Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_2

Tiếng đàn dương cầm vang lên giữa sảnh tiệc tráng lệ, nhẹ nhàng như làn khói vẽ nên từng chuyển động của thân ảnh đang múa giữa ánh đèn pha lê. Áo mỏng tung bay, eo lưng uyển chuyển như rắn nước. Người ấy đẹp đến mê hoặc — như đoá mạn đà la mọc giữa đầm lầy, yếu đuối nhưng quyến rũ đến chết người.

Trên tầng hai, người đàn ông trong bộ âu phục đen ngồi vắt chân, mắt dõi theo từng bước xoay nhẹ nhàng dưới kia. Hắn không rời mắt dù chỉ một giây, ánh nhìn âm u tựa dã thú đói khát tìm được con mồi hoàn hảo.

“Cậu ta tên gì?” – Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến quản gia bên cạnh khẽ run.

“Thưa... là Sở Lạc, vũ công của gánh hát Tư Kỳ. Đang nổi tiếng gần đây, nhưng nghe nói thân thể đặc biệt, không tiện công khai...”

“Ta muốn cậu ta. Đêm nay.” – Hắn đứng dậy, giọng nói không có một tia do dự.

“Nhưng thưa ngài, cậu ta không phải… hàng bán.”

“Vậy thì mua cả gánh hát.”

Sở Lạc tỉnh dậy giữa gian phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Tay chân bị cột bằng dây lụa, cơ thể mềm yếu bị bó chặt trong chiếc áo ngủ trắng mỏng, để lộ vùng bụng bằng phẳng và khe rãnh giữa hai đùi – thứ khiến y từ nhỏ đã bị gọi là "quái vật".

Cửa mở, người đàn ông bước vào. Hắn là Thương Du – chủ nhân của gần nửa quốc gia này. Nhưng đôi mắt hắn… không giống người thường. Trong đôi đồng tử ấy là bóng tối vặn vẹo, nỗi điên cuồng bị che giấu sau gương mặt điển trai như tượng tạc.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi… tiểu yêu tinh của ta.” – Hắn áp sát, đầu ngón tay lạnh băng lướt qua môi y – “Từ giờ, nơi này là nhà em. Ta sẽ không để ai nhìn thấy em nữa, không ai… chỉ mình ta.”

Y vùng vẫy, nhưng càng giãy càng bị hắn đè chặt. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên cổ y, vừa khao khát vừa bệnh hoạn. Hắn thì thầm như kẻ mộng du:

“Đêm nay, em sẽ là của ta. Mãi mãi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com