đi mạng sống của thằng Bi... con trai thứ của con..."
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một luồng khí lạnh lẽo chợt ùa về. Cái giọng nói ma quái vang lên, lần này có vẻ kinh ngạc:
"Ngươi... ngươi dám hy sinh cả con trai mình sao? Đúng là lòng dạ đàn bà! Nhưng quả thật ta rất thích!!"
Con Sáu nghiến răng, giọng đầy hận thù: "Chỉ cần đạt được mục đích... có hy sinh thêm một đứa con cũng chẳng sao... Miễn là con có được quyền lực... có được của cải... để không ai dám khinh thường con nữa..."
Quỷ dữ im lặng một hồi lâu, rồi một tiếng cười ghê rợn vang lên trong đêm: "Được thôi... ta sẽ giúp ngươi... Nhưng ngươi phải nhớ... cái giá mà ngươi phải trả sẽ còn đắt hơn nhiều..."
Vài ngày sau đó, thằng Bi, đứa con trai thứ hai của con Sáu, một thằng bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bỗng dưng đổ bệnh nặng. Bệnh tình của nó diễn biến rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã yếu đến không còn nhận ra ai. Cả nhà lại một phen nháo nhào lo lắng, chạy chữa khắp nơi nhưng đều vô vọng. Thằng bé cứ lịm dần đi rồi tắt thở trong vòng tay của con Sáu.
Cái chết của thằng Bi khiến cho mọi người trong nhà càng thêm hoang mang, sợ hãi. Hai đứa cháu kháu khỉnh, khỏe mạnh ra đi chỉ trong một thời gian ngắn, lại với những triệu chứng kỳ lạ, khiến ai cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Những lời đồn đoán về ma quỷ, về những thế lực siêu nhiên bắt đầu lan rộng trong dòng họ.
Con Hai, vợ thằng Hai, nhìn con Sáu với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó nhớ lại những lần con Sáu lân la hỏi chuyện về gia sản, nhớ lại những ánh mắt kỳ lạ của con Sáu mỗi khi nhìn vợ chồng nó. Cái chết của thằng Tí, rồi đến cái chết của thằng Bi, tất cả dường như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Nhưng con Hai không có chứng cớ, và mỗi lần nó cố gắng nói ra nghi ngờ của mình, cái bụng bầu lại hành hạ nó dữ dội, khiến nó không còn sức lực để mà đấu tranh.
Con Hai ngồi ôm chặt lấy cái bụng bầu ngày càng lớn, nước mắt lưng tròng nhìn di ảnh thằng Bi. Nó nhớ đứa con trai của nó và cũng thương cho đứa cháu vắng số này, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã lần lượt ra đi. Cái nỗi đau này như xé nát tim can nó. Nó nhìn con Sáu đang khóc vật vã bên cạnh, trong lòng lại dấy lên một mối nghi ngờ không thể nào dập tắt.
"Sáu à... sao mà chuyện này lại xảy ra liên tiếp vậy em?" Con Hai khẽ hỏi, giọng nấc nghẹn.
Con Sáu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị dâu, giọng nghẹn ngào: "Em cũng không biết nữa chị Hai ơi... Chắc tại số tụi nó ngắn ngủi... Trời kêu ai nấy dạ..." Nhưng trong lòng nó lại thầm cười nhạt: "Số ngắn? Không, là do tao quyết định đó, chị Hai à. Để tao đạt được cái tao muốn, thì có hy sinh thêm vài mạng người cũng chẳng sao."
Con Ba đứng dựa vào cột nhà, thở dài thườn thượt: "Hai đứa nhỏ... tội nghiệp quá trời... Ông trời sao mà nỡ..." Nhưng ánh mắt nó lại không rời khỏi con Sáu, trong đó ẩn chứa một sự dò xét, một nỗi nghi kỵ mơ hồ. "Sao mà trùng hợp dữ vậy? Thằng Tí rồi tới thằng Bi... Có khi nào..."
Con Tư thì im lặng quan sát, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm nhìn thẳng vào con Sáu. Nó nhớ lại những lời đồn đại trong xóm về việc con Sáu tìm đến bà thầy pháp, nhớ lại những đêm khuya con Sáu lén lút ra sau vườn lẩm bẩm một mình. "Chắc chắn có gì đó không ổn... Con Sáu này... nó không đơn giản như mình nghĩ."
Còn riêng con Út, nó không khỏi rùng mình trước những gì đã xảy ra gần đây. Trước đây, nó vốn chẳng tin vào tà ma chỉ tin vào khoa học nhưng những gì xảy ra trong gia đình chồng đã phá vỡ niềm tin của nó, làm nó luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi đến nỗi nó không thể mưu tính gì hơn được, cái nó muốn hiện tại chỉ là cùng chồng và các con về nhà ngoại để tránh những điều ma quái hiện tại.
Những cái chết liên tiếp đã gieo rắc vào lòng mỗi thành viên trong gia đình một nỗi sợ hãi mơ hồ. Họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ, không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Cái sự gắn kết gia đình vốn có giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là sự lạnh lẽo, xa cách và những toan tính cá nhân.
Ông Hai Bình như người mất hồn, ngồi lặng lẽ nhìn di ảnh của hai đứa cháu. Ông không thể hiểu được tại sao tai họa lại liên tiếp giáng xuống gia đình mình. Ông cảm thấy bất lực, không thể bảo vệ được con cháu. Trong lòng ông dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai của dòng họ.
Con Sáu, sau cái chết của thằng Bi, bề ngoài thì tỏ ra đau khổ, vật vã không kém ai. Nhưng sâu bên trong, nó cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Nó đã hy sinh cả con trai mình để đổi lấy sự ủng hộ của thế lực tà ám, để tiến gần hơn đến cái đích mà nó đã vạch ra. Nó tự nhủ, chỉ cần nó đạt được quyền lực, có được của cải, thì những mất mát này cũng chẳng là gì.
Đêm đó, trăng khuyết như lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt. Con Sáu lén ra sau vườn, nơi những bóng cây cổ thụ xù xì đổ dài xuống đất như những cánh tay ma quái đang vươn ra. Nó quỳ xuống giữa bãi cỏ lạnh lẽo, chắp tay vái lạy bóng tối mịt mùng.
"Kính thưa ngài... con đã giữ lời hứa... thằng Bi đã đi rồi..." Giọng con Sáu khàn đặc, pha lẫn sự sợ hãi và một niềm thỏa mãn bệnh hoạn. "Bây giờ... xin ngài hãy giúp con... giúp con có được tất cả... cái nhà này... tài sản này... phải thuộc về con..."
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khu vườn, làm lay động những cành cây khô khốc, tạo nên những âm thanh rít ghê rợn. Cái giọng nói ma quái vang lên, vọng từ trong bóng tối sâu thẳm, lần này có vẻ vừa thích thú vừa lạnh lẽo:
"Ngươi... lòng dạ rắn rết... dám đổi mạng con lấy phú quý... Ta rất hài lòng... Nhưng ngươi phải nhớ... mỗi thứ ngươi có được... đều phải trả một cái giá... và cái giá cho mạng người... không hề rẻ đâu..."
Con Sáu nghiến răng, giọng đầy quyết tâm: "Con biết... con chấp nhận tất cả... Miễn là con có được những gì con muốn... không ai còn dám khinh thường con nữa..."
Một tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm, âm thanh quái dị như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, rồi tan biến vào bóng tối. Con Sáu run rẩy đứng dậy, cảm thấy một nguồn sức mạnh tà ác đang chảy rần rần trong huyết quản. "Rồi... mọi thứ sẽ là của tao... tất cả sẽ phải quỳ dưới chân tao..."
Vài ngày sau, trong nhà lan truyền tin đồn về những hiện tượng kỳ lạ. Người thì nói nửa đêm nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét trong vườn, người thì bảo thấy bóng đen lảng vảng sau nhà kho. Bà Bảy, người giúp việc lâu năm trong nhà, kể rằng đêm nào bà cũng mơ thấy hai đứa cháu dắt nhau ra bờ ao, mặt mày trắng bệch, đôi mắt đẫm lệ nhìn bà không nói một lời.
"Tụi nó về đòi mạng đó cô Hai ơi..." Bà Bảy run rẩy nói với con Hai, mặt mày tái mét. "Tui thấy rõ ràng... tụi nó oán hận lắm..."
Con Hai nghe xong thì lạnh sống lưng. Nó nhìn quanh căn nhà, cảm thấy như có một bầu không khí u ám, đầy rẫy những oán khí đang bao trùm lấy mọi thứ. Cái bụng bầu của nó lại nhói lên từng cơn, cảm giác nặng trĩu và khó chịu hơn bao giờ hết. "Có phải... có phải tụi nó đang ở đây... đang nhìn mình không?"
Ông Hai Bình thì ngày càng tiều tụy, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ. Ông mơ thấy hai đứa cháu nắm tay nhau đứng ở đầu giường, đôi mắt buồn rười rượi nhìn ông. Ông cố gắng gọi chúng, nhưng chúng chỉ lắc đầu rồi tan biến vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com