5-6-7
Chương 5: Trong Bụng Có Một Sinh Mệnh
Sở Lạc ngồi trước gương, tay run rẩy đặt lên bụng. Cơ thể y mệt mỏi, gần đây thường xuyên buồn nôn, ngực nhức và bụng dưới nóng ran. Y không cần ai nói cũng biết — y đã mang thai.
Là con của hắn. Là kết quả của vô số lần ép buộc, không hề có yêu thương.
Y từng là vũ công kiêu hãnh, chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ vì bị giam cầm mà mang thai, càng không nghĩ người đầu tiên biết lại là Thương Du.
Hắn cười, mắt đỏ lên vì kích động.
“Lạc nhi… em mang con của ta. Em giỏi lắm. Giỏi lắm…”
Hắn ôm y thật chặt, si mê như một kẻ điên, còn y thì run rẩy — nửa hoảng loạn, nửa trống rỗng. Y không biết phải làm gì. Chỉ biết khóc.
---
Chương 6: Mẹ ơi, cứu con
Một tuần sau, người quản gia dẫn một người đàn bà trung niên bước vào. Bà ta mặc váy dài, trông tao nhã nhưng ánh mắt đầy tính toán. Là mẹ ruột của Sở Lạc.
“Con… con của mẹ…” – Sở Lạc khóc òa, lao đến ôm lấy bà, như chiếc lá khô tìm được cành cây cứu rỗi – “Mẹ, con bị giam ở đây… Hắn… hắn làm con có thai…”
Nhưng cái ôm đó chỉ kéo dài chưa đến vài giây. Người mẹ ấy đẩy y ra, liếc mắt về phía Thương Du rồi quay lại, ánh mắt lạnh tanh:
“Con nên biết thân biết phận. Thương tiên sinh đã trả rất hậu. Một kẻ như con… giữ được cái mạng là phúc ba đời rồi.”
Sở Lạc như bị sét đánh. Mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, đầu óc ong ong.
“Mẹ… mẹ bán con?”
“Con đã là gánh nặng từ lúc sinh ra. Cơ thể dị dạng, lại làm mất mặt gia tộc. Còn không bằng được nuôi như sủng vật trong lồng son, ít ra còn sống được.”
Nói xong, bà ta quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái lại. Giống như y chưa từng là con của bà.
---
Chương 7: Gãy Cánh
Sở Lạc không nói thêm gì nữa.
Y không vùng vẫy. Không khóc. Không mong chờ.
Y chỉ nằm yên trong lòng Thương Du mỗi đêm, mặc hắn làm gì cũng được, ôm lấy hắn như người duy nhất trên đời. Bởi giờ đây, ngoài hắn ra… không còn ai khác.
Thương Du càng ôm y chặt hơn, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, thì thầm:
“Đừng sợ, Lạc nhi. Em không cần ai khác. Ta sẽ nuôi em, yêu em… giữ em suốt đời.”
Y nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Có lẽ… y chỉ có thể sống trong địa ngục này. Và hắn là ác ma duy nhất y còn có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com