Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-12-13

Chương 11: Phòng Kính Vô Thanh

Từ sau lần sẩy thai, Sở Lạc không còn là chính mình.

Y không la hét. Không khóc. Không kháng cự.

Mỗi ngày chỉ ngồi yên trong góc phòng kính — căn phòng được thiết kế đặc biệt: ba lớp tường cách âm, cửa thép, camera theo dõi từng hơi thở. Không cửa sổ, không lịch, không thời gian. Chỉ có đèn dịu nhẹ và bản nhạc cổ điển phát lặp lại.

Trên cổ tay y là một sợi xích bạc mềm, dài khoảng ba mét, nối vào đầu giường. Mỗi khi y cử động, tiếng chuông nhẹ kêu lên — như nhắc nhở rằng y không thể thoát.

---

Chương 12: Múa Cho Ta Xem

Thương Du bước vào mỗi tối đúng 8 giờ. Hắn ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, một tay đặt cằm, tay kia cầm rượu vang.

“Lạc nhi. Múa đi.”

Sở Lạc đứng dậy, chân trần dẫm trên nền kính lạnh. Bộ váy múa trắng mỏng dính dán vào thân thể gầy gò, lộ rõ từng đường cong dị dạng. Dù không còn sân khấu, không còn ánh đèn… nhưng đôi mắt trống rỗng của y vẫn rũ xuống, bàn tay nhẹ nhàng vung lên — khởi động vũ điệu hư vô.

Mỗi bước xoay, mỗi cú ngã, đều mềm như sứa, đẹp đến ngạt thở.

Nhưng ánh mắt y… không có linh hồn.

“Giỏi lắm…” – Hắn thì thầm, bước đến ôm lấy y từ phía sau, cọ mặt vào cổ y – “Lạc nhi của ta… ngoan như thế, ta sao có thể rời xa em…”

Sở Lạc không đáp. Môi khẽ run, như một búp bê chỉ biết nghe lệnh, không còn biết yêu hay sợ.

---

Chương 13: Ánh Sáng Không Còn

Một đêm nọ, Thương Du nhìn thấy y ngồi trong góc, tay cứ lặp đi lặp lại một động tác: vẽ bằng ngón tay lên tường kính — một hình tròn méo mó, bên trong có hai nét chéo nhỏ.

“Đó là… hình đứa bé?” – hắn thì thầm.

Y không quay đầu. Chỉ thì thầm bằng giọng mơ hồ:

“Nếu con còn sống, giờ chắc lớn lắm rồi… Con chắc cũng thích múa như ta…”

Thương Du bỗng thấy sợ. Sợ rằng y sẽ buông luôn cả sinh mạng. Sợ rằng một ngày, hắn sẽ mất luôn con búp bê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com