Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17-18-19


Chương 17: Mầm Sống Bé Nhỏ

Bụng bắt đầu lớn dần. Sở Lạc không còn múa được nữa.

Thương Du cho người trải lụa mềm khắp phòng, điều chỉnh ánh sáng, thay toàn bộ nội thất thành màu kem ấm dịu. Nhưng căn phòng dù đẹp đến đâu… vẫn là lồng son.

Y nằm nghiêng mỗi ngày, bàn tay nhỏ bé luôn ôm lấy bụng, khẽ thì thầm:

“Bảo bối à… tha lỗi cho mẹ… nếu con có thể nghe thấy… đừng sợ…”

Đôi mắt y lúc ấy không còn trống rỗng. Lần đầu tiên sau bao tháng bị giam, ánh sáng lấp lánh như sao lại lặng lẽ xuất hiện trong đôi mắt đó.

---

Chương 18: Kẻ Thủ Hộ Dịu Dàng

Thương Du không bao giờ bỏ lỡ giây phút nào.

Hắn nghe lén y thủ thỉ với đứa bé, ánh mắt hắn dịu lại, lòng ngập tràn thỏa mãn kỳ lạ — Lạc nhi của hắn cuối cùng đã chấp nhận vai trò người mẹ, chấp nhận sống… vì hắn và vì con của họ.

Mỗi tối, hắn ngồi bên giường, áp tai vào bụng y, nghe nhịp đập mơ hồ từ thai nhi.

“Lần này… ta thề, bất cứ ai dám làm hại con, ta sẽ mổ bụng họ, nhét đá nóng vào.”

Sở Lạc nghe mà không run sợ như trước. Y chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đừng nói trước mặt con…”

---

Chương 19: Được Yêu, Nhưng Không Được Tự Do

Thời gian trôi như nước chảy đá mòn.

Sở Lạc bắt đầu đan len, học hát ru, học nấu món thanh đạm cho chính mình. Tất cả đều là thứ dành cho con.

Dù bị xích, dù sống trong căn phòng không có tự do, y vẫn cố dựng nên một thế giới nhỏ ấm áp — dành cho một sinh linh chưa chào đời.

Thương Du càng si mê. Hắn bế y như bế một nữ thần mong manh. Nhưng mỗi khi y nói: “Cho ta ra ngoài phơi nắng một chút được không?”, hắn chỉ đáp:
“Không. Thế giới ngoài kia dơ bẩn. Ta sẽ không để em và con bị vấy bẩn nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com