Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Linh Hồn Bị Bán Rẻ

"Trời ơi... con tôi... con tôi đâu rồi?" Con Hai lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc như có cát cào xé. Cái chết của đứa con thơ dại như nhát dao cứa vào tim con Hai. Nó khóc cạn nước mắt, nhưng trong lòng, cái nỗi đau xé gan xé ruột dần dần biến thành một ngọn lửa hận thù âm ỉ. Nó tin vào linh tính của mình, cái giác quan thứ sáu mà đàn bà con gái thường có. Càng nghĩ, nó càng thấy con Sáu có điều gì đó mờ ám. Cái vẻ mặt giả tạo buồn bã của con Sáu không thể nào che giấu được cái ánh mắt lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hả hê kỳ quái.

Nó nhìn con Sáu, cái vẻ mặt buồn bã giả tạo kia không thể nào che giấu được cái ánh mắt lạnh lẽo thỉnh thoảng lại lóe lên. "Chính nó... chắc chắn là nó... Cái thứ quỷ quái đó đã hại chết con tôi!" Con Hai nghiến răng ken két, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Một đêm khuya, con Hai khẽ lay vai chồng đang nằm vật vã bên cạnh: "Mình ơi... anh thấy có lạ không?"

Thằng Hai mắt nhắm nghiền, giọng rên rỉ: "Lạ cái gì mà lạ...cái nhà này chưa đủ lạ nữa sao..."

"Không... em không nói chuyện đó..." Con Hai hạ giọng, ghé sát tai chồng thì thầm: "Từ ngày con Sáu về... trong nhà mình toàn chuyện xui xẻo... Thằng Tí rồi tới thằng Bi... rồi tới cái bầu của mình..."

Thằng Hai mở mắt, nhìn vợ với vẻ mệt mỏi: "Em đừng có mà nghĩ bậy bạ nữa. Chắc tại số mình nó vậy thôi..."

"Không phải số... em linh cảm có chuyện chẳng lành..." Con Hai lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra. "Em thấy con Sáu... nó lạ lắm... Cái ánh mắt của nó... mỗi khi nhìn em... cứ như muốn ăn tươi nuốt sống..."

Thằng Hai thở dài, ôm lấy vợ: "Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều. Con vừa mới mất, em lại còn đang mang thai... sức khỏe còn yếu... Nghỉ ngơi đi..." Nhưng trong lòng nó cũng không khỏi băn khoăn. Những chuyện xảy ra trong nhà dạo này thật sự quá sức tưởng tượng.

Con Hai oán hận cho số phận mình. Tại sao nó lại phải gả cho một thằng chồng nhu nhược, không có chí khí, chẳng bảo vệ được vợ con? Tại sao con nối dõi của nó lại chết một cách tức tưởi, không rõ nguyên nhân? Và tại sao nó lại phải mang trong mình cái thai ma quái, chỉ thèm ăn những thứ dơ bẩn, tanh tưởi? Nó cảm thấy như có một thế lực đen tối nào đó đang trêu ngươi, đang nguyền rủa cuộc đời nó.

Trong cơn tuyệt vọng, con Hai đưa ra một quyết định táo bạo và đầy đau đớn. Nó âm thầm tìm đến một bà mụ vườn, bỏ đi cái thai đang lớn dần trong bụng. Cái thai mà nó nghi ngờ là điềm gở, là sợi dây trói buộc nó với cái gia đình đầy rẫy những bí mật và tội ác này.

"Con xin bà... làm ơn giúp con..." Con Hai quỳ xuống trước mặt bà mụ vườn, nước mắt lã chã.

Bà mụ vườn nhìn con Hai với ánh mắt thương cảm: "Con ơi... cái thai đã lớn rồi... bỏ đi tội lắm..."

"Nhưng con không thể giữ nó lại được bà ơi..." Con Hai nức nở. "Con cảm thấy... nó không phải là con của con... Nó là thứ gì đó... tà ác... Nó sẽ hại chết con mất..."

Bà mụ vườn thở dài, lắc đầu: "Thôi được rồi... con đã quyết thì ta giúp con..."

Khi cái thai không còn trong bụng, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nhưng lòng nó thầm nghĩ phải lấy lý do gì về cái thai này đây. Nó chợt lóe lên một ý nghĩ "À, nhà đó cũng đang bận đau buồn với lại dù sao, thằng Tí cũng vừa mất nên sẽ không ai nghĩ mình đi bỏ cái thai quỷ quái này...giờ mình chỉ cần nói mình thèm bùn...lúc xuống mương mình bị trượt chân té...là xong..."

Con Hai lê thân tàn về nhà, mặt mài xanh xao, thều thào gọi: "Mình ơi...mình...ơi"

Ông Hai Bình đang ngồi thẫn thờ trên phảng trước nhà thấy con dâu yếu ớt liền lo lắng chạy ra: "Bây bị sao vậy, con Hai"

Con Hai giọng run run trả lời: "Cha ơi, con lại mất...mất...mất con của con rồi cha ơi..."

Ông Hai Bình sững sờ, mắt rưng rưng, giọng khàn đặc: "Bây bị làm sao, nói tao nghe."

Con Hai khóc nghẹn: "Con đi đường...con thấy sông...tự nhiên...tự nhiên con thèm bùn non lắm cha ơi...con bước xuống định bụng lấy ít bùn ăn...con bị trượt...con đau lắm cha ơi...con của con..."

Ông Hai vừa than trời vừa đỡ con dâu vào trong, ông thầm nghĩ "Tôi đã tạo ra nghiệp gì, cái nhà này đã dính tai ương gì mà giờ đây, các cháu của tôi, đã đủ chưa hay còn điều gì nữa..."

Sau khi bỏ thai, con Hai như người mất hồn. Nó gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng, lúc nào cũng nhìn xa xăm. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa hận thù ngày càng cháy dữ dội. Nó quyết tâm phải tìm ra sự thật, phải trả thù cho con nó, cho cái số phận nghiệt ngã của mình.

Nghe người ta đồn ở vùng núi miền Trung hẻo lánh có một ông thầy cúng cao tay, có thể liên hệ với thế giới bên kia, con Hai liền biện lý do về nhà ngoại vài hôm và lặn lội tìm đến. Đường đi hiểm trở, vách đá cheo leo, nhưng lòng hận thù đã cho nó thêm sức mạnh. Gặp được ông thầy cúng, con Hai quỳ xuống kể hết mọi chuyện, từ cái chết của đứa con đến cái thai ma quái trong bụng nó và cả thằng Bi, cháu chồng của nó.

Ông thầy cúng nghe xong thì nhíu mày, nhìn con Hai với ánh mắt vừa thương hại vừa cảnh giác. Ông ta bảo: "Con à, oán khí nặng nề sẽ dẫn lối con vào con đường tà đạo. Một khi đã nhúng tay vào chuyện ma quỷ, con sẽ khó lòng mà thoát ra được."

Nhưng con Hai đã quyết tâm. Nó cầu xin ông thầy cúng giúp nó luyện tà thuật, nó van xin ông bằng mọi lý do và hứa rằng bao nhiêu tiền nó cũng trả, gấp đôi, gấp ba nó cũng bằng lòng. Nó muốn sử dụng vong linh của cái thai vừa bỏ và hai đứa trẻ mất để trả thù. Nó nghĩ, chỉ có sức mạnh đen tối mới có thể đối đầu với cái ác đang hoành hành trong gia đình nó.

Trước sức nặng của đồng tiền thì đạo đức cũng chỉ là cái tên, ông thầy cúng thở dài, cuối cùng cũng xuôi lòng. Ông ta biết, con Hai đã bị hận thù làm cho mờ mắt, không còn nghe lời khuyên can nữa. Ông ta bắt đầu làm phép, sử dụng những vật dụng kỳ lạ, đọc những câu chú cổ xưa. Trong căn nhà tranh tối tăm, những tiếng tụng kinh rùng rợn vang lên, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của con Hai.

Từ đó trở đi, con Hai như biến thành một con người khác. Cái vẻ hiền lành, cam chịu ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Nó bắt đầu thực hiện những hành động kỳ lạ, phi nhân tính. Nó lén lút bỏ những thứ bùa ngải vào đồ ăn, thức uống của những người trong nhà mà nó nghi ngờ. Nó còn tìm cách hãm hại những người mà nó cho là đang cản đường nó.

Trong nhà ông Hai Bình, những chuyện kỳ quái xảy ra ngày càng nhiều. Người thì bỗng dưng đổ bệnh lạ, người thì gặp tai nạn bất ngờ. Những đồ vật trong nhà tự nhiên di chuyển, phát ra những âm thanh rùng rợn vào ban đêm. Ai cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo, tà dị đang bao trùm lên ngôi nhà.

"Chồng ơi... em sợ quá chồng ơi... hay mình sang nhà cha má em ở đi chồng" Con Út, vợ thằng Út, đêm nào cũng khóc thét lên trong giấc ngủ. "Em thấy hai cháu cứ đứng ở đầu giường... mặt mày xanh lè..."

Con Ba cũng xanh mặt: "Tui cũng thấy... đêm nào tui đi vệ sinh cũng nghe tiếng ai đó thở dài sau hè..."

Con Tư thì nghiến răng: "Chắc chắn là con Sáu giở trò quỷ quái gì rồi..."

Con Sáu, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, vẫn ra vẻ vô can, thậm chí còn tỏ ra lo lắng, hỏi han mọi người. Nhưng trong lòng nó thì đang âm thầm đắc ý, vì những kế hoạch của nó đang dần thành công. Nó không ngờ rằng, cái sự trả thù của con Hai lại điên cuồng và đáng sợ đến như vậy.

"Uống đi... uống hết chén thuốc này đi..." Con Hai đưa chén nước đen ngòm cho con Sáu, giọng ngọt ngào giả tạo.

Con Sáu nghi ngờ nhìn chén nước: "Đây là thuốc gì vậy chị Hai?"

"Thuốc bổ đó mà... dạo này em xanh xao quá..." Con Hai cười khẩy trong lòng. "Uống đi con quỷ... rồi mày sẽ biết tay tao!"

Một vòng xoáy của hận thù và giết chóc đã cuốn lấy gia đình ông Hai Bình. Những bí mật đen tối dần bị phơi bày, những mối quan hệ gia đình tan vỡ. Máu đã đổ, và có lẽ, sẽ còn nhiều máu phải đổ nữa. Cái linh hồn của những đứa trẻ vô tội đã bị bán rẻ cho quỷ dữ, và chúng đang trở thành những công cụ để thực hiện những hành động tàn độc, phi nhân tính trong cái gia đình đang dần lụn bại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com